Chap 1: Ánh nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jung Kook là con trai duy nhất của nhà họ Jeon, điều đó có nghĩa hắn là đứa trẻ đắt giá nhất Seoul. Mọi người trước mặt hắn chỉ dám cười, không dám nửa lời lớn tiếng. Ngày hắn sinh ra đời là ngày có nhiều người cùng chúc phúc cho một đứa trẻ nhất. Chỉ cần là thứ Jeon Jung Kook muốn mặc nhiên sẽ có người lấy cho hắn, không là người này thì sẽ là người kia. Trường học cũng không ngoại lệ. Từ giáo viên đến lao công, dù mới hay cũ cũng được dặn dò kĩ lưỡng không được đụng đến hắn. Và khi hắn đi chơi, đến con chó cũng không dám chạy đến ngửi chân hắn.

Nhưng đừng hiểu lầm tất cả những điều đó là ba mẹ Jung Kook chiều hư hắn. Không phải. Tất cả, đơn thuần chỉ vì người ngoài khiếp sợ quyền lực gia đình hắn nên tự nguyện làm mà thôi. Nên Jung Kook hắn, vừa là đứa trẻ đáng yêu, song cũng thật đáng ghét.

"Từ nay Kim Tae Hyung sẽ đến ở cùng chúng ta"

Hắn đang ăn bánh, nghe ba nói vậy liền nhíu mày nhìn chằm chằm Kim Tae Hyung. Ánh nhìn đó không chứa khó chịu hay đánh giá, đó chỉ là ánh mắt dò xét của đứa trẻ 5 tuổi khi thấy người lạ.

Tae Hyung có một làn da trắng, trắng hơn hắn rất nhiều. Trông Tae Hyung cũng hiền lành hơn, có lẽ vì đang cười. Tae Hyung cũng rất đẹp, nhưng Jung Kook lại thấy nét đẹp đó quá nữ tính, khiến hắn thật hiếu kì, ấn tượng đầu tiên của anh cũng vì vậy cứ nhàn nhạt bâng khuâng.

"Jeon Jung Kook...mau...đến chào anh đi con"

Hắn nghe mẹ nói, đặt cái bánh ăn dở xuống rồi chậm rãi đi đến. Tae Hyung cao hơn hắn khá nhiều, là do cách biệt tuổi tác làm nên cách biệt chiều cao tạm thời. Anh hơn hắn 10 tuổi.

"Chào em" - Tae Hyung tươi cười

Jung Kook không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi quay mặt đi hướng khác. Nụ cười của anh làm hắn ngại.

Sau đó Jung Kook biết Tae Hyung là con của trợ lí của ba. Thật không may người trợ lí đó cùng vợ đều qua đời, bỏ mặc một mình Tae Hyung. Ba vì tình nghĩa đã giúp họ mai táng và cưu mang anh. Hắn không có cảm xúc gì nhiều với thông tin đó. Người giúp việc là người giúp việc, nghĩa là phải làm mọi việc hắn muốn, không hỏi nhiều, không bàn cãi, không lí do.

Công việc của Tae Hyung là quét dọn, giặt giũ vì phần đi chợ và bếp núc mẹ Jung Kook đều giành làm. Hắn cũng nghĩ như vậy sẽ tốt hơn vì không thích ăn thức ăn do người lạ nấu. Nhưng Jung Kook cũng nghĩ Tae Hyung đã quá rãnh rỗi, bằng chứng là anh suốt ngày cứ lau đi lau lại cái sàn nhà sạch bong, còn trông rất vui vẻ. Nên hắn vì vậy dần hình thành thói quen sai bảo người kia:

"Kim Tae Hyung, lấy nước cho tôi"

"Kim Tae Hyung, tôi muốn ăn"

"Kim Tae Hyung, mang giầy cho tôi"

"Kim Tae Hyung, mua bánh cho tôi"

"Kim Tae Hyung, tắm cho tôi"

"Ừm, cậu đợi tôi một chút" - bất kể yêu cầu gì của hắn cũng nhận được duy nhất một phản hồi, kèm theo nụ cười ôn nhu vô cùng ấm áp

Đó là chuyện của hai mươi năm trước.

Bây giờ, hầu như vẫn vậy. Jung Kook dọn ra riêng hơn một năm. Tae Hyung cũng vì vậy phải dọn theo hắn. Ban đầu chỉ mình hắn dọn đi, nhưng sau một tuần chịu đựng không nổi, cuối cùng quyết định vứt bỏ thể diện nam nhi tự lập, về nhà bắt người đi cùng. Hắn không biết làm việc nhà, không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp. Hắn có thuê người làm, nhưng kiểu gì cũng không vừa ý. Hắn đã quen với cách Tae Hyung chăm sóc hắn, cách anh quét nhà, cách anh xếp đồ rất vừa mắt, cách anh nấu ăn - học từ mẹ, cách anh dọn dẹp mọi thứ và hắn luôn biết thứ đó của hắn ở đâu để tìm. Nên chung qui, hắn cần Kim Tae Hyung.

Căn chung cư của Jung Kook ở chỉ có hai phòng. Lúc mua hắn nghĩ, sao phải mua lớn, chỉ có hắn và Tae Hyung thôi mà. Hắn đã giật mình hai giây vì ý nghĩ quái gở đó, nhưng vẫn không thấy có gì sai.

Ngày Tae Hyung dọn đến là ngày hắn yên tâm nhất. Sáng sớm, hắn đi làm. Đứng trước gương, chải chuốt hơn thường ngày một chút. Ánh mắt hắn sắc lạnh, làn da hơi nâu nam tính, khuôn ngực cường tráng như được oai vệ hóa trong bộ âu phục đắc tiền. Và hắn nhếch mép cười, tâm trạng gian manh cực độ. Khi hắn về, chậm rãi mở cửa, đập vào mắt là phòng khách và gian bếp trống không, điều này làm hắn khá khó chịu dù có thể nghe thấy tiếng Tae Hyung đang dọn dẹp trong phòng.

"Jung Kook, cậu về rồi à?" - hỏi vọng ra

"Ừm"

"Cậu đói chưa? Tôi làm thức ăn trưa rồi đó"

Tae Hyung chạy ra, vui vẻ nói. Giây phút đó Jung Kook đã mỉm cười. Hắn đã rất mãn nguyện. Có gì đó trong nụ cười của Tae Hyung đã cho hắn mọi thứ hắn cần. Nhưng hắn chỉ tử tế với anh được vỏn vẹn một phút, sau đó vẫn hạch sách người kia như cũ.

"Kim Tae Hyung, anh không dọn phòng tôi à?"

"Nhanh lên"

"Kim Tae Hyung, anh có nghe tôi nói không vậy?"

"Anh làm việc như vậy à? Có phải già quá nên vô dụng rồi không?"

Tae Hyung đã quen rồi. Anh chỉ cười, cúi nhẹ đầu, đợi người kia nói xong sẽ bỏ đi. Có lẽ anh là kiểu người cam chịu, vì anh đã nợ gia đình Jung Kook quá nhiều, nhiều đến mức cả đời cũng không trả hết.

Jung Kook tính cách vốn rất lãnh khuất. Hắn khó chịu với hầu hết mọi người, trừ ba mẹ, và đặc biệt khó chịu với Tae Hyung. Tiêu biểu là những lúc hắn thấy anh cười. Nếu là cười với hắn, Jung Kook sẽ hậm hực một chút vì người kia như ánh mặt trời còn bản thân lại hệt ôn thần. Nếu là cười với người khác thì thập phần không ổn. Như lần gần đây nhất, khi hắn đi làm về, đang lái xe vào bãi đỗ chợt thấy Tae Hyung đang kéo một bịch gì đó rất to, có lẽ là mấy món đồ vứt đi trong kho của hắn. Jung Kook vốn muốn chạy đến giúp, nhưng nhanh chân hơn hắn đã có người.

"Cảm ơn anh" - Tae Hyung vui vẻ cười cảm tạ

Jung Kook tối sầm mặt. Hắn khó chịu, hầm hầm đi đến, giật bịch đen từ tay nam nhân lạ mặt rồi dùng toàn lực quăng đi xa. Tae Hyung giật mình, tròn mắt. Nhưng còn chưa kịp quá ba giây đã bị hắn kéo tay lồi xềnh xệch đi. Sau khi vào thang máy, hắn vẫn cầm chặt tay anh, ánh mắt hung hăn nhìn người kia đầy oán khí:

"Anh làm gì vậy?"

"Tôi..." - không hiểu - "Cậu bảo tôi bỏ mấy cái đó mà"

Hắn nghe vậy liền tức đến điên đầu, hất tay anh ra, ấu trĩ giận dỗi tránh sang một góc. Cửa thang máy vừa mở hắn liền đi nhanh ra ngoài, vào nhà đóng sầm cửa khiến Tae Hyung chỉ biết đờ người nhìn theo. Rõ ràng hắn muốn hỏi vì sao lại thân thiết gọi tên lạ mặt kia là "anh", còn cười tươi như vậy làm gì? Không cười vẫn được mà. Jeon Jung Kook ngươi cuối cùng bị cái quái gì vậy? Con người này ngang tàn chính là thế a...

Vào những lúc không khó chịu, hắn có thói quen đặt tay lên đầu, lên vai Tae Hyung. Thật ra Jung Kook muốn xoa đầu, nựng má và ôm. Hắn nghĩ những mong muốn đó là vì hắn xem Tae Hyung khá thân thiết, nhưng hắn không làm vì sợ mất thể diện.

Jung Kook đang ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm Tae Hyung làm thức ăn. Anh đã quá quen với những lúc thế này nên cũng không chú tâm lắm. Hắn thích quan sát anh. Khi nhỏ hắn đã nghĩ, Tae Hyung trông thật yếu ớt, mình phải mạnh mẽ lên. Lớn hơn hắn nghĩ, Tae Hyung hiền lành như vậy sẽ rất dễ bị người khác ức hiếp, nhưng sẽ không ai dám ức hiếp Jung Kook này, dù chỉ trong ý nghĩ. Và giờ đây hắn lại nghĩ, Tae Hyung thật tốt...cuộc sống thế này...cũng thật tốt.

"A" - anh la lên

"Chuyện gì vậy?" - Jung Kook bật dậy chạy ngay đến

"Không có gì...tôi vô tình cắt trúng vào tay" - Tae Hyung mỉm cười ôn hòa, đưa tay bị thương vào miệng mút - "Có lẽ già thật rồi, dạo gần đây mắt cũng mờ hơn ngày trước"

"Đừng...sẽ bị nhiễm trùng đó"

Hắn lo lắng nói. Tae Hyung thấy vậy phì cười, đứa trẻ này tính cách dù khô khan song vẫn thật ấm áp như thế. Anh rửa tay, vừa rửa xong liền bị Jung Kook giật lại như thể đó là tay hắn, còn ra lệnh:

"Theo tôi vào phòng sát trùng"

"Không sao đâu...tôi..."

"Nhanh lên" - khó chịu ngắt ngang

Tae Hyung thở dài, chậm rãi theo sau. Jung Kook giúp anh thoa thuốc rồi dán băng. Từ đầu đến cuối đều rất chăm chú. Tae Hyung đến thở mạnh cũng không dám. Trông biểu tình Jung Kook bây giờ khó chịu như thể vết thương là trong tim hắn vậy. Tên kì lạ thích làm quá này.

"Xong rồi" - hắn nói, thở phào rất nhẹ

"Cảm ơn cậu"

Hắn nhìn anh, chờ đợi một nụ cười cảm kích nhưng không có. Tae Hyung đang bận xoa xoa mắt. Hắn trầm giọng:

"Ngày mai có thời gian tôi đưa anh đi mua kính"

"Sao?' - Tae Hyung bất ngờ, to mắt nhìn Jung Kook

Hắn chút nữa đã bật cười bì bộ dáng ngu ngơ cực độ lúc này của anh nhưng vẫn nhịn được.

"Không cần đâu" - anh huơ tay - "Cậu bận như vậy...tôi không sao"

"Thời gian của tôi, làm gì tôi tự quyết. Anh hiểu chưa?" - nhướng mày, hất cằm hỏi người đối diện

"Ừm...tôi biết rồi" - thở dài

"Tốt" - hắn hài lòng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro