17. Expectations.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vốn dĩ không ai có thể tự ngửi được mùi hương thực sự trên cơ thể mình, dù là hương thơm tự nhiên toả ra từ da thịt quyện cùng mùi nước giặt quần áo bình dị hay mùi nước hoa đắt tiền, vậy nên thứ mùi hương gây ám ảnh và dễ khiến họ nhung nhớ nhất, chính là mùi hương trên cơ thể người mình yêu. Giống như cái cách mà khứu giác của Jungkook tự động lưu giữ và nhung nhớ hương thơm nhàn nhạt trên người Taehyung. Căn phòng bỗng dưng lưu luyến dư ảnh của anh, mùi hương của anh, ám ở ghế sofa, ở gối chăn nơi chiếc giường giản dị. Jungkook tiếp tục quãng thời gian chờ đợi day dứt đến ăn mòn trái tim mình.

Ngủ một giấc sâu như thể đã trôi qua cả thế kỷ, sau kỳ ngủ đông của loài gấu, những ngày đầu xuân tấp nập đang tới. Bởi công việc cuốn cả hai vào một vòng xoay khác, cũng không còn chỗ cho họ nhìn nhau lâu hơn một chút ở công ty, Jungkook không chịu nghỉ làm, mang cái chân tập tễnh đến. Một ngày làm part-time bốn đến sáu tiếng nhưng Jungkook bao giờ cũng nán lại muộn hơn một chút vì muốn đợi Taehyung về, âm thầm ngắm dáng anh rời khỏi công ty. Mà Taehyung cũng để những việc ấy ở trong lòng, thầm mắng tên ngốc kia có bao nhiêu ngang bướng để chẳng màng đến bản thân cậu. Tay Jungkook xây xát không đáng kể nên giờ chỉ dán băng cá nhân, cậu vẫn làm việc bình thường được. Mang cái chân khập khiễng ráng lết đến công ty, Taehyung không phải không biết Jungkook thực chất là vì muốn được thấy anh nên mới làm như vậy. Nhưng Taehyung cố bấm bụng làm ngơ, chính anh cũng đang mơ màng rối bời mãi trong mớ hỗn loạn của riêng anh.

Thích một người có thể đáng sợ đến mức nào cơ chứ?!

Bầu trời lạnh lẽo, màn đêm thăm thẳm như giọt nước làm đầy thêm cái rối rắm trong lòng. Sau hôm ở nhà cậu, khi đến công ty anh thấy trên bàn làm việc có một tấm card nhỏ kèm dòng chữ nắn nót của Jungkook, là địa chỉ của bác sĩ trị liệu chứng bệnh sợ không gian kín mà Jungkook đã nhắc tới. Vô thức là một nụ cười rất khẽ mà chính chủ nhân cũng chẳng nhận ra thoáng xuất hiện trên khoé môi.



---

Một buổi sáng tuyết rơi nhẹ hiếm hoi của đầu mùa xuân, hôm nay có buổi chụp ngoại cảnh cuối cùng trước khi cả công ty nghỉ lễ. Taehyung đứng ngoài trời lâu đã bắt đầu nhiễm lạnh, mũi anh đỏ ửng, cổ họng hơi rát, hai tay anh như đông cứng. Jungkook phụ trách trong nhóm trợ lý như cũ, lặng thinh đứng sau quan sát sự nghiêm túc và tập trung của anh. Tầm mắt dán vào những khớp tay tái đi vì lạnh, đôi chân mày cậu không tài nào giãn ra nổi. Taehyung cố tình hay vô tình lại không mang găng tay để giữ ấm giữa tiết trời thế này?! Cho dù không muốn dùng đồ của cậu tặng đi chăng nữa thì cũng nên chuẩn bị một đôi găng cho mình chứ. Bản tính sống một mình tùy tiện thiếu chăm sóc cho bản thân của anh vẫn chẳng thay đổi.

Một vẻ thiếu kiên nhẫn xuất hiện trên gương mặt Jungkook, đường chia cắt nơi ấn đường càng sâu và gay gắt khi tầm mắt chiếu thẳng vào người mẫu đang tạo dáng đối diện Taehyung.

Nàng ngước lên nhìn anh, đôi mắt mèo hấp háy và thân thể duỗi ra trên chiếc trường kỷ, nom như một nàng mèo lười biếng. Nàng chớp đôi mắt ngây thơ kiêu kỳ, nhìn thẳng vào ống kính, toả ra thứ ánh sáng vừa thuần khiết vừa ma mị. Mỗi cử chỉ khi diễn đều rất có hồn, không chút nào thừa thãi. Bộ đồ lụa trắng mỏng ôm gọn cơ thể nõn nà, nàng nhìn vào ánh chớp tắt của máy ảnh, rất lâu, chằm chằm và mãnh liệt như muốn xuyên qua thấu ảnh chạm đến tròng mắt anh. Tận khi anh đã hô kết thúc, đôi mắt màu nâu trong veo vẫn quấn lấy không thôi. Taehyung đối với phái nữ từ xưa đến nay đều cư xử lịch thiệp, dịu dàng, duy trì sự thân thiện vừa đủ và không quá xa cách.

"Hôm nay đến đây thôi. Người mẫu của chúng ta vất vả rồi, cảm ơn em nhé."

Rồi anh quay sang nói với cả ekip: "Cảm ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ hôm nay."

Khi anh bắt đầu thu dọn máy ảnh, nàng mèo xinh đẹp lại gần anh thủ thỉ.

"Vậy là sau ngày mai em không được gặp anh nữa rồi."

Giọng nàng non nớt và mềm nhũn như gương mặt của nàng vậy, Taehyung biết người mẫu này chỉ vừa tròn đôi mươi, tuổi nghề còn non chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng tố chất rất tốt. Khi chụp ảnh cho nàng, anh không mất nhiều công sức dẫn dắt, nàng đã đáp ứng được biểu cảm mà anh và khách hàng yêu cầu. Anh khẽ cười:

"Biết đâu sau này mình còn dịp hợp tác nữa."

Taehyung không để ý đến ánh mắt mong chờ của cô bé. Trong phút chốc, nàng cụp mắt xuống thất vọng, đây không phải câu trả lời mà nàng mong muốn.

"Em rất muốn được gặp lại anh, có thể mời anh một bữa tối không?"

Người đẹp với vẻ chín chắn dễ thấy của những cô gái lăn lộn trong showbiz từ sớm, rất thẳng thắn mà cá tính đưa ra lời mời. Sự chủ động của nàng khiến anh có hơi bất ngờ. Taehyung đã quen với việc có người đến tán tỉnh trêu chọc, dù là công khai hoặc âm thầm, thậm chí theo đuổi ráo riết, ứng phó với mấy tình huống thế này với anh không có chút gì khó khăn cả. Ngoại lệ duy nhất, chỉ có Jungkook.

Taehyung khéo léo từ chối.

"Nếu là chuyện công việc thì anh luôn sẵn lòng hợp tác. Thu dọn đồ đạc đi thôi, quản lý của em đang chờ bên ngoài kìa."

Một vẻ cứng nhắc phớt qua nhưng rất nhanh người đẹp đã bình tĩnh lại.

"Em vẫn đợi một buổi tối rảnh rỗi trong lịch trình của anh, tin rằng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại."

Nàng rút trong găng tay ra một chiếc danh thiếp màu tím nhạt quen thuộc, dễ dàng nhận ra đó là danh thiếp cá nhân của Taehyung, không rõ nàng có được nó bằng cách nào. Dám chắc rằng nàng đã vòi vĩnh quản lý hỏi ai đó trong ekip giúp nàng.

Người đẹp vừa đung đưa mái tóc cười thật tươi, vừa tinh nghịch nháy mắt với anh, có một chút ngạo mạn rồi ung dung rời đi trước khi bị quản lý giục.

Toàn bộ khung cảnh vừa rồi không lọt khỏi tầm mắt của Jungkook dù chỉ một giây, đôi mắt lạnh lẽo luôn âm thầm quan sát. Mặt Jungkook đanh lại, trong khoảnh khắc để lộ ra sự phẫn nộ có chút dọa người.

Taehyung sau đó bị dúi vào tay một túi sưởi ấm, Jungkook khịt mũi nhìn anh rồi quay đi. Ánh mắt mới nãy còn sắc lạnh nhưng rơi xuống gương mặt anh liền mềm mại dịu dàng.


Đáng ra sau khi thu dọn đồ đạc, Jungkook sẽ đi cùng xe với đoàn về công ty. Nhưng cậu nhờ mọi người mang dụng cụ về giùm, còn bản thân lại lén lút đi theo Taehyung xuống hầm để xe, ngang nhiên vội vã xộc vào xe riêng của anh khiến Taehyung giật thót, suýt thì rớt tim ra ngoài. Anh sững sờ đối diện đôi mắt không che giấu được cơn giận dữ của cậu.

"Em làm gì thế?"

Giọng anh thoáng chốc bình tĩnh.

"Hyung..."

Jungkook có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không có cớ gì để bộc phát sự giận dữ và đốm lửa hờn ghen trong cõi lòng.

Cậu ngắc ngứ một hồi, nhìn xuống rồi lại ngước lên. Gương mặt có chút tội nghiệp.

"Hôm nay trời lạnh, sao anh không mang găng tay khi ra ngoài chụp hình?"

Jungkook cuối cùng hỏi điều cậu quan tâm hơn cả, là sức khoẻ của anh. Taehyung đã vào xe được một lúc mà mũi vẫn chưa thôi ửng đỏ, anh hắng giọng. Anh có hơi bần thần khi đột nhiên những ký ức đêm giáng sinh và món quà nhỏ của Jungkook rơi rớt trong hộp ký ức quay trở lại. Cảm xúc khi ấy cũng mơ hồ trở về, quả thực là đã từng bên nhau vui vẻ, đã từng cho tâm hồn anh trú ngụ một chốc lát khỏi nỗi cô đơn và nhớ gia đình. Những sự việc mà khi hồi tưởng lại người ta phải dùng từ đã từng thường sẽ không xuất hiện lần thứ hai trong đời nữa. Một cảm giác luyến tiếc bám lên trái tim, rõ ràng chẳng muốn mọi thứ kết thúc.

"Anh quên."

Nói xong mới cảm thấy bị hớ, có cảm giác không đúng lắm.

Chính là dáng vẻ này, một chút xíu ngoan ngoãn bỗng nhiên bị rơi ra khỏi vỏ bọc mà anh dày công dựng lên. Jungkook luôn cảm thấy Taehyung là một người đáng yêu và sống rất tình cảm. Chỉ là anh mãi chối từ hoặc là anh đã trải qua một chuyện gì đó khiến anh luôn phải tỏ ra ơ hờ lãnh đạm.

Jungkook nhìn một tay đang đặt trên vô lăng của anh, khớp ngón tay vẫn còn tím tái.

"Thuốc em mua dự trữ ở nhà anh vẫn còn chứ?"

Cậu dịu giọng hỏi han. Taehyung máy móc gật đầu.

"Anh về nhớ uống một liều thuốc sổ mũi, ngậm kẹo thanh họng hai lần nhé. Hôm nay anh còn hoạt động bên ngoài trời lâu, buổi tối nên chịu khó ngâm tay và chân trong nước ấm."

Jungkook được nước lấn tới, có chút sốt sắng căn dặn.

Taehyung lại gật đầu, mắt anh nhìn thẳng về phía trước, không muốn đối diện với cậu. Anh gom góp hết sự bình thản điềm nhiên của bản thân ra chống đỡ. Trái tim mềm như bóng nước, chừng như đang chậm rãi tan chảy.

"Thắt dây an toàn vào đi."

Anh tự đeo dây an toàn cho chính mình, chỉnh vô lăng chuẩn bị lái đi. Jungkook ở kế bên giấu nhẹm đi niềm hưng phấn, ngay ngắn ngồi lại. Cõi lòng vẫn rấm rức chuyện có người công khai tán tỉnh anh ban nãy.

Cả hai ở trên xe về công ty, tuyết tan dần. Jungkook không che đậy sự thấp thỏm muốn hỏi rồi thôi của mình, chốc chốc cậu lại nhìn sang người đàn ông đáng yêu bên cạnh. Tay đặt trên cằm nắm vào lại thả ra.

"Chân em, sắp khỏi hẳn chưa?"

Giọng anh êm ái hoà vào âm thanh của cần gạt xe.

"Đỡ đau nhiều rồi ạ."

Ánh nhìn lấp lánh của cậu trải trên gương mặt tập trung lái xe của anh. Khoảnh khắc trôi qua vội vàng lẫn chậm rãi, cậu dựa vào lưng ghế, si ngốc nhìn anh.

"Anh sẽ không đi đâu đúng không?"

Mắt anh giật nhẹ, anh biết Jungkook đang ám chỉ điều gì nhưng lơ đãng vờ như không nghe.

"Hyung, anh biết em đang hỏi chuyện gì mà."

"Em biết em không có quyền gì để ghen tuông vào lúc này. Nhưng em không thể ngăn bản thân mình được. Anh nghĩ thế nào về lời đề nghị ăn tối lúc nãy?"

Taehyung đánh xe vào cửa tầng hầm, bối rối đậu xe tại một chỗ còn trống. Sau khi máy xe tắt hẳn, anh quay sang nhìn Jungkook.
"Tới công ty rồi."

Trước khi Taehyung mở cửa xe, Jungkook mềm giọng thì thầm - như là nói cho chính mình.

"Anh có trốn tránh cả đời được không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro