III. Agony.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao chàng lại là xinh đẹp, là thanh vắng của đời em? Là vậy này, là một buổi chiều nắng ẩm ương, khi sắc cam và sắc đỏ trộn hoà lẫn vào nhau cùng quẩn quanh dưới rặng chân trời, em trông thấy chàng ngồi bên dưới hiên nhà, ôm một loại gỗ nâu nho nhỏ nào đó mà em không thể gọi được tên, cất lên tiếng hát ngọt ngào như thể đổ mật vào lòng người nghe. Chàng tựa đầu nơi thành tường, đôi mắt mông lung gửi về chốn vô định, hàng mi dày rợp chớp khẽ khi xuống những nốt trầm bi ai, sống mũi chàng như một ngọn núi cao mà em nguyện mãi gieo mình vào, và hơn hết là đôi môi mị hoặc kia, đôi môi dẫu đã bạc nhợt nhưng vẫn không giấu nổi nét quyến rũ mỗi khi mở ra hay khép lại. Với em, chàng xinh đẹp như tiểu thần tiên giáng trần. Có đôi lần em tự hỏi mình rằng, giữa chàng và mẹ em, rốt cuộc thì ai mới là kẻ chiến thắng về vẻ bề ngoài giữa chốn hoang vu hun hút này, và em luôn cảm thấy tội lỗi đắp đầy tâm can khi kết thúc bật nảy ra trong đầu mình cứ phải là hình ảnh của chàng.

Em đã đi qua bao con sông nhỏ êm đềm, qua bao con thác chảy gập ghềnh, qua từng góc cây xanh ngát thứ mùi dìu dịu; em từng ngả đầu lên màn cỏ tươi xanh, tay gác trên trán, mắt ngắm nhìn những ngôi sao sáng chói lấp loá trên bầu trời. Em đã từng ngỡ chúng là những tạo vật thơ mộng, yên bình và duyên dáng nhất trên thế gian này, nhưng hoá ra chàng còn là chốn thanh vắng yên bình, duyên dáng và thơ mộng hơn gấp ngàn lần so với chúng. Chàng sẽ không thể hiểu được cái cảnh đôi mắt em vì chàng mà ươn ướt những khi em nghe chàng cất tiếng hát nỉ non, trái tim em vì chàng mà chạy bình bịch những khi thấy chàng ngồi thõng người bên gốc cây thông xanh rờn - chàng như một bức tranh êm ả mà cả mây trời và thiên nhiên đều cố hết sức để thu mình thành cảnh nền đặng cho chàng được toả sáng; hồn em vì chàng mà lìa đi tan tác khi cố lại gần chàng dẫu bình minh đã cận kề; vì chàng, em thậm chí còn từ bỏ cả việc đầu thai, tiếp tục làm một linh hồn chốn liêu trai để được biến lại thành hình hài của em năm mười tám tuổi bằng xương bằng thịt.

Em hỏi chàng, cảm xúc như vậy là gì? Thật sự không thể nào hiểu được, vì em chưa bao giờ biết đến nó với bất kỳ một ai.

Trong lúc em đương vươn tay gạt đi những gò nước nóng hổi trên má chàng, chàng chỉ lắc đầu, lặng câm hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đáp lời với tông giọng dịu dàng.

Là yêu. Là em biết yêu rồi.

Em yêu bất thình lình, yêu vì chàng đẹp, yêu vì thân ảnh chàng yếu ớt bệnh tật, yêu chàng từ khoảnh khắc chàng lau chiếc bàn cũ một cách cẩn thận cho đến khoảnh khắc chàng ngồi thõm dưới hiên nhà. Yêu từ cái nụ cười bâng quơ khi chàng vô tình phát hiện ra một chú bướm con con hoặc một cặp chim bé nhỏ nào đó ghé ngang qua khung cửa sổ sét gỉ nhà chàng cho đến những lần chàng ngã khuỵu trên sàn nhà với những giọt máu đỏ thắm chảy không ngừng nơi cái mũi tím lịm. Em bí mật đỡ chàng dậy rất nhiều lần - nhưng trí nhớ chàng lại quá nghèo nàn để có thể ghi ấn hình bóng của em trong ký ức chàng - mà chàng thì dường như đã nằm gọn lỏn trong trong trái tim em tự giây phút nào. Em muốn tỉ tê với chàng, em muốn chúc đầu vào lồng ngực phập phồng của chàng, nhẹ hẫng thôi, vì em sợ chàng đau; em muốn nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của chàng, muốn bện hương thơm ngọt ngào của chàng vào từng tấc da tấc thịt của em; em muốn làm thật nhiều chuyện với chàng, nhưng đứa trẻ ngây ngô, cô độc chưa từng ở trong một mối quan hệ nào ngoại trừ những khoảnh khắc ảm đạm với gia đình và ngơ ngẩn với núi rừng đã khiến em hoàn toàn bối rối trong tất cả mọi cảnh tình. Chỉ đến khi em nhớ lại các giây các phút chàng ngã uỳnh trên nền nhà hoặc gỡ những tờ lịch thẳng thớm bằng đôi mắt buồn rười rượi, thì em mới thấu ra rằng, à, chàng chẳng còn ở chốn trần thế này được bao lâu nữa.

Vậy nên, em kể hết cho chàng, kể tất cả về cuộc đời vô vị của em, song, có vài điều mà em khao khát nói cho chàng biết (đến mức tự biến bản thân thành một con nai vàng thường xuyên run rẩy khi đứng trước mặt chàng) vô cùng; em chỉ không rõ chàng có muốn nghe hay chăng, nhưng em thì lại muốn tỏ lời với chàng lắm, chàng ạ.

Chàng dán đôi mắt lên người em, rồi khẽ đưa tay xoa xoa gò má một cách thật hiền hoà. Em hỏi chàng, thế chuyện của chàng thì sao? Chàng đến từ thành thị mà mẹ em nói có khói hương phấn khởi, không hẩm hiu như xứ này đúng không? Vậy nơi đó có đẹp không chàng? Đẹp đến nhường nào để nàng cứ trực chờ chạy thoát khỏi chốn này thế kia?

Như đọc được những suy nghĩ trong mắt em, chàng lại lắc đầu, thở dài, chỉ khẽ nhờ em đưa ra ngoài hiên, ở đây quá ngột ngạt, chàng thấy như thở không nổi nữa.

Em tuân theo mọi mong muốn của chàng, hai chân quỳ xuống và hai cánh tay duỗi ra phía sau ám chỉ chàng hãy trèo lên tấm lưng của em mà dựa dẫm, chỉ cần em còn ở đây, sẽ không để chàng phải đi những bước chân chới với và vấp ngã trong tuyệt vọng nữa. Em cõng chàng ra ngoài, nhìn da chàng nhợt nhạt với những đốm đỏ chi chít làm em quặn thắt lòng, em không biết chàng phải bệnh gì, cái bệnh mà em và cha cùng mẹ hay mắc chỉ là sốt và cảm thông thường - ấy là cha em nói vậy. Một vài lần cha hoặc mẹ phải lên thành phố để chữa những thứ bệnh nào đó - cha em giải thích rằng đó là bệnh của người già, em chỉ trầm ngâm chấp nhận, không nghĩ ngợi gì nhiều, và giờ thì em tiếc nuối vì bản thân đã không đi theo họ. Em chưa từng đặt chân đến nơi đó, vì thế nên em ngây thơ, chẳng biết thứ gì cả. Chẳng biết luôn cả căn bệnh của chàng, dù rằng trên thực tế thì có biết cũng chẳng làm được gì.

.

.

Chàng kể rằng, chàng là cô nhi, em biết chứ, là đứa trẻ sinh ra đã bị ruồng bỏ, sinh ra đã bị vứt lóc vứt lăn ở xó đường ấy - một người đàn bà nhặt chàng về, nuôi dăm ba bữa rồi gửi vào cô nhi viện - đó là chuyện chàng được nghe ướm lại.

Ở trong cô nhi viện, chàng được cho ăn, uống, được học những thứ cơ bản mà một con người nên học, với chàng, đó là một cuộc sống thái hoà, đáng mơ ước, đáng giữ gìn, cho đến khi những đứa trẻ cùng lứa và chàng lớn lên, mọi thứ bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Chàng vẫn nhớ cái lần khay đồ ăn trưa của mình bị một thằng nhóc to con ngang nhiên giật lấy, ra lệnh bảo chàng phải nhường cho nó những thứ mà chàng không nên có được. Ban đầu, những trò bắt nạt chỉ đơn giản và nhỏ nhoi thôi, có phần ấu trĩ nữa, chúng luôn khơi mào lên mọi thứ và để rồi kết thúc bằng cặp mắt anh ánh tội lỗi nhưng phần nào thoả mãn, kiêu hãnh ngây ngô. Song, cuộc đời chàng là một chuỗi bất hạnh. Sẽ chẳng có gì đi quá giới hạn nếu như chàng không đem lòng tơ tưởng một cậu con trai lớn hơn mình hai tuổi, vì anh mà thổn thức suốt cả ngày dài, suốt cả đêm đen. Mười hai tuổi, cái tuổi mà lũ trẻ dậy thì vô tình sa chân vào bể nắng với ai đó, say dài và say trong mộng mị, say kiểu trẻ con, nhưng ray rứt, bối rối và bồi hồi. Chàng đáng lý nên thích một cô gái xinh tươi với làn tóc óng ánh và với nụ cười hồn nhiên ngọt ngào, nên hành xử như cái cách mà (người ta cho rằng) tự nhiên vẫn tạo ra một người đàn ông con trai - ấy là cường tráng, mạnh mẽ và làm nên những điều vĩ đại. Nhưng đau xót thay, người chàng thích lại là một người con trai - một người con trai mà chàng từng nghĩ rằng không một ai có thể hoàn mỹ bằng, không, một lóng tay cũng không, mãi đến ngày những hy vọng hoàn toàn đổ nát, vỡ vụn, chàng mới thôi không còn huyễn hoặc nữa.

Anh là Johan - đứa con lai duy nhất với mái tóc vàng như sợi tơ mềm mại lẫn vào lũ trẻ người Hàn nheo nhóc trong cô nhi viện. Cái ngày mà chàng phát hiện ra chàng để tâm đến anh, chàng thấy lòng vừa tự hào lại vừa thấy rơm rớm những buồn thương. Chàng đi theo anh ở khắp nơi, như một cái bóng bệnh hoạn thu hết mọi hoạt động của anh vào tận sâu đáy lòng chàng. Nhiều năm qua rồi, mệt mỏi và hanh hao khiến chàng không còn nhớ được gì nhiều về anh để diễn tả cho em biết rằng chàng đã từng thích Johan đến độ nào, nhưng xin em hãy tin rằng, dũng cảm suốt năm năm ròng rã nhớ thương không phải là chuyện chỉ cần thở một hơi là có thể thành toàn dễ dàng như vậy. Chàng sẽ cất mãi cái giây khắc anh nằm dưới gốc cây sung, nắng trời ngoan cố thủ thỉ bên tóc anh rộn ràng, gió phất phơ khiến chúng ưỡn nhẹ giữa thinh không, êm đềm, rồi nằm dẹp xuống, lại cũng êm đềm nốt - nằm trong hơi thở của mình. Bởi vì còn sống là còn nhớ, còn nhớ là còn đau, hy vọng lúc trở về cõi u hồn rồi, khi hơi thở tắt lịm, chàng sẽ không còn vấn vương nữa.

Chàng thích, thích và ngày càng thích hơn, nhiều đến nổi chàng thấy tim mình nghẹt thở khi Johan cười đùa với một vài người con gái nào đó mà chàng nghĩ rằng mình không xinh đẹp bằng - chà, cái ý nghĩ đần độn và ngu si biết bao, nhưng chúng đã đeo bám chàng dai dẳng trong suốt khoảng thời gian ấy. Bọn trẻ trong cô nhi viện dần biết thông qua những biểu lộ ngốc nghếch của chàng. "Cơm một phần ở đây còn chẳng đủ nhét kẽ răng, thế mà cái thằng ẻo lả gầy rộc ấy lại san bớt cho anh Johan, trời ơi, sao tao thấy quái dị quá tụi mày ạ". "Hôm nọ tao thấy nó lẽo đẽo theo sau ảnh, trời ơi, mắt nó trông theo ảnh khi trò chuyện y như mắt thằng Minjung nhìn con nhỏ Hyelin ấy, mơ màng, mơ màng thương yêu". Rồi một ngày mưa đổ tầm tã, chàng vô tình ngã vào lòng Johan trước mặt chúng trong một trò chơi vật lộn, chúng cố tình ép chàng sát vào người anh hơn và những phản ứng đầu đời ùa đến như một bản án tử hình dành cho chàng - bởi sau đó cuộc đời chàng dường như đã chính thức bị vùi trong thế cô lập. Chàng đã ngăn không cho những tiếng thở hổn hển và nước mắt trào ra, nhưng chàng không làm được, khóc rưng rức, khóc trong bàng hoàng và sợ sệt, bó cả thân hình nhỏ nhắn dưới bàn tay buông thõng hoang mang của anh.

Không còn Johan nữa, không còn bình minh sẵn sàng nở rọi với chàng mỗi khi chàng cất tiếng gọi chào nữa. Không còn bình yên, không chút niềm vui chàng nhặt nhạnh, chỉ còn nỗi u hoài nơi đứa trẻ mới mười mười lăm dài đằng đẵng ngỡ chuyến tàu lăn bánh đến thiên thu. Mười sáu có lẻ, chàng rời khỏi cô nhi viện, trở thành đứa con nuôi của một gia đình giàu có. Nuốt tiếng gọi khẽ vào lòng, ngày chàng đi không có Johan đưa tiễn. Kỳ thực không có ai hết, chỉ có vài ba vị sơ già dặn dò nhỏ nhẻ. Đã nói rồi, số kiếp chàng lẻ loi. Chàng đi xa khỏi hoàng hôn và chạng vạng xứ này, nhớ đến Johan đã từng rất nhiều lần choàng vai chàng, thơm lên gò má chàng - tự nhiên, vì bản năng một đứa con ngoại quốc cho rằng đó chỉ đơn thuần là lời chào hỏi thân ái, đọc sách tỉ tê cho chàng nghe, trèo lên cây hái những thứ quả xanh, quả đỏ dúi vào bàn tay mảnh dẻ của chàng. Người con trai tóc vàng không lạc lõng giữa bầy gà nhà lục tục ưa cắn nhau, chỉ thêm nổi bật với vẻ đẹp hai dòng máu Tây - Á trộn lẫn và một tính cách chẳng thể nào tốt đẹp hơn. Tốt đẹp như vậy, nhưng không thể là của chàng. Thật buồn bã làm sao...

Nói về đoạn tuổi xanh chàng ở bên gia đình mới, chàng xin phép được nói rằng, đó là đoạn tuổi xanh đau khổ. Cha nuôi không quan tâm đến chàng, ông là doanh nhân thành đạt - thời trẻ dâng cả tâm hồn và xác thịt để cày bừa, đến lúc thành danh thì tay phải cầm rượu, tay trái vòng trên eo mỹ nhân. Mẹ nuôi chàng quá cam chịu và khờ dại, nàng chăm sóc Taehyung hết mình, dồn cả yêu thương vào chàng và chọn rũ bỏ đi người chồng bạc bẽo của mình. Có lần, Taehyung hỏi nàng, vì sao lại là con, thì nàng chỉ trả lời rằng, vì con mang đến cảm giác đơn chiếc, buồn rục, giống ta vậy, rệu rã.

Chàng ước, ước mình có thể là ngôi sao bé nhỏ của nàng, nhưng sự có mặt của con ác quỷ - chàng gọi là ác quỷ, thật - con trai ruột của họ khiến chàng phải rời đi trong cơn hoảng loạn, méo mó rợn rùng. Con ác quỷ đó bước vào phòng chàng mỗi đêm, trườn lên giường chàng những khi chàng đang trập trùng giấc say, tay vuốt ve mái tóc chàng, tay còn lại mò mẫm từng thớ thịt mềm nhẳng của chàng. Nó khiến chàng sợ hãi, nó chưa bao giờ thật sự tiến quá xa, nhưng cổ và vòm ngực luôn in hằn những dấu hôn đỏ gớm ghiếc là quá đủ với chàng, nó khiến nỗi sợ sệt tưởng chừng như muốn bung cả mọi dây thần kinh trong óc mình mỗi khi chàng cố vỗ về bản thân vào giấc ngủ và nghe thấy tiếng cửa gỗ kéo nhè nhẹ. Mồ hôi vã sóng lưng, thái dương, mặn chát trên môi; tay chân run rẩy điên cuồng; mấy đầu móng tay hằn sâu trên da thịt dặn dò chủ nhân phải bình tĩnh, vờ chết. Một ngày, một ngày trăng sáng vằng vặc nọ, chàng dùng bình hoa cổ quý trên bàn, đập mạnh vào đầu nó khi nó bắt đầu mò tới cạp quần, rồi bỏ trốn. Chàng chỉ trở về khi nghe nó vẫn còn nằm oặt èo trên giường, dù không nguy kịch đến tính mạng - và gặp mẹ nuôi, gặp với ánh mắt tội lỗi. Ngay lúc chàng bắt đầu ươn ướt lệ, nàng đã thản nhiên vuốt lên chuôi mắt chàng và thì thầm rằng, không sao, ổn rồi, ta đã không bảo vệ được con, hãy đi với bình yên đi con. Và nàng cười tang thương, mái tóc dài không che được khoé môi rách toạc, sưng và chẹn mùi máu, ta đã nói là mình làm, ta chán cái nhà này, thằng bé đó không bao giờ nên thân, gã tát ta, nhưng ta sẽ ổn thôi, gã không thể làm gì thêm được nữa đâu, có nghi ngờ cũng chẳng thể sai người đi tìm con. Ta sẽ lo liệu hết tất cả, rời đi thôi.

Rời đi thôi. Rời đi đâu?

Chàng đứng giữa thành thị náo nhiệt, đau đáu nhìn một khóm lửa cháy từ đám người vô gia cư cùng đốt lên, mắt mù mịt, xám xịt, đắng cay. Đó là khói thành thị đó em, mẹ của em nói vui thì là vui theo ý niệm của nàng, nhưng chàng chỉ thấy nhạt nhoà, bi thiết và thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro