15. I know you feel it too.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Thơ Thẩn. 💜






Khi Taehyung đứng dậy, vẻ mặt anh bình thản nhìn sang cậu chờ đợi. Jungkook - trong nỗi kìm chế niềm hạnh phúc chừng như sẽ tràn khỏi khóe mắt bất cứ lúc nào - cũng đứng dậy và bám vào vai anh. Hai người đi dọc hành lang ra hầm để xe, lúc băng qua sân trường, một người bạn trong nhóm sinh viên trồng cây khi nãy chạy tới.

"Jungkook, sao thế? Nãy giờ cậu đi đâu vậy?"

Nam sinh hớt hải nhìn xuống cái chân đang khuỵ gối của Jungkook rồi liếc sang bàn tay đã được băng bó.

"Vừa nãy chạy cầu thang không cẩn thận bị ngã. Không sao đâu."

Jungkook xua tay, mỉm cười trấn an.

"Ui cha sao lại không đi đứng cho cẩn thận vậy? Cậu có cần người đưa về không?"

Người bạn cầm cánh tay bị thương của Jungkook lên xem xét, nhíu mày nói.

"Không sao đâu, có tiền bối đưa mình về rồi."

Jungkook nhoẻn miệng cười, đánh mắt sang Taehyung, thấy anh đang quan sát người mới tới với vẻ không mặn cũng không nhạt.

"Vậy mình về trước nhé. Hôm nay đội tình nguyện trồng cây xong chưa? Tự dưng lại bị thế này, có ảnh hưởng nhiều đến tiến độ của mọi người không?"

Cậu cảm thấy có chút ăn năn khi bản thân phải về trước, bình thường cậu luôn chỉ huy đội tình nguyện và là người về sau cùng.

"Chuyện nhỏ mà, sức khoẻ của cậu mới đáng lo. Thôi về nhà đi, để bọn này làm nốt cho, cũng sắp xong rồi. Lần sau phải cẩn thận hơn đấy nhé."

Jungkook gật đầu, rối rít cảm ơn chàng trai kia cho đến khi cậu ta đi mất.

Taehyung đợi hai người kết thúc trò chuyện, hướng mắt ra bên ngoài. Bầu trời về chiều được bao bọc bởi màu xanh thẫm, mặt trời mới đó mà đã trốn biệt, đem ánh hào quang lấp lánh rút về sau những rặng núi.

Xe khởi động được một lát thì trời bắt đầu mưa. Những cơn mưa bay lất phất, nước đọng trên kính xe, chảy xuống từng vệt rồi nhoè đi. Taehyung mở một bản nhạc ngẫu nhiên trong máy, chẳng ngờ bản nhạc tình dang dở vang lên. Ca khúc cũ kỹ "Can't take my eyes off of you" mơ hồ khiến bầu không khí ngượng nghịu trở nên êm ái. Lẫn trong tiếng nhạc réo rắt, âm thanh nhỏ nhoi của cơn mưa lọt vào không gian hình hộp phía trong xe, mùi hương thoang thoảng của Jungkook ngay đầu mũi, cõi lòng Taehyung bỗng cảm thấy dễ chịu khôn cùng.

Jungkook ngoan ngoãn ngồi im, chốc chốc lại si ngốc ngắm nhìn anh, với một niềm ngây ngẩn dào dạt. Một loạt những sự việc xảy ra khiến cậu có cảm giác như trên mây. Jungkook bấm bấm những ngón tay vào lòng bàn tay mình, cảm giác đau đớn xuất hiện, và cậu trấn tĩnh lại rằng đây là sự thật chứ không phải mình đang mơ.

Cậu lẩm nhẩm hát theo người ca sĩ một cách non nớt.

"But if you feel like I feel,

please let me know that it's real

you're just too good to be true

can't take my eyes off of you...."

Âm thanh trong trẻo ấy rơi vào tai anh, Taehyung một tay lái xe, một tay đặt trên môi, bày ra dáng vẻ điềm nhiên, thư thái hòng che giấu sự ngại ngùng đang ánh lên trên gò má anh lộ liễu. Dẫu cảm thấy ấu trĩ nhưng anh không thể ngăn bản thân mình nghĩ rằng những lời Jungkook hát ấy phần nào đó là dành cho mình.

Cậu liếc nhẹ cũng thấy được màu hồng tuyệt đẹp nơi gò má mật ong mượt mà kia. Cảm giác thoả mãn mơ màng phình lên trong trái tim một cách hỗn loạn. Jungkook bỗng có ý nguyện rằng đường về nhà cậu xa hơn một chút, à không, phải là thật xa thật xa vào. Hoặc là xe của họ phải gặp đèn đỏ nhiều hơn một chút cũng được, để giây phút ở bên anh kéo dài thật dài.

Gần một tuần trôi qua kể từ đêm Taehyung ở lại nhà cậu, anh không đến công ty, và Jungkook - ôm trong mình một nỗi tuyệt vọng khôn tả - lén lút chạy bộ qua nhà anh không chỉ một lần, để ngước mắt nhìn lên tầng lầu thứ hai mươi lăm đó, mơ màng trong nỗi nhớ về anh. Có đôi khi cậu gần như chẳng thể tập trung làm gì. Jungkook nhớ da diết và cứ tơ tưởng về Taehyung mãi. Thế mà bây giờ, người mình nhớ nhung đến quay quắt đang ở ngay bên cạnh. Dấu vết của những cơn tuyệt vọng trong phút chốc xẹp xuống nhường chỗ cho niềm hân hoan khôn tả trong lòng cậu. Đôi mắt Jungkook ngời sáng, cậu như thả trôi trong niềm hạnh phúc lan tràn.



Kim Taehyung lặng lẽ lái xe, trong cõi lòng đan xen giữa lo âu và hưng phấn. Chốc chốc, tiếng cần gạt nước trên xe rít nhè nhẹ hoà vào bản nhạc êm ái. Anh nhớ lại khoảnh khắc trông thấy vết thương của Jungkook, từ đầu tới cuối lồng ngực có chút khó khăn khi hô hấp. Những nếp nhăn nhè nhẹ xuất hiện trên trán cậu khi Jungkook được sát trùng và chườm nóng, chẳng hiểu sao lại thoáng chút xót xa bị khơi dậy trong cõi lòng trống trải.

Rồi Taehyung cất tiếng vừa lúc tiếng nhạc kết thúc.

"Tay chân thế này..."

"..sinh hoạt bình thường làm sao?"

Jungkook ho nhẹ. Cậu vừa vùng ra khỏi cơn thổn thức trong lòng.

"Vâng, chắc cũng không sao ạ. Em vẫn đi lại được."

"Em có cần ghé hiệu thuốc không?"

Hơi bất ngờ khi anh đột nhiên hỏi như vậy, lời nói bay vào tai khiến Jungkook một lần nữa chìm nghỉm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, câu quay hẳn người sang đáp lại:

"Hyung, em học y mà, mấy vết thương vặt này ở nhà em đều có thuốc."

Taehyung im lặng một lát, vốn muốn nói vặt vãnh là thế nào, sắp tốt nghiệp mà đi đứng không cẩn thận gì cả, xong lại cảm thấy bản thân mình thừa thãi, chẳng biết phải nói thế nào. Mà cái việc cậu ngã như thế này rõ ràng cũng một phần bởi tại anh.

Câu chuyện đứt gãy, chẳng mấy chốc đã tới cửa nhà Jungkook, trời cũng xẩm tối. Ánh đèn vàng vọt trên phố nối đuôi nhau thắp lên. Anh xuống xe để đỡ Jungkook, cậu bám vào vai anh khập khiễng cùng đi vào thang máy.

Khi hai người đã ở bên trong thang máy, đột nhiên xảy ra sự cố, thang đến nơi nhưng không chịu mở cửa. Jungkook đợi một lúc cũng không thấy gì thì liền ấn chuông báo khẩn cấp, Taehyung có một chút bối rối và bồn chồn. Anh nhìn quanh, ở trong thang máy cũ kỹ không có camera, diện tích không bằng một nửa thang máy ở chung cư nhà anh.

Jungkook đã gọi một lúc nhưng loa vẫn chưa có người hỗ trợ. Cậu đứng tựa vào tường, kiên trì bấm chuông báo thêm hai ba lần nữa mới có người trả lời.

Khi Jungkook quay lại thì thấy anh đang cúi đầu khẽ cắn cắn môi với một vẻ lơ đãng khác lạ.
Cậu quan tâm hỏi.

"Anh không sao chứ?"

Taehyung ngẩng mặt, đôi mắt có chút mờ mịt.

"Không sao."

"Anh không hoảng loạn gì đấy chứ? Không sao thật không?"

Cậu xoay hẳn người sang nhìn anh, bàn tay mềm mại vào lúc này đột nhiên chẳng chút do dự cầm lấy tay anh. Cảm nhận được sự run nhẹ khi anh nắm lấy tay mình, Jungkook cuối cùng nhận ra điều gì. Cậu ghé lại gần anh, nói rất nhỏ.

"Anh không ở lâu trong không gian kín được phải không?"

Giọng cậu thỏ thẻ êm ái, lẫn trong sự dịu dàng là lo lắng.

Taehyung hơi mím môi, anh nhắm mắt rồi mở ra, thở hắt một hơi.

"Không sao đâu, cứu hộ sắp đến chưa?"

Trời mùa đông lạnh, nhưng mồ hôi lại lấm tấm trên trán anh.

Trái tim Jungkook bỗng nhiên căng phồng như quả bong bóng đang bị thổi đầy hơi, cậu thấy lo lắng. Bàn tay băng bó đưa lên ôm lấy má anh.

"Nhìn em này, không sao đâu. Bên kỹ thuật đang cho người lên sửa chữa rồi. Nhanh lắm cửa sẽ mở ngay thôi."

Môi cậu lắp bắp nhưng vẫn cố gom những gì dịu dàng nhất đối đáp với anh, ánh mắt sáng lấp lánh tha thiết nhìn anh. Jungkook xoa xoa lòng bàn tay âm ấm kia an ủi, ngón tay cái vuốt ve gò má anh. Taehyung cuối cùng cũng ngước đôi mắt màu hổ phách lên, tròng mắt long lanh rưng rưng chớp tắt.

"Ừ."

Âm thanh phát ra hơi khàn, cảm nhận lòng bàn tay khẽ siết lấy tay mình chặt hơn. Anh lặng thinh, cơ hàm siết chặt, mồ hôi túa ra trên trán đầm đìa. Jungkook cảm thấy tê tái, cơn ê ẩm dưới đầu gối truyền đến quyện với niềm lo âu nhức nhối trong lòng cậu.

"Không sao đâu. Nào nhìn em đi."

Jungkook vỗ vỗ nhẹ má anh.

"Hít vào thật sâu rồi thở ra, anh đừng thở gấp, nhẹ nhàng thôi. Nào, đếm đến ba với em."

Đôi mắt thăm thẳm lôi tuột anh ra khỏi những suy nghĩ về nỗi sợ vô lý của bản thân, ghim ánh mắt chất chứa những tia hoảng loạn đang cố che giấu kia vào cái nhìn mãnh liệt miên man của mình. Taehyung run run, người anh nóng bừng.

"Đếm từ một đến ba theo mỗi nhịp thở. Nào. Một."

Jungkook dịu giọng nói.

Taehyung gấp gáp hít một hơi thật sâu rồi lặp lại.

"Một."

"Hai."

Anh nhắm mắt, những ngón tay đan chặt lấy tay của đối phương.

"Hai"

"Ba."

Jungkook thì thầm rất khẽ.

Taehyung mở mắt.

"Ba."

Cảm giác nao núng chen đến, lén lút đem một nỗi ngổn ngang e sợ khác đè lên nỗi sợ hãi ban đầu. Đối diện với tròng mắt trong veo lấp lánh kia, Taehyung bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Jungkook vuốt ve anh bằng ánh mắt mềm mại của mình, như thể đang ủi an cả tâm hồn anh bằng cái ánh nhìn mê mẩn ấy. Khoảng cách của hai người rất gần, những ngón tay đan chặt, một bàn tay khác của Jungkook áp trên má anh. Xúc cảm gai gai của băng gạc dính trên da thịt chẳng hiểu sao lại làm lòng anh dịu đi.

Jungkook cẩn thận quan sát anh. Cậu biết nỗi sợ không gian kín có nhiều mức độ khác nhau, dựa vào những biểu hiện của Taehyung thì có vẻ căn bệnh cũng không quá nặng nhưng anh vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ của bản thân và kiểm soát được những tình huống tiềm tàng nguy cơ làm anh sợ.

"Không sao đâu, họ sắp tới rồi. Có em ở đây với anh mà."

Jungkook kéo anh lại, gục đầu vào trán anh thủ thỉ.

Anh nhìn cậu chằm chằm, trong cơn sợ hãi mơ hồ, anh khẽ khép hàng mi như chờ đợi một điều gì đó sắp đến, một điều gì đó sai trái và không nên xảy ra, một điều gì đó sẽ vỗ về và làm tan biến cơn hoảng loạn của anh, một điều gì đó như nhuỵ hoa lén lút len lỏi trong tim anh chậm rãi bung nở.

Jungkook nhìn Taehyung đến thất thần, như có một dòng điện xẹt ngang, tầm mắt mờ mịt, cậu cúi xuống, muốn trao cho anh một nụ hôn.

Ting!

Âm thanh mở cửa thang máy vang lên, đánh thức cơn mê của hai trái tim hỗn loạn. Taehyung bừng tỉnh, đầu anh hơi choáng ngã dúi vào người Jungkook. Khi anh ngước lên, đôi mắt đen thẫm của người đối diện ru anh dạt vào một cơn êm ái không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro