Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookkie cơ bắp khoẻ mạnh của các anh hôm nay đột nhiên lên cơn sốt. Cả nhóm dời một buổi phỏng vấn ở nhà quanh ra quanh vào chăm em út.

Taehyung ở bên cạnh giường mếu máo: "Kookkie, anh sai rồi, hức hức, em mau khỏi bệnh rồi trừng phạt anh đi".

Chuyện là, tối qua cả nhóm có thành tích mới nên đêm hôm quyết định nhậu nhanh 1 bữa. Khi ai về phòng nấy tắm rửa, cậu út và Taehyung có chút men rượu liền quấn lấy nhau làm chuyện mờ ám trong phòng tắm, ngâm nước đặc biệt lâu. Xong chuyện ôm được anh ra ngoài thì Jungkook cũng đã hơi mệt rồi, anh lại than đói, bảo uống rượu xong dạ dày cứ nhộn nhạo, nhất định muốn ăn mì. Mì trong phòng bếp đã hết, cậu đành kéo áo chạy ra ngoài trời đêm lạnh lẽo tìm cửa hàng 24h mua mì về nấu cho Taehyung. Chỉ có thế thôi, do mấy hnay thể trạng của Jungkook không thật sự tốt, uống rượu xong ngâm nước, hoạt động quá sức, rồi chạy ra gió lạnh. Cậu út cứ thế bị cơn cảm lạnh hạ đo ván.

Jungkook nặng nề mở mắt ra, thấy Taehyung mắt đỏ hoe ngồi bên giường mình. Cậu mệt mỏi giơ tay đẩy đẩy vai anh "anh ra chỗ khác đi, lây ốm bây giờ".

Taehyung lắc đầu quầy quậy "tại anh, tại anh tối qua đòi ăn mì, hại Kookkie ốm rồi, huhu". Jungkook mệt mỏi lắc lắc đầu, lười không nói nữa.

Jin bước vào nhìn cảnh tượng mùi mẫn cậu em út nằm trên giường và cậu em suýt út ngồi bệt dưới sàn nắm chặt tay người bệnh mắt mũi đỏ hoe nhịn không được giơ chân đạp đạp:

-Cháo nóng hổi đây, tránh ra không đổ vào người bây giờ. Gớm, bị sốt thôi mà diễn như sinh ly từ biệt đến nơi.

Taehyung giơ tay đánh "không cho anh nói gở". Nói xong lại giành lấy bát cháo: "để em!"

Anh hết sức tận tình đỡ Jungkook dậy, thổi từng thìa cháo chăm chú bón cho bé út, thật ra dáng một người anh lớn.

Taehyung thấy buồn hết sức. Anh nhận ra mình đã ỷ lại thật nhiều vào em út, suốt ngày nhõng nhẽo hành cậu. Jungkook càng lớn lại càng nam tính mạnh mẽ, tuy với các anh vẫn còn chút tính trẻ con sót lại, nhưng vẫn là cả bầu trời vững chãi trong lòng Taehyung. Anh cứ hiển nhiên mà nghĩ Jungkook sẽ luôn mạnh mẽ cao lớn như vậy. Thế mà hoá ra bầu trời của anh cũng có thể bị bệnh rồi. Taehyung xót ruột, bé út của mình lại cũng có lúc mềm oặt nằm trên giường thế này, về sau phải để ý chăm sóc cậu hơn mới được, bình thường cái gì cũng để Jungkook chăm rồi mình thì vô tâm. Taehyung âm thầm nghĩ, đột nhiên có lại chút cảm giác Jungkook bé nhỏ còn mình vẫn là anh lớn như bao năm về trước.

Taehyung cả ngày dính bên giường Jungkook, trừ lúc ăn và đi vệ sinh thì đều thấy anh ngồi đó hoặc thi thoảng mỏi leo lên nằm ké người bệnh.

Taehyung lấy nước. Taehyung gọt hoa quả. Taehyung đọc truyện cho Jungkook nghe. Say sưa chăm sóc cậu út, đến tối mệt quá liền lăn ra ngủ, được Jungkook bồng lên giường.

Jungkook lần này sốt cao, người tuy mệt nhưng vẫn là thanh niên sức dài vai rộng, lại có sức khoẻ khó ai bì kịp, vốn không đến nỗi phải nằm liệt giường cả ngày. Ban đầu chỉ là mệt lại uống thuốc cảm nên ngủ có hơi sâu. Đến khi tỉnh lại thì cơ bản đã đỡ khá nhiều. Nhưng nhìn Taehyung vì cậu mà chạy qua chạy lại, đem chuyện cậu ốm làm cho thật nghiêm trọng, Jungkook cảm thấy thật đáng yêu, cũng nhân tiện làm nũng một chút, tự nhiên cảm thấy phảng phất tư vi đứa em út nhỏ chạy theo hyung lớn tuổi hơn hồi còn bé. Cũng vui.

Jungkook bước vào phòng tắm, bị sốt khiến người ra chút mồ hôi, đành dùng khăn nhúng nước nóng lau người. Dù rất muốn tắm, nhưng lại sợ bệnh lâu khỏi thêm. Jungkook là người cuồng vận động, nằm trên giường một ngày thế này đã là cực hạn rồi. Hơn nữa, cậu sẽ không để Taehyung phải lo lắng thêm.

Bước ra ngoài, đến bên giường cúi đầu hôn anh một cái, dịu dàng đánh thức anh dậy tắm rửa về giường. Trong lòng thầm nói, Taehyung, em sẽ khoẻ thật nhanh, ngày mai lại là bầu trời che chở cho anh bay nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro