20. Missing him was blue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jungkook, thật ra anh vẫn muốn em thích một cô gái bình thường, sẽ dễ dàng và hạnh phúc hơn rất nhiều. Thích con trai có gì là tốt đâu."

Taehyung cất tiếng sau một chuỗi lặng thinh trôi qua. Jungkook - dường như vẫn đang bận rộn sắp xếp những câu hỏi trong đầu mình bởi lời thú nhận nhớ nhung của anh vừa mới đây.

"Hyung..."
Cậu ngẩng lên với vẻ mặt thổn thức.

"Nhưng anh không phải là em, anh không thể bắt em ngừng thích anh được."

Taehyung nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Chưa bao giờ cậu thấy ánh mắt anh dịu dàng đến thế.

"Nên anh sẽ không ép em đâu. Anh nghĩ rằng anh cũng có một chút sợ hãi, và cảm giác muốn chạy trốn nữa. Vì anh từng làm tổn thương một người rất sâu đậm. Anh luôn sợ rằng nếu lún vào một mối quan hệ quá sâu, đến một lúc nào đó anh sẽ lại tổn thương người mà anh yêu. Giống như một lời nguyền vậy."

Đôi mắt Taehyung trong vắt, điềm tĩnh, không chút vẩn đục.

"Cho nên về sau này anh chẳng có một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài nào cả, và việc yêu đương với anh trở thành những cuộc dạo chơi mà thôi. Jungkook có hiểu cho anh không?"

Người kia lặng yên nghe anh nói, cõi lòng xót xa đau đớn. Cậu cảm thấy trái tim mình như vừa được âu yếm vỗ về trong phút chốc lại bị ném vào một xó xỉnh đầy mảnh thuỷ tinh. Jungkook nắm lấy bàn tay anh xoa nhẹ, và Taehyung cứ để nguyên như vậy.

"Jungkook có chắc là muốn ở bên anh không? Anh thực ra rất nhiều tật xấu, cũng rất vô tâm, nghiện công việc, dễ bị cuốn vào đam mê của mình mà trở nên quá quắt, xấu xa với người khác nhưng lại chẳng nhận ra. Thậm chí còn có chút tận hưởng điều ấy, anh từng khiến bạn gái cũ sảy thai, anh từng từ bỏ gia đình khi mới mười tám tuổi..."

"Hyung."

"Anh từng..." Taehyung đắm chìm trong quá khứ.

"Hyung, nghe em này, hyung." Jungkook khẽ siết tay anh hòng dừng những lời thổ lộ đang dần mất kiểm soát của anh lại.

Cuối cùng khi Taehyung cũng im lặng, cậu đưa tay miết nhẹ gò má anh một cách trìu mến. Phải làm sao bây giờ khi mà càng biết nhiều về anh em chỉ càng muốn vỗ về và yêu thương anh hơn.

"Hyung, anh đang sợ làm tổn thương người anh yêu à? Anh chưa cho em câu trả lời có phải cũng vì những vướng bận này không?"
Jungkook mềm mại gợi mở, gương mặt thổn thức của anh khiến cậu xót xa không chịu nổi.

"Nếu vậy thì tức là anh không ghét em và có để ý đến em đúng không?" Jungkook nhoẻn cười, đôi mắt ngời sáng. Gò má Taehyung hây hây đỏ và anh nhìn xuống trong một biểu cảm dường như là ngại ngùng.

"Em cũng có rất nhiều khuyết điểm và em cũng sợ nhiều thứ lắm. Em từng rất tự tin và kiêu hãnh khi ở bên anh, nhưng anh biết đấy, em vẫn còn đang đi học. Em nhỏ hơn anh nhiều tuổi, ở trong một thế giới khác với anh, em cũng cảm thấy bản thân thật nhỏ nhoi và thua kém anh biết bao. Em chán ghét cảm giác bất lực thua cuộc đó, em chỉ muốn đủ vững chắc để bảo vệ anh và anh có thể dựa vào em."

Jungkook miên man nhìn anh, ngón tay cái xoa những vòng tròn nhẹ trên má anh, nồng ấm.

"Nhưng chỉ cần một người không nghĩ như thế, chỉ cần anh không dè bỉu, coi thường hay chê bai em thôi là đủ. Mà hôm nay em đã biết hyung sẽ không đời nào làm thế có phải không? Anh Taehyung để ý đến cảm nhận của em như vậy mà. Em không biết liệu mình có hạnh phúc nếu yêu một cô gái bình thường hay không nhưng hiện tại người em thích đang ở đây, là con trai, đẹp vô cùng cũng tài giỏi vô cùng. Và xứng đáng để được yêu thương an ủi hơn ai hết. Em thích anh, muốn ở bên anh, muốn chăm sóc anh. Anh có thể tổn thương hay làm đau em nhưng em sẽ không để điều đó bào mòn đi tình cảm mà mình dành cho anh, anh hiểu không hyung? Không có ai là không có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, anh từng bị tổn thương và khiến người khác tổn thương không có nghĩa rằng anh không xứng đáng được hưởng hạnh phúc."

Taehyung sâu sắc nhận thấy một niềm rung cảm rưng rưng trào dâng trong trái tim.

"Hyung, có thể để quá khứ ngủ yên và tin em một lần, có được không?" Jungkook, đem tất cả những lời rút ruột nhả tơ nói với anh đầy khắc khoải.

Taehyung im lặng, anh trầm ngâm chìm vào vùng trũng của mình. Suy cho cùng thì anh đã tường tận những cái rễ bén sâu trong lòng mình những ngày qua là gì? Anh rất nhớ Jungkook, và anh cũng muốn cậu ấy đừng đi đâu cả mà hãy ở bên mình, nếu anh đặt cược tất cả vào một cái gật đầu này thì mọi chuyện sẽ ổn chứ? Bởi anh biết đứng trước chàng sinh viên này anh sẽ không đời nào dừng lại được cái tình yêu một khi đã cháy lên ấy. Anh không thể xa cách, không thể giữ lại vùng an toàn cho bản thân mình, không thể là một cuộc dạo chơi thông thường được nữa. Anh hẳn sẽ chìm sâu rất sâu, sẽ yêu đến không thể dứt ra được, đến cạn kiệt chân tình, và bằng lòng mãn nguyện mãi ở trong cái tình yêu vô biên có phần choáng ngợp ấy.

Lòng anh bứt rứt và xốn xang, tình yêu là một phạm trù thật vô chừng. Mùa hè năm ấy anh dập tắt một nụ cười màu nắng thật đẹp. Kể từ ấy đến nay Taehyung không dám, không dám để bản thân một ngày nào thực sự yêu đương vui vẻ. Bởi nếu anh hạnh phúc, anh luôn bị cảm giác dằn vặt rằng mình có lỗi với nàng bao phủ.

Hôm nay với những hy vọng và mộng tưởng này, liệu có phải là viển vông không khi anh lại muốn được yêu, được hạnh phúc một lần nữa. Nếu hạnh phúc là những vì sao sáng lấp lánh xa vời vợi trên bầu trời kia, có phải Jungkook sẽ nguyện bay lên hái chúng xuống đặt vào trái tim anh hay không? Jungkook sẽ lấp được những lỗ hổng trong tim anh và đong đầy chúng bằng ánh sáng trong trái tim cậu?

Taehyung ngẩng lên, khoảnh khắc nhìn vào mắt Jungkook anh đã có câu trả lời rồi.

Anh cười khẽ:

"Anh muốn hôn em bây giờ

...nhưng miệng anh toàn mùi thuốc lá thôi."

Taehyung buông một câu bông đùa. Và Jungkook lập tức bị nhấn chìm trong hạnh phúc.

Cậu nhào đến ôm anh vào lòng, bao kín anh trong một cái ôm siết chặt thật chặt.

Bị lôi tuột ra khỏi vùng an toàn thì có sao chứ? Vì anh tin Jungkook sẽ cho anh vùng an toàn của mình, một nơi thật ấm áp, đầy sự chân thành và bình yên. Cả một kiếp người, có lẽ niềm hạnh phúc lớn lao nhất chính là không bao giờ phải phiêu du và làm mọi thứ một mình.

Khi Jungkook dứt ra khỏi cái ôm nồng nàn, mắt cậu long lanh.

"Em chẳng quan tâm thuốc lá lúc này."

Cậu nói rồi ôm hai má anh hôn tới tấp, một cái rồi một cái. Từng cái hôn dìu dịu, cưng chiều, rồi sâu hơn, lâu hơn. Chẳng ai bảo ai cả hai quấn lấy nhau, trôi vào những cơn mơ kỳ diệu. Môi Jungkook cuốn lấy anh, nút vào rồi nhả ra, dịu dàng, ấu yếm. Taehyung nghe thấy tiếng cười âm thầm xen lẫn giữa những cái hôn. Anh thấy trái tim như nghẹn lại trong sự ngọt ngào. Lưỡi Jungkook lần tìm lưỡi anh, càn quét trong khoang miệng và nhấm nháp mỗi vùng mềm mại mà nó đi qua. Một nụ hôn trọn vẹn và đầy đặn hơn rất nhiều, chứa đựng những nỗi niềm bao ngày qua chưa được nói ra, những tủi hờn, cơn uất ức, sự xa cách, im lặng và những cơn nhớ nhung chẳng nói thành lời.

"Như vậy là...anh đã đồng ý rồi có phải không?"

Jungkook hỏi khi buông anh ra, đôi mắt tròn xoe lo lắng xác nhận một lần nữa. Nhìn bộ dạng nài nỉ âu lo này của Jungkook, anh cảm thấy vừa thương vừa buồn cười đưa tay nựng một bên má cậu.

"Em có phiền không?"

"Không một chút nào!"



—-

Jungkook mân mê những ngón tay anh khi cả hai vừa dùng xong bữa tối, màn hình tivi đang chiếu một chương trình hài nhàm chán nào đó. Cậu hôn hôn tay anh mấy cái, nũng nịu.

"Nhưng mà...anh ơi, anh đã đi đâu vậy?"

Taehyung quay lại hơi nhếch lông mày thắc mắc.

"Anh không đi làm hai ngày rồi, còn có...em nhìn thấy vết son trên áo và má anh."
Jungkook ngồi thẳng dậy, xích lại gần anh hơn và nghiêm túc hỏi.

"Hyung,...anh đã đi gặp người mẫu Hyojin phải không?

Cuối cùng cũng nói ra những khúc mắc trong lòng.

"Sao em lại hỏi như vậy?"

Taehyung ngẩn người.

"Thực ra em đã nhìn thấy anh cùng với Hyojin ở nhà hàng vài hôm trước. Hôm đó câu lạc bộ ở trường tổ chức tiệc trên lầu cùng nhà hàng đó, lúc xuống thanh toán thì gặp anh..."

Jungkook trả lời rất rõ ràng và thành thật. Lúc nói những lời này, gương mặt cậu rất bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được một chút mất mát và tủi thân.

Taehyung nhìn cậu mất mấy giây, rồi anh thở nhẹ ra, trầm tư suy nghĩ sau đó thì không nhịn được nữa, bật cười. Người kia ngẩng lên, gương mặt càng tủi hờn hơn nữa.

"Anh đã hứa sẽ không đồng ý buổi hẹn hò với người mẫu Hyojin mà."

Jungkook phân trần.

"Đừng nói với anh đây là lý do em biến mất mấy ngày ở công ty đấy nhé?"

Taehyung đã nén cười, anh xoa mái tóc rối của cậu như một cách ủi an.

"Em đã rất buồn bực, lo lắng và ghen tỵ nữa."

Jungkook thì thầm, cúi đầu vẽ những vòng tròn trong lòng bàn tay anh.

"Anh không đi hẹn hò. Đó là buổi họp mặt ba người, có cả tổng biên tập nữa. Lúc đó đi vệ sinh nên có lẽ em không nhìn thấy. Chuyện công việc thôi, không phải là hẹn hò."

Taehyung ân cần giải thích mọi chuyện, anh ngắm nhìn Jungkook, đột nhiên cảm thấy cậu nhóc trở về đúng với lứa tuổi, thật đáng yêu, thật non nớt.

Jungkook nhìn anh, miệng hơi mếu, chẳng nói chẳng rằng sà xuống lòng anh. Mặt cậu áp vào ngực anh, ấm nóng, hai tay vòng quanh lưng Taehyung ôm chặt.

"Vậy à?"

Cậu hỏi , một câu hỏi lơ đãng vậy thôi, trong lòng phút chốc cảm thấy nhẹ nhõm. Jungkook vùi mình sâu vào hơi ấm ấy, thở ra những hơi khoan khoái. Thật may. Cậu chôn nụ cười ngọt ngào trong ngực áo anh, hôn lên bờ ngực ấy.

"Anh vẫn giữ lời hứa của mình. Anh không thể hiện nên chắc Jungkook không biết anh đã nghĩ về em nhiều thế nào đâu nhỉ."

Taehyung vuốt ve phần gáy của người kia, bình thản nói ra lòng mình. Mà Jungkook, ở trong lòng anh có cảm giác như được ngâm trong mật ong mùa hè, vừa ngọt vừa mát lành, dễ chịu đến vô cùng tận.

Cậu ngẩng lên, trái tim chìm nghỉm trong niềm hạnh phúc dạt dào và nụ cười của anh.

"Hyung, em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro