Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lý xong vụ việc ở quán ăn, hai người về nhà. khi về đến nhà anh vội lăn lên chiếc giường êm ái và ôm lấy một chiếc gối để trên kệ, cô thấy thế thì chạy lại rồi Giật nó ra
-Anh làm cái j vậy😠
Cô tỏ ra cáu gắt với anh làm anh có phần hơi bất ngờ
-
Chỉ là 1 cái gối rẻ tiền thôi mà sao cô lại giữ nó kĩ thế chứ.....
-nó có là j đâu mà cô phải làm quá chứ , chỉ là  một món đồ rẻ tiền thôi mà....
- anh im đi ...
Cô bỏ ra ngoài anh chạy theo sau đến bờ sông cô quay lại nói
-anh cút đi , đừng đi theo tôi nữa , cút ra khỏi nhà tôi đi
Cô quay mặt đi và 1giọt , 2giọt
Lần này anh k chạy theo cô mà đứng lại suy nghĩ ...
Đi đc 1 lúc cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó và khóc , anh đi lại ngồi xuống bên cạnh cô...
-tôi xin lỗi ...nó có vẻ quan trọng với cô nhỉ , nó có ý nghĩ j sao...
Đột nhiên cô dựa đầu vào vai anh làm anh có cảm giác lạ mà đơ người
-C...cô k muốn nói cũng đc ...tôi..
Anh chưa nói xong thì cô lấy một ngón tay đưa lên miệng anh
- đây là nơi mà anh ta đã tỏ tình tôi....và món quá đó chính là món quà đầu tiên anh ta tặng tôi....
Cô nói trong tiếng nức nghẹn ngào,trong anh có 1 cảm giác rất đau nhưng anh k tài nào hiểu được tại sao
Anh chỉ biết ngồi yên cho cô dựa
Được 1 lúc cô đứng dậy , lúc này áo anh cũng đã đẫm nước
- xin lỗi nhé , vì đã bắt anh phải nghe những thứ k cần thiết.......
-đâu....
Chưa để anh nói hết cô lại nói
- anh đói chưa ta đi ăn
Cô quay lại kéo tay anh
Bất chợt có một nguồn điện chạy dọc trong cơ thể anh ♥♥♥
Chạy 1 hồi thì cô dừng chân tại một quán ăn khá cũ kĩ cô nhìn vào và nói
- tôi nhớ hồi bé ba mẹ hay đưa tôi đến đây ăn...
-vậy thì đi..
Anh kéo cô vào quán , thấy cô nhìn về hướng cửa sổ anh kéo cô lại bàn gần đó kéo ghế cho cô ngồi
Cô cười mỉm rồi nói với anh
- anh học đâu ra trò này vậy
-tôi xem trên phim đó thấy bọn nữ nhân như cô có vẻ rất thích nhỉ
2 người đang nói chuyện thì có 1 cô nhân viên đi lại nó
- 2 người là cặp tình nhân đẹp đôi nhất mà tôi từng thấy đáy
-nhưng...
-2 người có thể cho tôi xin 1 tấm được k ạ
- k...
Cô chưa nói xong anh đã nói
- được chứ😏
Anh quàng tay lên vai cô
Cô ngại đỏ mặt anh cười tươi nhìn cô với cự li gần "quả thật anh ta đẹp còn hơn tranh vẽ"
-tôi cảm ơn nhé
Cô ấy cầm tấm ảnh bước đi
- xong ..xo...xong rồi anh bỏ ra đc chưa....
- cô ngại sao?nhìn đẹp nắm đấy
-Anh.....
-2 người ăn j ạ?
-cho tôi món này ,......,....
- Cô nhớ giữ bạn trai cẩn thận vào nhé đẹp như này dễ mất nắm
Cô to mắt nhìn người nhân viên trước mắt " nghĩ sao mà nói anh ta là bạn trai mình hả trời "
Anh táng ngay câu
- cô quá khen , tôi biết ngại đấy nhé...:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic