CHAP 6: TẠI TẠI À! GẶP NHAU MỘT LẦN ĐÃ LÀ CẢ ĐỜI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Tại à, không ổn rồi con ơi.."

Sau khi tạm biệt mọi người ở phòng khám, Kim Tại Hưởng với trái tim bất lực ra về. Đến nhà có Tại Tại, vẫy vẫy cái đuôi nhiệt tình chào mừng.

Có lẽ Tại Tại vốn đã quen có ba bên cạnh, bây giờ thấy ba khá mệt mỏi, lại không chơi đùa với nó thường xuyên nên bây giờ nó lại quấn Tại Hưởng thêm một chút mỗi khi có cơ hội.

Tạ hưởng không ghét bỏ, ngược lại ôm hẳn Tại Tại to lớn lăn vòng vòng trong nhà, mặc cho lông của nó phũ đầy lên mặt, không ngừng lẩm bẩm:

"Không ổn rồi, không ổn rồi... Tại Tại à.."

"Tại Tại à... hình như... hình như ba cong rồi.."

Đúng đúng vậy!! Ý Tại Hưởng là 'cong' trái nghĩa với 'thẳng' đó!!! Còn gì nhục nhã hơn khi không bị 'bẻ cong' mà lại tự đi đổ người ta, trong khi người ta chẳng làm gì cả!!! Aaaaaa Tại Hưởng thích chết mà còn ngượng, nhưng mà thật sự rất xấu hổ aaaaa!

     Kim Tại Hưởng biết, cũng không xa lạ về giới tính thứ 3 này lắm, cậu cũng có vài người bạn trong giới, tình yêu của họ thuần khiết, tựa ly chanh mật ong vậy, có đắng, có ngọt, có chua chát nhưng họ vẫn yêu nhau say đắm, nó là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất mà Kim Tại Hưởng từng thấy, hơn cả nam và nữ, có lẽ vì đồng giới, họ càng cảm thấu được nhau hơn, càng có sự đồng điệu về tâm hồn, nhưng đó cũng chính là cái nhìn chủ quan.

      Thật sự trong tâm, chính Tại Hưởng cũng chẳng biết cảm giác "yêu" như thế nào, đối với cậu là một thứ gì mờ nhạt lắm. Vì suốt cả tuổi thơ, cậu chỉ mãi vùi đầu vào học, may mắn lắm mới có được vài thằng bạn chí cốt vui đùa lúc rảnh, chỉ khi được đi chơi, hồn nhiên mà vô tư cùng lũ bạn, cậu cũng cảm thấy mình là người may mắn nhất trần đời. Vì vậy cảm giác rung động này, có thể xem là "tình đầu" chăng?

     Đừng đùa, chính Tại Hưởng cũng không ngờ rằng mình lại rơi vào "lưới tình" đơn giản đến thế, đối tượng lại là một người con trai. Nhắc đến viện trưởng Tuấn, là một người cực tuấn tú, lại rất tài giỏi, một mình gánh vác trọng trách to lớn, lập nghiệp ở độ tuổi 28, thành công vang dội, thật sự rất đáng khâm phục, nhất định Tuấn Chung Quốc rất được nhiều người theo đuổi, so với người ta, cậu chỉ là một con thỏ con trong khu rừng rậm, cực kì bé nhỏ, lại có một chút cảm giác tự ti...

      Phải, Kim Tại Hưởng chính là kiểu người hay suy nghĩ, mà càng nghĩ càng thảm...

     ......

     "Reengggg reengggg"

     "Mày ơi.."

     "Thằng đầnnn!! Mày làm gì mà mất tăm sau vụ đó vậy hả!! Lão già chết tiệt! Mày yên tâm!! Tao nhất định băm lão thành trăm mảnh!!! Mày vẫn ổn chứ?? Có việc làm không??"

     "À tao vẫn ổn, Tại Tại vẫn khoẻ, công việc... được nhận rồi!" Tại Hưởng có chút hạnh phúc.

"Haizzzz, mày tự nhiên khoá máy rồi mất tăm, khốn nạn là mày lại có chuyện trong lúc tao đi lưu diễn nữa!! ĐMM!! Điều tra chuyện này rõ ràng, tao nhất định không bỏ qua đâu!" Giọng bên kia đầu dây không che giấu sự mệt mỏi nhưng giọng điệu doạ nạt kia vẫn kinh người như thế.

"Thôi được rồi! Chuyện cũng qua rồi..." Tại Hưởng cười nhạt.

"Qua cái gì mà qua?!? Mày định bỏ qua vụ này á!" Giọng người kia ngày càng lớn, có chút sửng sốt. Tại Hưởng phải đưa điện thoại ra xa để màng nhĩ được bảo toàn.

"Tất nhiên là không! Tao phải giữ lại sự trong sạch của tao chứ! Chỉ là tao không muốn liên luỵ đến mày."

"Liên luỵ cái gì! Tao với mày quen biết bao nhiêu năm rồi, mày cũng biết mày rất quan trọng với tao."

"Hạo Thạc à.. cám ơn mày." Tim Tại Hưởng dấy lên cảm giác ấm áp, đưa tay ôm Tại Tại xoa xoa.

Hạo Thạc ở bên kia quả địa cầu tuy khá mệt mỏi sau lịch trình dày đặc, bỏ sấp kịch bản kia xuống, cũng nở nụ cười.

     --------

     Bình minh dần ngoi đầu lên từ biển cả, từng ánh dương mảnh mai soi rọi qua từng lớp đất ẩm, ranh mãnh truyền lại bầu trời trong xanh, truyền sinh khí cho cỏ lá hé nở sau cơn mưa đêm lạnh giá....

       Tóm lại, thời tiết cực kì ổn, chạy bộ thôi nào!!

       Tâm trạng Tại Hưởng cực kì tốt, đặc biệt là buổi sáng. Cậu thích nhất là thời tiết lành lạnh xen kẻ với ấm áp này, không cần mặc áo khoát, chỉ một chiếc áo thun trắng cùng quần thể thao là quá ổn. Hơn nữa, Tại Hưởng thích nhất là không khí của nắng, của mây, của cỏ xanh ngát hoà vào nhau, vì còn sáng sớm nên chỉ lưa thưa vào bóng người, điều đó khiến cậu cảm thấy thật bình yên.

     "Nghe này Tại Tại, lần này ba sẽ không thua đâu." Tại Hưởng ranh ma nhìn Tại Tại với khí thế cao ngút trời.

     -Giời. Tại Tại hạ mắt, quay đầu đi, chỉ có cái đuôi toàn lông quật nhẹ vào chân Tại Hưởng như thể ông đây không quan tâm.

     Tại Hưởng cười cười, như rất hạnh phúc.

     Sáng sớm nào cậu cũng dành thời gian đi bộ với Tại Tại, bởi vì đặc tính của chó săn nên Tại Hưởng cũng chạnh lòng khi cứ khoá Tại Tại ở nhà mãi, chạy trên máy chạy bộ cũng không phải là cách hay, nên hai ba con thoả thuận sẽ dậy sớm một chút để vận động cùng nhau, nói và vậy, thật ra đều là Tại Hưởng quyết định, nhưng có lẽ Tại Tại rất vui vì nó rất hăng hái khi chơi đùa ở một không gian rộng lớn.

     Tại Hưởng luôn tự hào về Tại Tại. Thuộc dòng chó quý tộc kích thước cực kì lớn, tổ tiên là loài chó săn đáng kính nể, Tại Tại lại thuộc nhóm thuần chủng, nếu tản bộ ở công viên, gặp mấy con chó và chủ của nó đi ngang, hai ba con đều ngưỡng mặt lên trời. Cảm giác Tại Tại cực kì cực kì cực kì ngầuuu!!!!

     Nhưng có lẽ không phải ai cũng nghĩ vậy. Tại Hưởng đã rất vất vả, thậm chí 'đút lót' một chút để được cấp giấy phép nuôi Tại Tại. Mấy hàng xóm cũ của khu chung cư cũng vì sợ sệt thậm chí miệt thị Tại Tại mà nói những lời cay độc rồi dọn đi, Tại Hưởng chẳng hiểu họ nghĩ cái gì, rõ ràng Tại Tại rất ngoan, chưa sủa lần nào (vì Tại Tại luôn luôn nghĩ 'ông đây đếch phải chó, cần gì sủa') và nó cũng không thích con người, chỉ trừ ba nó nên Tại Tại chỉ luôn đứng từ xa, ngạo nghễ nhìn đám người nhỏ bé. Tại Tại không xấu, đó chỉ là một bản tính của Tại Tại, kiêu ngạo và đầy quyền lực, lần đầu tiên gặp nhau, Tại Hưởng đã bị hút hồn bởi ánh mắt đầy mạnh mẽ đó nên đã nhận nuôi Tại Tại.

      Lại thêm một trường hợp xấu nữa. Có một lần Tại Hưởng vui đùa đi dạo với Tại Tại ở công viên rồi lại bị đưa lên uống trà với cảnh sát. Chả là khí thế của Tại Tại làm cho con Pug của mụ gần đó hoảng sợ cứ sủa um sùm, xong rồi con Pug tự nhiên hoá rồ, lao vào cắn chân Tại Tại, Tại Tại nhất chân, một phát hất con Pug đi xa, mụ chủ đứng gần đó quay qua thì hoảng sợ, la mắng không ngừng đòi báo cảnh sát, mắng là 'sao lại có con quái vật gớm ghiết đó ở đây!' rồi dùng túi xách ném vào Tại Tại.

     Tại Hưởng đứng chặn trước Tại Tại chụp lấy, túi xách rẻ tiền bị cậu giậm nát. Chân mày cậu chau lại, ánh mắt hoá đen, thoắt ẩn thoắt hiện vài tia căm thù, tựa như một đám lửa đen vây quanh Tại Hưởng, khác hẳn thường ngày, khoé miệng cậu nhết lên.

     "Ngậm cái mồm dơ bẩn lại, mụ già xấu xí."

     Mụ sợ đến xanh cả mặt, còn không quan tâm đến con Pug ở đằng xa, mụ thẹn quá hoá giận, la lớn:

     "Cảnh... Cảnh Sát!!!"

     Mụ đó làm ầm ầm ở đồn cảnh sát, đòi họ phải phạt nặng Tại Hưởng sỉ nhục danh phẩm người khác và nuôi chó kích thước lớn trái phép. Cái mồm của mụ cứ múa may không ngừng, càng nói càng tuôn ra những lời cay độc, cho đến khi cảnh sát xem lại camera an ninh và Tại Hưởng trình giấy phép, mụ giận đến tái cả mặt, đùng đùng dắt con Pug ra về.

    .....

   "A.."

   Tại Tại dùm mỏm đụng tay Tại Hưởng.

   "Ba xin lỗi, tại ba nhớ đến chuyện không đâu." Tại Hưởng nửa quỳ nửa ngồi, xoa xoa đám lông tai của Tại Tại, lòng cũng vơi được muộn phiền không ít.

     "Rồi, mình đi nhé."

     Vì tránh để gây phiền toái cho bản thân cũng như người khác mà Tại Hưởng luôn chọn khung giờ kém người ra đường chẳng hạn như rạng đông giờ đây. Trời còn mây khá nhiều, che đi một nửa của mặt trời to lớn, mây lởn vởn che đi ánh nắng tràn đầy năng lượng rạng đông, bầu trời tờ mờ sáng hoà cùng làn gió ẩm, Tại Hưởng hít một hơi sâu, có thể ngửi rõ được mùi sương trong gió.

        "Tại Tại ready? Go!"

        -Ngươi chơi xấu!

      Tại Hưởng nhanh chân chạy lên phía trước, Tại Tại rẽ gió theo sau. Chạy đua cùng với chó săn, là một quyết định điên rồ. Tuy nhiên, Tại Hưởng tin tưởng Tại Tại, một lời thôi cũng đủ rồi.

       Bước chân sải dài chạy dọc theo bờ hồ, Tại Hưởng có cảm giác mình đang bước chân trên không, chạy cùng gió, áp lực cứ làm lòng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở, Tại Hưởng thích cảm giác đó. Rẽ gió, chao đảo cùng trời.

      Có lẽ dư vị từ cơn mưa đêm vẫn còn, làn đường ẩm ướt, huống gì trời vẫn chưa sáng hẳn, trong lúc mải mê vui đùa cùng Tại Tại, Tại Hưởng chẳng may.

      -Achhh. Ngã một cái.

     "A...." cố quá hoá quá cố. Tại Hưởng trượt chân, cái mông mừng rỡ chạm đất mẹ thân yêu. Tại Tại thắng gấp, chạy lại ngồi xuống cạnh ba mình, dùng cái mõm dài chạm chạm.

     Có lẽ do quá đau đớn, có lẽ do trời tờ mờ sáng, có lẽ do cái không khí lạnh khiến Tại Hưởng hoa mắt, cậu thấy gương mặt Tuấn Chung Quốc hiện lên.

     Tại Hưởng thấy rõ gương mặt thanh tú, gương mặt không quá góc cạnh toát lên sự nam tính nhè nhẹ . Đôi mắt đen tinh tường, trong veo không vấy bụi bẩn ấm ấp bao trọn lấy cậu.

      Trong cái sương sớm mùa Đông năm Mão, hoa đã sớm lụi tàn để lại nhưng cành cây khô khốc nhưng Tại Hưởng vẫn cảm thấy nó tràn đầy năng lượng, hăng hái chuẩn bị hàng nghìn đoá hoa nở rộ. Đó đơn giản là cái nhìn của con người đang yêu, giờ đây trong mắt Kim Tại Hưởng chỉ có Tuấn Chung Quốc.

       Có người từng nói, tình yêu ngọt ngào là khi tìm đúng người, bên nhau nhiều chưa chắc là định mệnh, gặp nhau một lần đã là cả đời.

       ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro