Không được cãi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung, ngoan đi, em sẽ thương!

- Không, anh không muốn, không chịu. - V lắc đầu quầy quậy, gắng giữ khoảng cách an toàn với cậu em út đang cố kiên nhẫn.

Anh lớn rồi, có mỗi việc đi chơi tại sao còn phải thông qua thằng em út mới được đi? Đáng ghét!!!

- Em không hiểu anh nghĩ gì nữa, anh có người yêu rồi đấy, được ngày nghỉ hiếm hoi không ở nhà không đi chơi với em thì thôi. Rút cục trong mắt anh còn có em hay không??

Jungkook giận. Cậu giận thật rồi. Sao anh có thể vô tâm với cậu như thế. Anh nghĩ gì mà đòi đi chơi riêng với trai như thế. Anh có còn biết đến cảm nhận của cậu hay không.

Nhìn Taehyung cắn môi mếu máo nói anh đã lỡ đồng ý với BoGum rồi và anh rất muốn đi, anh với BoGum hyung chỉ là anh em thân thiết thôi, Jungkook chán nản buông một câu "Tuỳ anh" rồi đi thẳng vào phòng.

Lúc này Jimin thập thò nãy giờ ở cửa bếp mới chạy ra vỗ bộp vào vai thằng bạn đang đứng ngẩn người:

-Ya, mày không thấy mày quá đáng với Jungkook thật hả. Haiss, tự nhiên thấy tội nghiệp bé út của tao quá.

Taehyung nghĩ nghĩ rồi đẩy thằng bạn ra chạy nhanh vào phòng theo Jungkook.

Anh thấy Jungkook đang nằm sấp trên giường đầu quay sang một bên nhắm mắt, biết anh vào mà cậu cũng không thèm quay ra.

Taehyung đột nhiên không biết làm gì, cứ đứng đó vặn góc áo. Rồi những tiếng híc híc nhỏ bắt đầu vang lên.

-Aisshhhhh. - Cậu út thở mạnh một cái đầy khó chịu- Taehyung, về phòng của anh đi, hiện tại em muốn ở một mình!

- Huhuhuhu. - Taehyung bật khóc to khi nghe giọng lạnh lùng của Jungkook. Anh nhảy lên giường vòng tay ôm lấy cậu dụi mặt vào vai cậu mà nấc lên.

- Jungkookkie đừng giận, anh sai rồi, anh không nên không nghĩ đến em. Không đi nữa, Kookkie không muốn anh không dám đi nữa. Huhuhu~~~

Jungkook cảm thấy đau đầu. Muốn được yên với Taehyung thật khó mà. Cậu muốn suy nghĩ một chút mà anh vừa khóc lóc vừa lắc lắc người cậu khiến Jungkook rốt cuộc phải quay người lại. Nhìn đôi mắt đã đỏ lên của anh, Jungkook lại mềm lòng. Chính mình hồi nhỏ được anh cưng chiều. Lớn thêm một chút liền đem cưng chiều ngày đó anh dành cho cậu nhân thêm mấy lần trả lại cho anh, sủng anh đến trời. Cuối cùng cậu cũng đành chịu thua.

-Anh cứ đi chơi đi.

Taehyung nghe thế liền ngước đôi mắt cún mọng nước lên nhìn cậu. -Em sẽ không giận chứ Kookkie, anh biết anh không ngoan, anh sẽ bù đắp cho em mà.

- Bù đắp?? - Jungkook cười tà, nghe có vẻ ổn đấy.

-Uh thì... anh sẽ ngoan, không cãi em nữa. Anh sẽ... -Taehyung cắn môi, rướn người lên hôn vào môi Jungkook, lên mũi, lên trán. Bàn tay rụt rè cũng bắt đầu luồn vào quần áo, gượng gạo mà cố gắng xoa dịu cơn giận của cậu út.

Jungkook bất ngờ, tuy bình thường Taehyung tăng động thế thôi nhưng anh giống như một đứa trẻ thuần khiết trong trắng, đối với mấy chuyện yêu thương thế này qua bao lâu vẫn chưa quen được, hôm nay lại chủ động. Xem như cũng biết lỗi thật rồi.

Taehyung thật sự cố gắng. Anh rất quý BoGum hyung, anh cũng thích Jeju nữa, nhưng anh còn sợ Jungkook giận hơn, đành dốc lòng "bù-đắp" cho cậu.

Cậu yên lặng nhìn anh lọ mọ trên người mình, đè nén dục vọng mà tận hưởng "lòng-thành" của anh, ngắm anh chậm rãi mà vụng về làm tan đi lửa giận trong lòng mình.

Nhìn Taehyung chống tay vào bụng mình cố gắng tự di chuyển, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trẻ con mịn màng, Jungkook đưa tay giúp anh vén tóc:

-Taehyung, kỳ nghỉ lần sau hãy cùng đi chơi xa nhé. Còn nữa, sau này không được cãi em.

Anh gật gật đầu một cách ngoan ngoãn. Tốc độ bên dưới cũng tăng dần lên khi đã tự tìm được điểm nhạy cảm trong cơ thể mình. Taehyung cúi người xuống
gần tai Jungkook, nói giữa những nhịp thở gấp gáp.

- Cám ơn em, anh yêu Jungkookkie nhất, yêu nhất !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro