hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

Đánh xong dòng tin nhắn cuối cùng, Taehyung vứt điện thoại sang một bên rồi nằm vật ra giường, tay vắt lên trán nghĩ ngợi. Thật sự anh vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thay đổi bất ngờ của Jungkook, cũng không thể tin sự việc vừa mới xảy ra vài phút trước là thật.

Cứ ngỡ là mình đang mơ...

Taehyung đột nhiên giơ tay lên cao rồi hạ xuống mặt mình một cái tát.

Bẹp

"Áaaaa chết tiệt, đau vãi!"

Và đúng như dòng trên của dòng trên của dòng trên, Kim Taehyung đã tự tát vào mặt mình một cái đau điếng rồi ôm mặt lăn lộn trên giường.

"Ah thì ra không phải là mình đang mơ..." Taehyung vừa xoa một bên má đỏ ửng vừa thì thầm, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng.

Anh nằm quấn chăn trên giường hoài niệm về những ngày còn theo đuổi Jungkook, tuy có lúc bị cậu mắng té tát vào mặt vì cái tội đùa quá lố nhưng anh vẫn chẳng bận tâm đến, ngược lại còn cười hì hì tiếp tục bám theo sau cậu. Thầm ngưỡng mộ bạn Taehyung nhỏ sao mà kiên trì quá! Còn bây giờ da mặt anh mỏng như tờ giấy, mỗi lần thấy người thương đến gần chân liền nhũn ra chẳng làm được gì, để mặc "kẻ xấu" lợi dụng ăn đậu hủ. Thầm mắng Taehyung lớn sao mà dễ dãi quá!

Tuy rằng anh vẫn thắc mắc về sự thay đổi "đáng ngờ" của cậu nhưng biết làm sao đây, Taehyung đã yêu Jungkook hơn những gì anh nghĩ. Thôi thì đánh cược một lần cũng chẳng sao, 'được ăn cả ngã về 0', Taehyung đã tự nhủ với lòng mình như vậy đó.

Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai được gặp Jungkook, anh không kiềm nổi sự phấn khích mà lộn nhào vài vòng trên giường.

Sau khi lăn lộn đã đời, Taehyung thở phì phò giấu mình dưới lớp chăn dày cộm, nhắm mắt tự an ủi bản thân rằng phải đi ngủ thôi!

-
-
-
-
-
-
-

Jungkook cũng không khá khẩm hơn là bao, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh anh nói đồng ý với điệu bộ thỏ thẻ thẹn thùng liền hiện ra khiến cậu bật dậy lần thứ năm trong đêm, mồ hôi túa ra như trút nước.

Jimin ở giường kế bên bây giờ đã chịu hết nổi, nó quẳng chiếc gối vào mặt thằng em quý hóa của mình rồi la lớn:

"Mày có để tao ngủ không hả? Đêm hôm cứ rên rỉ như thế bố thằng nào ngủ được!"

"Anh ơi..." nó nghe thấy giọng cậu run run như sắp khóc.

"Cái đ*o???"

Cậu nhìn thằng em của mình đang hót líu lo biểu tình dưới chăn rồi lại mếu máo quay qua người anh trai đang cáu kỉnh nhìn mình.

"Em...em c-cương!" Jungkook nước mắt đầm đìa, cậu thế mà đã cương!

Jimin há miệng nhìn trân trân vào túp lều nhỏ đang đứng hiên ngang sừng sững kia, không nói gì nằm xuống trùm chăn kín người, lòng thầm nung nấu ý định chuyển phòng kí túc xá. Jimin cảm thấy nếu ở lâu với thằng dở hơi này chắc chắn không bao lâu nữa nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, phòng bệnh hơn chữa bệnh! Jimin hài lòng gật gật mái đầu cam chói mà nó mới nhuộm cùng người yêu ban chiều, thầm rủa Jeon Jungkook vài câu rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Jungkook nhìn một màn như vậy cũng không quan tâm lắm, thứ quan trọng nhất bây giờ chính là thằng em đang giấu mình dưới lớp chăn kia kìa!

Vì quá bức bối, Jungkook quyết định lấy tạ ra nâng.

"1 giờ sáng rồi đó thằng ngáo kia!"

Tiếng hét của Jimin vang vọng khắp dãy kí túc xá.

-

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát Taehyung đã rời nhà với mái tóc đen bồng bềnh được chải chuốt gọn gàng, chiếc áo len màu be cao cổ được sơ vin với quần ống rộng kết hợp với đôi Converse màu trắng cùng chiếc áo phao dày sụ khiến anh nổi bật hơn cả. Tin nhắn của Jungkook để lại vẫn còn đó.

16:38
From Jeon Jungkook:
bây giờ anh ra đứng trước công viên đầu ngã tư đường X đợi em, sau khi giải quyết xong việc thì em đến rước anh đi, nhé?

Taehyung không trả lời lại, nhưng anh là một người rất đúng giờ, anh không cho phép mình chậm trễ nên luôn luôn đến trước giờ hẹn. Ngồi trên ghế đá công viên nhìn xe cộ tấp nập qua lại, Taehyung lại bắt đầu suy nghĩ bâng quơ.

Anh cảm thấy câu chuyện tình yêu ngốc nghếch của mình diễn biến quá nhanh, cứ như Jungkook đã gắn động cơ tên lửa vào đó vậy. Nhanh đến mức không kịp nhận thức được những gì đã xảy ra.

Taehyung đã từng quyết tâm rằng sẽ không bao giờ làm phiền đến cậu nữa (mặc dù đã thất bại không biết bao nhiêu lần). Có một thời gian anh muốn bỏ cuộc khi nhìn thấy Jungkook trò chuyện vui vẻ với cô hậu bối cùng trường, sau đó còn quay về phía anh nở một nụ cười nửa miệng, điệu bộ cợt nhả vô cùng. Taehyung thừa biết Jungkook đang cố ý chọc tức mình nhưng anh vẫn không ngăn nổi sự ấm ức, nghiến răng ken két tuyên bố với cậu một câu đại loại như hãy đợi đó, để xem anh đi rồi em sống như thế nào rồi vùng vằng bỏ đi.

Jungkook chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng anh từ từ khuất sau cánh cửa sắt, cậu biết rõ không bao lâu nữa cái đuôi ấy vẫn sẽ chạy theo bám mình và Jungkook cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy Taehyung tuyên bố với cậu lời "đe dọa" cũ rích đó nữa rồi.

Và chỉ vài ngày sau đó, mọi người trong trường lại được nhìn thấy một Kim Taehyung bám theo một Jeon Jungkook không rời, miệng còn cười toe toét. Biểu cảm Jungkook khi ấy vô cùng khó coi nhưng mấy ai nhìn thấy nét cười mãn nguyện thoáng qua trên gương mặt điển trai ấy.

Tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên kéo Taehyung ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Theo thói quen vươn tay nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ đến số sáu.

Sáu giờ tối, đèn đường vụt sáng chiếu lên bóng lưng cao gầy nọ. Taehyung đã đợi được tổng cộng một tiếng hai mươi hai phút mười bảy giây đồng hồ, và Jungkook vẫn chưa đến.

"Chắc em ấy bận gì đó nên đến trễ nhỉ?" Taehyung thầm cất lời an ủi con tim đang đập loạn xạ bên trong lồng ngực, nhưng những vết nhăn nhúm trên chiếc áo phao Taehyung đang mặc đã tố cáo anh.

Jungkook sẽ đến ngay thôi.

Chợt, tầm nhìn Taehyung dời đến phía bên kia vệ đường. Đôi mắt sáng long lanh nhưng ngập nước phản chiếu hình ảnh người con trai mà anh thầm yêu, kế bên em là một cô gái rất xinh đẹp. Hai người cùng tiến vào tiệm hoa gần đó rồi mất hút sau cánh cửa kính.

Taehyung thấy ngực mình đau nhói.

___

hô lé, gần một tháng rồi ha...thấy có lỗi với mí bạn ghê (っ- ‸ – ς) sau khi vật lộn với đống đề cương, quay lại đây thì mình nhận ra mình đã bỏ bê em nó lâu quá rùi, nhưng mà khổ nổi mới thi xong nên đầu mình trống trơn hông có chữ nào hết, sang chấn tâm lý dễ sợ =)))))))
mặc dù kết quả không như mình mong muốn nhưng mà mình không nỡ để mọi người chờ lâu hơn được nữaaaaaaa, vậy nên mình đã vận dụng hết toàn bộ chất xám để có thể viết ra cái chap nì. tay nghề của mình còn non nớt nên khi đọc mọi người có thể thấy nó không được smooth lắm, điều đó làm mình bận tâm rất nhiều nhưng mà ngoài việc luyện viết thêm thì mình hông biết làm gì hết (´д`ι)

sau khi "TaeTae's Vlogger" hoàn mình sẽ cho ra thêm một bộ khác, không dám hứa hẹn điều gì nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để tác phẩm lần sau được hoàn chỉnh hơn. vậy nên mong muốn lớn nhất của mình là mọi người có thể cảm thấy vui vẻ và thoải mái sau khi đọc truyện của mình, chỉ cần như vậy thui là mình mãn nguyện roài ( ꈍᴗꈍ)

đọc truyện vui vẻ nha các con ghệ của tui (ง •̀_•́)ง♡

©chloessi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro