Kissing under the mistltoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle : Nụ hôn dưới cây tầm gửi
Writer : _msun__
Category : HE, oneshot, Christmas fanfic.
Status : Finished (211221)

Giáng sinh là ngày lễ mình thích nhất trong năm, sánh ngang với Tết âm luôn. Nên là dù biết năm ngoái mình vừa mới ra mắt một em Christmas fanfic nhưng năm nay vẫn không kiềm được lại viết thêm một em nữa ><

Không biết mọi người có biết sự tích về cây tầm gửi không? Người ta hay nói nếu hôn nhau dưới cây tầm gửi thì hai người đó sẽ yêu nhau mãi mãi đó.

❄️

Một tuần nữa là đến Giáng sinh, phố phường sớm đã trang trí lộng lẫy với những cây thông lấp lánh ánh đèn, dải băng đỏ cùng những quả cầu Giáng sinh và các cây tầm gửi được treo trước cửa của hầu như tất cả các cửa hàng trên phố.

Bởi vì đây là thời điểm thi cuối kì và kết thúc học phần của học kì một nên Taehyung tương đối rảnh rang. Anh vừa mới kết thúc môn thi cuối cùng của học kì, trông thấy thời gian vẫn còn sớm nên định sẽ ghé sang quán cà phê gần trường một lát. Taehyung đã hẹn Jimin ở đó, bởi vì anh xem nhầm thời gian nên đã hẹn Jimin sớm hơn giờ kết thúc thi. Chắc có lẽ cậu ấy đang nổi cáu vì phải chờ một mình quá lâu ở đó.

"Chào Jimin." Taehyung không mảy may có chút ăn năn hối lỗi vẫy tay với Jimin, khiến cho mặt mày của người bạn kia nhăn nhún lại.

"Cậu lại nhớ sai giờ nữa đúng không?"

Taehyung rất hay nhầm lẫn giờ giấc.

"Hôm nay không dẫn người yêu cậu theo à?" Taehyung không trả lời câu hỏi của bạn mà lập tức chuyển chủ đề. Ngay sau đó nhận lại được cái lắc đầu của người đối diện.

"Nghe nói anh ấy đang có cảm hứng sáng tác, nên gần đây cú ru rú trong phòng nhạc." Jimin nhấp một ngụm cà phê nóng, thỏa mãn thở một tiếng. "Cũng sắp xong rồi, anh ấy hứa sẽ hoàn thành bản nhạc trước Giáng sinh."

Taehyung gật gù trước câu trở lời của Jimin, tranh thủ gọi một ly sữa nóng, anh không thích cà phê lắm.

"Thế thì Giáng sinh năm nay hai người tính làm gì?" Taehyung ngả lưng ra sau ghế, bộ dáng có chút trêu người. "Sẽ không phải như năm ngoái, ở nhà...cả ngày chứ?"

Jimin lườm Taehyung một cái sắc bén, cậu ấy thừa biết bạn của mình đang chọc ghẹo mình chuyện gì.

"Năm nay tớ muốn về quê đón Giáng sinh với gia đình. Sẵn tiện ra mắt anh Yoongi với ba mẹ luôn. Ông ấy cứ cằn nhằn việc tớ mãi không dẫn ổng về gặp gia đình, còn nói mấy câu đại loại như tớ chỉ chơi qua đường với ổng thôi."

"Chà, không ngờ Min Yoongi mà cũng có mặt này ha. Mới mẻ ghê." Taehyung mỉm cười, tưởng tượng khung cảnh Yoongi giận dỗi trách móc Jimin, mới nghĩ thôi cũng đã thấy đặc sắc rồi.

Nước của Taehyung đã được mang lên, ngay lập tức anh nâng ly uống một ngụm. Giữa thời tiết cuối năm lạnh tê tái này thì sữa nóng uống vào liền khiến cơ thể thoải mái hơn hẳn. Cả hai không ai nói gì, chỉ tập trung vào đồ uống của mình, lặng lẽ nhìn nhắm tuyết rơi bên ngoài cửa kính.

Cả Taehyung lẫn Jimin đều thích Giáng sinh, một phần vì nó nằm ở cuối năm, gần với khoảnh khắc giao mùa. Phần nhiều còn lại vì cảm giác ấm áp và nhộn nhịp ngày lễ Giáng sinh khiến lòng họ cảm thấy nôn nao và mong chờ kì lạ. Có lẽ vì đợi cả một năm mới đến Giáng sinh nên người ta trông ngóng nó hơn.

"Năm nay cậu có dự tính gì không Taehyung?" Jimin chủ động bắt chuyện. Năm nào cậu ấy cũng hỏi như thế. Và năm nào cũng nhận được câu trả lời y hệt nhau.

"Tớ không biết. Chả có ai chịu làm người yêu tớ cả."

"Thôi đi. Người ta vẫn hay tỏ tình cậu mà cậu đã chịu ai đâu." Jimin liếc mắt, xoay xoay chiếc ly trên tay. "Cậu chả ưng người nào hết, vì sao vậy? Tớ thấy có mấy em khóa dưới cũng đáng yêu mà."

Taehyung thở dài, không biết nên nói thế nào cho phải. "Chẳng biết nữa, chỉ là tớ nhìn thấy họ và có một linh cảm rằng người này không phải là người mình cần. Tớ luôn có cảm giác như thế mỗi khi có ai đó tỏ tình với mình. Nên tớ không thể nào đồng ý được..."

Jimin nheo mày, khó hiểu nhìn Taehyung. Không phải Jimin có bồ là có thể hiểu được tâm tư tình cảm này của Taehyung. Vì giữa cậu và anh người yêu là kiểu mưa dầm thấm lâu, cả hai đã quen biết từ tận hồi cấp 2 mà lên đại học mới chính thức trở thành người yêu đấy.

"Ý cậu là, cậu muốn một tình yêu sét đánh ấy hả?"

"Không hẳn nhưng nói dễ hiểu thì chắc là vậy." Taehyung sờ cằm suy nghĩ, quyết định nói thêm một câu. "Giống như khi cậu gặp người đó thì tất cả các giác quan sẽ mách bảo với cậu rằng đó chính là người bạn đời mà cậu tìm kiểu, dù trước giờ cả hai chưa gặp nhau lần nào."

Jimin bỗng dưng bật cười, anh đặt ly nước xuống bàn, chống cằm tủm tỉm cười. "Cậu làm tớ nhớ tới thằng nhóc hậu bối bên câu lạc bộ âm nhạc quá. Thằng nhóc ấy cũng nói mấy câu đại loại như Your Name ấy, là dạng 'chỉ cần lướt qua nhau chúng ta sẽ nhận ra người còn lại' vậy."

"Jeongguk ấy hả?"

"Ừ thằng nhóc ấy đấy."

Taehyung và Jeongguk có quen biết nhau, thông qua Jimin. Vì Taehyung rất hay thường xuyên ghé qua câu lạc bộ của bạn mình chơi, nên tình cờ được gặp và làm bạn.

"Nghe thú vị đấy chứ. Tớ thích kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên như thế đấy." Taehyung nửa đùa nửa thật nói, giọng cười anh khe khẽ nhưng đủ để Jimin ngồi đối diện cũng phải bật cười theo.

"Vậy cậu gặp được ai cho cậu cảm giác là người đặc biệt thế chưa?" Jimin lại uống thêm một ngụm cà phê, tò mò hỏi.

Là Jeon Jeongguk đó.

Taehyung rất muốn nói ra câu này, nhưng lại giấu nó ở cuống họng. Anh còn không biết anh có thích Jeonggguk hay không, chút linh cảm này mà nói ra với Jimin thì không khéo cậu ta làm ầm ĩ lên mất. Cuối cùng giả vờ trả lời một câu.

"Chưa có."

Bọn họ tán gẫu thêm vài câu thì điện thoại Jimin đổ chuông, cậu ấy giơ màn hình điện thoại lên cho Taehyung xem, là Yoongi gọi tới. Rõ ràng là ngụ ý xin cáo về trước, Taehyung vẫy tay rồi cũng thanh toán rời đi.

Đường phố dần về đêm lại càng náo nhiệt, dù trời vẫn đang đổ tuyết nhưng không đủ lớn để ngăn mọi người ở nhà. Các đôi tình nhân che chung một chiếc ô đi trên đường đông đến lạ. Taehyung bỗng dưng cảm thấy buồn đôi chút, có thể vì anh không có ô che khiến tóc đã dính đầy tuyết ướt, cũng có thể vì tay anh đang rất lạnh nhưng không có gì để sưởi ấm. Hoặc là do anh đang thấy cô đơn khi không có ai đi cùng đoạn đường dài ngập tràn không khí Giáng sinh.

Bàn tay dưới ống tay áo khẽ co lại, những đầu ngón tay khẽ xoa vào nhau khi đang cố xua đi cái lạnh buốt giá của thời tiết vào đông. Taehyung đưa tay lên phủi những bông tuyết rơi đầy tóc, nhưng chưa kịp chạm vào đầu mình thì đã có bàn tay khác giúp anh phủi đi.

Người nào đó tiến tới từ sau lưng anh, tay sờ lên mái tóc uốn nhẹ của Taehyung, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang co lại vì lạnh kia. Taehyung quay đầu, thấy cậu trai cao ngang tầm mình đang cặm cụi trên tóc anh, mặt mũi cậu ấy đỏ ửng vì lạnh, nhưng trông vẫn ấm áp hơn anh nhiều.

"Jeongguk?" Mắt Taehyung sáng lên khi thấy cậu, đôi môi vô thức kéo lên cao.

"Sao anh lại ra đường khi không chuẩn bị đầy đủ đồ giữ ấm chứ?" Jeongguk nhét vào tay anh túi giữ nhiệt trước khi lùi lại một bước, cả hai tay đều rời khỏi người anh.

"Anh vừa mới thi xong, cứ nghĩ không lạnh đến thế. Không ngờ bước ra đường lại lạnh như vậy."

Jeongguk cởi khăn choàng cổ của mình choàng lên người anh, bởi vì cậu mặc hoodie nên không mang theo nón và ô, chỉ đành che đầu cho anh bằng chiếc khăn choàng.

"Thôi nào." Taehyung tháo khăn xuống đầu mình, quấn ngay ngắn dưới cổ. "Choàng vậy trông kì cục lắm, tóc anh không đến nỗi ướt tuyết đâu."

Jeongguk cũng không ép anh, im lặng theo chân anh suốt đoạn đường phía trước.

"Sao em lại ở đây? Anh cứ nghĩ hôm nay em sẽ bận ở câu lạc bộ."

Jeongguk không nhìn anh, cũng không trả lời ngay. Cậu thoáng chần chờ việc gì đấy, sau đó chuyển tầm mắt nhìn về phía trước rồi nói. "Em vừa xong việc ở đấy, đang trên đường đi ăn tối thì gặp anh ở đây. Anh ăn tối chưa?"

Taehyung lắc đầu. Bụng anh cũng đang đói đây.

"Vậy anh đi ăn với em nhé? Em đãi."

Taehyung nghi ngờ nhìn sang, sao hôm nay cậu nhóc này lại chủ động vậy. Dạo này Jeongguk ít hay đi riêng với anh lắm.

Cũng không phải là do Jeongguk xa lạ Taehyung mà do cả hai không được rảnh rỗi lắm, lịch học trái nhau khiến hai người hầu như chẳng gặp được mấy lần. Không những vậy, hiện bên câu lạc bộ của Jeongguk đang có dự án mới nên cậu lúc nào cũng bận.

"Nhìn anh có vẻ ngạc nhiên quá vậy." Jeongguk phì cười trước nét mặt của anh, "Em chỉ muốn mời anh ăn bữa cơm thôi mà."

"À ờ, xin lỗi anh hơi thất thần. Vậy giờ chúng ta đi ăn nha."

Jeongguk mỉm cười rồi gật đầu.

Cả hai chọn một quán cơm trưa đơn giản, gọi hai suất cơm bình thường rồi cứ thế mạnh ai nấy ăn. Jeongguk ăn uống rất thanh lịch, mỗi động tác đều không dư thừa, trông có vẻ cậu được giáo dục lễ nghĩa rất tốt. Suốt bữa ăn, cả hai không ai nói gì, Jeongguk thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn anh. Không khí có chút ngượng ngùng nhưng mùi vị món cơm chiên đã giúp Taehyung bớt đi phần nào căng thẳng.

Mãi tận đến khi cả hai dùng bữa xong, thanh toán tiền rồi ra về mà vẫn chưa ai nói với ai câu nói. Một Jeongguk bên cạnh anh như thế này trông rất khác Jeongguk khi ở cùng nhóm bạn của mình.

"Anh này." Cuối cùng thì cậu là người lên tiếng trước.

Taehyung chậm bước chân lại, nhưng thấy Jeongguk dường như đã dừng hẳn nên anh mới dừng theo.

"Tối Giáng sinh anh có hẹn với ai không?"

Câu này dễ quá, hỏi câu khó hơn đi. Taehyung không cần suy nghĩ liền đáp.

"Không có."

Nhưng hình như Jeongguk không tin lắm.

"Thật ạ?"

"Thật mà. Anh dối em làm gì." Taehyung bối rối đưa tay luồn vào mái tóc sau ót. "Sao vậy? Có chuyện gì?"

Thành thật mà nói, có thể do khi đó ăn no nên não đình trệ. Taehyung hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Jeongguk muốn rủ mình đi chơi Giáng sinh cùng nên mới hỏi câu đó.

"Nhưng em lại nghe nói tiền bối Park Seojoon có mở lời rủ anh đi chơi vào đêm Giáng sinh." Jeongguk không có lấy một điểm ngập ngừng trên mặt nhưng lời nói lại không được mạch lạc cho lắm. "Mọi người đều nói anh sẽ đồng ý, à không, họ nói anh đồng ý luôn rồi."

"Ồ, ra là Jeongguk tò mò nên mới hỏi anh nhỉ? Anh chưa có đồng ý đâu, anh cũng không định đồng ý với anh Seojoon." Taehyung mỉm cười, xua xua tay.

Ngay lập tức Jeongguk liền tiếp lời. "Tại sao ạ?"

"Hả?" Taehyung ngẩn người, sau đó à một tiếng. "Vì anh thấy nếu đồng ý với anh Seojoon thì không khéo mọi người sẽ hiểu lầm anh và anh ấy hẹn hò mất. Với cả Giáng sinh không phải nên dành cho những người mình yêu thương sao? Anh muốn đón Giáng sinh cũng người yêu cơ."

Cơ mặt Jeongguk thoáng dãn ra, cậu lại mỉm cười. Jeongguk tiến một bước về phía Taehyung, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến mức khiến Taehyung lập tức cúi mặt xuống. Nếu mà anh ngẩng lên, thế nào cũng chạm phải đôi mắt đẹp đẽ của người kia.

Mắt Taehyung đặt dưới đất, vô tình lại trông thấy đôi Timberland của cậu đặt đối diện đôi giày lười của mình. Hai mũi giày gần đến mức sắp chạm vào nhau. Trong vô thức, Taehyung đã nghĩ sao hai chúng nó trông hợp đôi thế.

"Taehyung ngước nhìn em một chút được không?" Giọng Jeongguk bỗng trầm đi, pha lẫn nét cười trong câu nói ấy.

Anh ngập ngừng mấy giây, cuối cùng vẫn quyết định ngẩng lên. Jeongguk đang nhìn anh, trong mắt cậu là hình ảnh phản chiếu của anh, và Taehyung đã nghĩ, không biết rằng Jeongguk có nhìn thấy hình ảnh của cậu trong mắt anh không.

Jeongguk hơi cúi người, khẽ thì thầm.

"Em ước gì ở đây có cây tầm gửi, anh nhỉ?"

Taehyung nghiêng đầu, anh chẳng hiểu gì hết.

❄️❄️❄️

Lần đầu Taehyung gặp Jeongguk là vào một năm trước, lúc anh đang học năm ba còn cậu đang ở năm hai.

Hôm ấy Jimin phải luyện tập đến trưa, sợ cậu bạn của mình đói mốc đói meo trong khi anh bồ của Jimin hiện không ở thành phố để đưa cơm cho cậu như trước, nên Taehyung đã tự làm cơm hộp rồi mang đến cho Jimin.

Lúc đó phòng tập của câu lạc bộ có khá đông người. Anh đứng ngoài cửa trông vào, vừa vặn thấy cậu bạn nhỏ con của mình đang đứng hát bài "Mistletoe" và một cậu hậu bối mặt mũi xán lạn ngồi bên cạnh vừa đàn vừa hát đệm theo.

Cậu hậu bối đó là Jeongguk.

Ngay từ lần đầu tiên chạm mắt với cậu, Taehyung đã nhận ra ở người này có điều gì đó vô cùng đặc biệt với mình. Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực như thể chứa cả ngàn vì sao ấy khiến anh vô thức đắm chìm. Taehyung cứ ngỡ từng mạch máu trong cơ thể mình đang phản ứng mãnh liệt trước người này. Mọi giác quan trên cơ thể, vạn vật trên thế giới này, dường như tất cả đang báo hiệu với anh rằng. Người con trai trước mặt, người mà anh chỉ mới gặp lần đầu chắc chắn sẽ là một người rất thân thiết đối với anh.

Khi ấy Jeongguk đã mỉm cười chào anh, trước khi bị Jimin hối thúc tập trung vào bài nhạc bọn họ đang tập.

Jimin là giọng hát chính, nhưng kì lạ làm sao khi mà Taehyung chỉ nghe được mỗi giọng ca ngọt ngào của cậu chàng kia. Cậu ấy hát rất thành tâm, như thể đem cả linh hồn của mình gieo vào từng câu hát, để chúng bay vào tận sâu thẳm tâm can của người nghe.

Khi ấy Jeongguk vô tình ngước mặt nhìn anh, và hát vang câu hát.

"I don't wanna miss out on the holiday. But I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow. But I'ma be under the mistletoe."



Taehyung ủ rũ ngồi một mình trong căn phòng trọ mà mình thuê được gần trường. Ngày mai là đến Giáng sinh rồi, vài ba hôm trước Seojoon một lần nữa mở lời với anh về việc ở cùng nhau vào ngày lễ này, nhưng anh đã từ chối.

Thỉnh thoảng vào buổi chiều Taehyung sẽ đến câu lạc bộ âm nhạc để thăm hai người kia. Bọn họ có một buổi trình diễn vào trước ngày Giáng sinh ở trường. Có thể coi đó là một lễ hội nhỏ mà trường tổ chức ra nhằm tạo hoạt động phong trào cho sinh viên tham gia.

Hôm nay là ngày lễ hội đó diễn ra.

Taehyung đến cùng với Jimin nên còn rất lâu nữa lễ hội mới chính thức diễn ra, do cậu chàng họ Park phải tập dợt lại lần cuối trước khi buổi diễn. Trong lúc bọn họ bận rộn ca hát thì Taehyung đảm nhận nhiệm vụ mua thức ăn sáng cho cả nhóm. Anh đi đến tiệm hamburger trước cổng trường, mua đủ suất ăn cho mọi người rồi tay xách nách mang quay về. Kế bên tiệm thức ăn nhanh là một quán tạp hóa, thuận tiện ghé sang mua thêm một hộp sữa tươi. Anh tính vừa uống vừa xem bọn họ trình diễn.

Lúc Taehyung vừa về đến cửa phòng thì đã thấy Jeongguk đứng đợi mình ở ngay đó. Cậu nhác thấy anh liền chạy đến giúp Taehyung xách túi đồ ăn.

Taehyung để ý thấy hôm nay Jeongguk ăn mặc rất điển trai. Là trang phục biểu diễn bình thường như mọi người thôi nhưng trông cậu đẹp trai hơn hẳn.

Hai người bọn họ đem đồ ăn đặt lên bàn, mọi người trong câu lạc bộ liền xúm lại vồ lấy phần ăn của mình như hổ đói. Chỉ có Taehyung cầm phần của mình ra một góc ngồi, bình tình cắn miếng bánh hamburger ngon lành.

"Ngày mai là Giáng sinh rồi anh nhỉ?" Jeongguk đến ngồi cạnh anh, trên tay là phần ăn của mình.

Taehyung đang nhai nên chỉ gật đầu trả lời.

"Tối Giáng sinh anh có hẹn với ai không?"

Đây là lần thứ hai Jeongguk hỏi anh câu đó. Taehyung vẫn như lần trước, không mất quá hai giây để trả lời.

"Không có."

"Vậy là ngày mai anh rảnh phải không?" Giọng Jeongguk hơi cao hơn mọi khi, nghe ra được cậu đang rất vui vẻ. 

"Ừ, anh rảnh." Taehyung ăn nốt miếng bánh cuối cùng, chùi tay vào tờ khăn giấy Jeongguk vừa đưa rồi liếm nhẹ hai cánh môi trước kia lau sạch chúng.

"Thế thì, anh có thể dành cho em một ngày hôm đó có được không?" Jeongguk không tỏ vẻ ngượng ngùng nhiều trên khuôn mặt điển trai của mình, nhưng trong lòng cậu chàng có lẽ đang rất hồi hộp.

Vậy mà người kia lại cứ mãi chậm hiểu.

"Hả?"

"Ý em là, em muốn rủ anh đi chơi vào đêm Giáng sinh. Có được không ạ?"

Taehyung không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ nhìn thấy được khuôn mặt hút hồn của người đối diện. Lời mời đột ngột đến từ một người mà Taehyung không hề nghĩ đến trước đó. Nó thành công khiến Taehyung ngây người. Anh đặt tầm mắt ở ngay đôi môi của cậu, bỗng dưng nhớ về câu nói trước kia.

Em ước gì ở đây có cây tầm gửi.

Cây tầm gửi.

Tầm gửi.

Hôn nhau dưới cây tầm gửi.

Taehyung bắt đầu vẽ nên những viễn cảnh xấu xa trong đầu. Và rồi, miệng anh bất giác mở ra đáp lại lời của Jeongguk.

"Được."


Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Jimin đang đứng giữa sân khấu còn Jeongguk thì ngồi ngay ghế bên cạnh với chiếc đàn guitar đầy lãng tử.

Ban nhạc sẽ biểu diễn bài "Kissing under the mistletoe", một bản quá hợp cho không khí Giáng sinh này. Đặc biệt là cho các cặp đôi đang nắm tay phía dưới kia. Trông bọn họ ai cũng đã chuẩn bị tinh thần để cùng ban nhạc trên sân khấu ca hát, nhảy nhót. Dù thời tiết đang lạnh cóng nhưng đám đông bên dưới lại luôn hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết.

Taehyung xoa xoa hộp sữa trong tay, khoé môi anh cong lên. Bởi gì là người nhà của Park Jimin nên được đặc ân ngồi gần sân khấu nhất. Nhưng ánh mắt của vị người nhà này thì không nhìn vào Jimin, mà chỉ chăm chăm vào Jeon Jeongguk đứng bên cạnh.

Màn trình diễn không kéo dài quá lâu, họ biểu diễn hai bài nhạc thì đổi sang tiết mục mới của câu lạc bộ nhạc kịch. Bọn họ vừa xuống sân khấu thì Taehyung cũng rời khỏi ghế khán giả.

"Loay hoay lại đến giờ ăn trưa rồi. Mọi người đói bụng chưa?" Jimin nhìn đồng hồ đeo tay, rồi ngẩng mặt nhìn tất cả.

Phần lớn mọi người đều đã đói nhưng chưa muốn đi ăn, họ muốn ở lại xem hết buổi trình diễn trên sân khấu. Jimin thấy thế cũng xin phép về, ở nhà có người đang đợi. Thế là chỉ còn mỗi Taehyung và Jeongguk còn ở đó.

"Jeongguk có đói không?" Taehyung dúi hộp sữa vào tay cậu. "Đói thì uống tạm cái này đi."

Ê vô duyên.

Tự dưng tới giờ cơm trưa không mời người ta đi ăn cơm mà đưa người ta hộp sữa chi cha.

Taehyung âm thầm hối hận trong lòng. Bây giờ lấy lại hộp sữa thì cũng kì cục quá.

"Jeongguk có muốn đi ăn không? Lần trước em khao rồi, lần này tới anh đãi em nhé?" Taehyung vừa nói vừa dắt Jeongguk đi ra ngoài cổng trường, anh đang suy nghĩ nên ăn ở cửa hàng nào.

Không đợi Taehyung suy nghĩ quá lâu, Jeongguk đã cho anh một đáp án.

"Không cần đâu." Jeongguk đưa hai tay đặt lên vai anh, xoay người Taehyung lại theo hướng khác rồi dẫn anh đi con đường ngược lại ban nãy. "Đi qua nhà em đi. Em nấu cho anh ăn lẩu, chịu không?"

Mắt Taehyung sáng lên, vui vẻ nói. "Chịu."

Jeongguk có một căn hộ nhỏ ở cách trường không xa, chỉ có một mình cậu ở. Căn nhà này là do ba mẹ cậu tài trợ cho, nhưng mỗi tháng cậu phải đi làm trả góp lại cho hai vị phụ huynh giống như đang thuê nhà vậy. Taehyung có qua nhà cậu một lần, do Jeongguk bệnh rồi sảng nên nhắn tin mè nheo anh. Lúc đó anh còn tưởng cậu bị người khác cướp mất điện thoại. Ai ngờ đâu Jeongguk bị cảm sốt thật nên anh đã nấu cháo đem qua cho cậu anh.

Sau lần đó thì anh chưa qua nhà cậu thêm lần nào, hôm nay mới được quay lại.

"Em có cần đi chợ không?" Taehyung thấy Jeongguk lướt qua khu chợ gần đó, mới vội hỏi.

"Em mua sẵn thức ăn từ tối qua rồi."

Đúng như lời Jeongguk nói, ngay khi nhìn thấy cậu lôi từ trong tủ lạnh ra bao nhiêu đồ, đến mức mà Taehyung nghĩ chắc cậu nhóc này cố tình chuẩn bị để anh tới.

Taehyung biết nấu ăn, anh có thể giúp cậu một tay. Cả hai quần quật trong căn bếp đến nửa tiếng hơn mới xong xuôi mọi thứ.

"Thời tiết này mà ăn lẩu thì quá tuyệt vời." Taehyung nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, nuốt nước miếng một cái.

Jeongguk thấy thế thì phì cười. "Em đã bỏ công nấu lẩu cho anh ăn rồi, ngày mai anh phải đi chơi với em đấy. Không được thất hứa đâu."

"Anh biết rồi." Taehyung cười khúc khích. "Có vẻ như Jeongguk thích anh lắm nhỉ? Giáng sinh lại muốn đi chơi cùng với anh cơ đấy."

"Ồ anh nhận ra rồi à?" Giọng Jeongguk nửa đùa nửa thật, khiến người đối diện cứ ngỡ cậu đang trêu mình mà ý cười càng đậm hơn.

Lẩu đã sôi, cả hai tập trung xử lý đồ ăn trên bàn. Vì chỉ chú ý vào mấy món ấy nên cả hai không dư ra chút thời gian nào để bắt chuyện cùng nhau. Nhưng dường khi không khí không hề có chút khó xử, ngượng ngùng nào. Mãi đến khi cả hai xử đẹp nồi lẩu chua cay thơm phức kia, đứng lên dọn dẹp một vòng, phân chia công việc rồi một lần nữa ngồi xuống dùng tráng miệng mới có thể tán gẫu mấy câu.

"Anh Taehyung khéo tay quá nhỉ, cắt rau câu đẹp mắt ghê."

"Anh chỉ đem nó từ trong hộp rồi cắt ra làm tư thôi mà Jeongguk." Taehyung cắn một miếng, bất lực nhìn người đối diện.

Trong khi đó Jeongguk không lấy làm ngại ngùng gì trước mấy lời nịnh nót của mình.

Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, Taehyung có thể tưởng tượng được tuyết bên dưới đã phủ dày cỡ nào.

"Anh có tin ông già Noel không?"

Giọng Jeongguk trầm ấm cất lên, khiến Taehyung liên tưởng đến tiếng chuông ngân vang trong một cửa hàng đồ trang trí. Dù cho so sánh ấy chẳng ăn khớp tí nào cả.

"Anh tin."

"Em cũng vậy." Jeongguk không còn ăn nữa mà đang chống cằm nhìn anh. "Nhưng mà em đang có một điều ước, không biết ông già Noel có đồng ý giúp em không. Em đã ước điều ước này từ năm ngoái rồi."

Hai mắt Taehyung chớp nhẹ, nhìn cậu với vẻ khó tin. Rõ là anh không nghĩ cậu sẽ trả lời như vậy.

"Có điều em nghĩ là, ông ấy sẽ không giúp được nhiều gì cho em đâu." Jeongguk làm ra vẻ tiếc nuối. "Nhưng anh thì có đấy."

Taehyung đưa tay gãi nhẹ gò má, bâng quơ đáp lại một câu. "Còn anh thì nghĩ em mới là người có thể giúp anh thực hiện điều ước."

❄️❄️❄️

Jeongguk đứng xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, không phải vì lạnh mà vì nôn nóng.

Cậu đang đứng chờ Taehyung trước dãy phòng trọ dành cho sinh viên. Jeongguk đang mong chờ được gặp anh.

"Hù."

Người nào đó bỗng dưng từ phía sau lưng cậu nhảy tới. Vô tình chiếm hết tất cả sự chú ý của Jeongguk với nụ cười xinh xắn trên môi. Khiến cho trái tim cậu giữa tiết trời ban giá này mà vẫn tan chảy trước sự nóng bỏng của tình yêu.

Taehyung quấn mình trong bộ đồ mùa đông dày dặn và kín đáo. Hôm nay ăn mặc chiếc áo khoác lông có mũ, trông bé xíu, lọt thỏm giữa đống đồ bông dày ấy. Anh từ khi xuất hiện đã luôn mỉm cười nhìn Jeongguk.

Jeongguk đáp lại anh bằng nụ cười dịu dàng nhất, nắm lấy bàn tay giấu dưới ống tay áo của Taehyung.

"Đi nào anh."

Cả hai không bàn trước những địa điểm cần đi. Nên Taehyung chỉ biết nối gót theo Jeongguk để cậu dắt mình đến nơi này nơi kia ngắm cảnh.

Suốt chặng đường, Taehyung và Jeongguk luôn nắm tay nhau. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, lần đầu tiên Taehyung hiểu được vì sao mọi người lại thích có người yêu bên cạnh vào buổi tối đêm Giáng sinh như thế. Tuy rằng Jeongguk chưa phải là người yêu anh, nhưng cảm giác được cùng cậu sánh bước băng qua những cây thông lung linh đèn, những bản nhạc sôi nổi đậm chất Noel khiến cho Taehyung thích đến không tả nổi.

Cuối cùng bọn họ quyết định đến một nhà hát lớn ở thành phố để xem kịch. Hôm nay họ diễn vở Romeo & Juliet. Jeongguk thắc mắc tại sao họ lại diễn vở này vào đêm Giáng sinh chứ, nó buồn thảm quá. Nhưng rồi số khán giả mua vé vào xem chứng tỏ rằng nhà hát đã không lựa chọn sai khi quyết định đưa vở kịch vốn đã quá quen thuộc này của Shakepeare vào phần trình diễn hôm nay.

"Jeongguk này, em có người yêu chưa nhỉ?" Người bên cạnh mở lời.

"Em chưa."

"Trông Jeongguk đẹp trai như thế mà chưa có người yêu à?"

Đây là câu hỏi mà mọi người hay hỏi Jeongguk nhất, nhưng đây là lần đầu tiên Taehyung nói ra.

Jeongguk cười cười, nhún vai than vãn. "Đâu phải đẹp trai là sẽ có người yêu đâu anh." 

Vở kịch của Shakepeare kết thúc mà không đọng lại nhiều trong tâm trí của cả hai, Taehyung và Jeongguk chầm chậm rời khỏi khán đài. Cả hai tản bộ cùng nhau ở con phố gần đó, nơi có hàng loạt các cửa hàng bán đồ trang trí cây thông. Jeongguk dắt Taehyung vào một cửa hàng không quá lớn, nhưng nội thất bên trong trang trí rất đẹp mắt.

"Em muốn trang trí cây thông à? Nhà em đâu có cây nào đâu?"

"Thế nên giờ em đi mua nè." Jeongguk đang bận chọn lựa mấy quả cầu Giáng sinh, cậu vẫn chưa lựa được cái nào ưng ý. "Tuy mua giờ có hơi trễ nhưng trang trí một cây nhỏ trong nhà nhìn cũng vui hơn là không có cây nào."

"Cũng đúng." Taehyung bóp cằm mình suy tư, "Năm nào em cũng tự mình trang trí à?"

"Dạ, vì em ở có một mình nên chỉ trang trí một xíu cho có không khí thôi."

"Thế năm nay em có muốn có thêm một người trong nhà giúp em trang trí không?" Taehyung cúi đầu phụ Jeongguk lựa ra mấy quả cầu xinh xắn.

"Nếu 'một người' ở đây là anh thì em nghĩ em luôn ước muốn như thế." Jeongguk chuyển tầm mắt từ những đồ vật lấp lánh bên dưới sang sườn mặt của người kế bên.

Cậu phát hiện má anh ửng hồng, người này đang ngại ngùng tránh đi ánh mắt của cậu. Anh ho khẽ, lúng túng nói.

"Em đừng có dễ dàng nói ra mấy câu sến súa vậy chứ."

"Đó là sự thật mà anh."

Taehyung thở dài, ánh mắt mang chút hờn dỗi liếc nhìn Jeongguk. Anh ngẩng đầu quan sát xung quanh, rồi mỉm cười ranh mãnh với cậu.

"Ước muốn của em không khó, anh có thể giúp em. Nhưng mà anh cũng có một điều ước, em có thể thay ông già Noel tặng anh không?"

Jeongguk nhìn anh tiền bối xinh đẹp tuyệt trần đang áp sát người mình, trong lòng vạn phần muốn ngay lập tức bế anh lên hôn một cái.

"Được chứ, bất cứ điều gì anh muốn."

Taehyung hơi ngẩng đầu, hai tay nắm lấy cổ tay Jeongguk. Anh nhón chân, khẽ chạm môi mình lên cánh môi của người nhỏ hơn. Thả nhẹ một nụ hôn, Taehyung tinh nghịch ngước nhìn trên đỉnh đầu hai bọn họ. Một cây tầm gửi được treo trên đấy với chiếc nơ xinh thắt ngay cành cây.

Nếu hai người hôn nhau dưới cây tầm gửi thì tình yêu của họ sẽ trường tồn mãi mãi.

Jeongguk ngây người nhìn anh, bỗng cúi đầu muốn hôn anh lâu thêm một chút thì bị người kia cản lại.

"Đang ở cửa hàng của người ta đấy."

"Vậy về nhà thì có thể hôn anh đúng không?"

"Thằng nhóc này!" Taehyung ngại quá hóa giận, đánh lên bắp tay cậu cảnh cáo.

Jeongguk nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay anh, khẽ hôn lên mu bàn tay. "Em đã tính sẽ tỏ tình anh trước cơ. Nhưng mà anh cướp mất phần của em rồi. Tuy vậy có câu này em vẫn muốn nói với anh. Em yêu anh, từ cái nhìn đầu tiên."

Taehyung cười khúc khích, "Tình yêu sét đánh nhỉ? Jimin đã nói như thế."

"Phải." Jeongguk bật cười theo Taehyung.

Những bản nhạc tình đêm Giáng sinh vẫn đang phát trong cửa hàng nhỏ này, tiếng chuông treo trước cửa khẽ ngân vang. Chùm cây tầm gửi ở trên đỉnh đầu họ nhẹ nhàng đung đưa, lặng lẽ dõi theo nụ hôn thoáng qua của hai chàng trai đang đắm chìm trong tình yêu bên dưới. Chúc phúc cho họ có một tình yêu vĩnh viễn dài lâu.

❄️❄️❄️

Mẫu chuyện nhỏ :

"Ba ơi, ngày mai ba không cần để cửa cho ông già Noel vào đâu ba."

Taehyung bế đứa nhỏ đang bám vào chân anh bên dưới lên, đặt nhóc ngồi trên đùi mình.

"Sao vậy? Con không muốn ông tặng quà cho con hả?"

Đứa nhóc nghe ba hỏi thế liền sụt sùi, hai tay nhỏ bối rối đan vào nhau. Taehyung dễ dàng trong thấy thằng bé đang tủi thân.

"Vì con lớn rồi, con năm tuổi rồi nên ông già Noel sẽ không tặng quà con nữa đâu."

Taehyung bật cười, hôn lên hai má phúng phính của em bé. Anh nghĩ thằng bé cho rằng mình không được quà nữa. "Ông già Noel sẽ vẫn tặng con quà mà bé cưng. Ông ấy thương con lắm."

"Thật không ba?"

Taehyung chắc nịch gật đầu. "Thật. Ba thân với ông ấy. Với lại trông thế thôi ông già Noel nghe lời ba lắm."

Anh thầm tưởng tượng khuôn mặt của "ông già Noel" nhà mình, chắc hẳn "ông ấy" sẽ nhăn nhó khi nghe anh nói thế.

"Dạ con biết. Hai người thân nhau lắm." Thằng nhóc ngước khuôn mặt tròn vo như cái bánh bao lên, trông có vẻ không vui. "Nên con không muốn ông vào nhà mình."

"Hả?" Mặt Taehyung đơ ra, anh không hiểu thằng nhóc nhà mình đang nghĩ cái gì.

"Tại vì...tại vì...hôm qua con thấy ba Taehyung và ông già Noel hôn nhau ở phòng khách. Con...ba ơi ba đừng bỏ papa Jeongguk. Ông già Noel vừa béo bụng vừa nhiều râu, papa Jeongguk đẹp trai hơn nhiều."

"Khụ...khụ...khụ." Nhóc con họ Jeon mới vừa dứt câu thì Taehyung đã ho lấy ho để. Mặt anh đỏ bừng bừng trong khi răng nghiến chặt lại thầm chửi cái tên "ông già Noel" gây ra tai hoạ kia.

Jeon Jeongguk chết tiệt!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro