6.2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, jungkook jeon sẽ trở lại quê nhà, và tất nhiên, gã không thể nào quên tình yêu của gã được.

với sự giàu có to lớn của bản thân, việc đưa taehyung trở về cùng thì quá dễ dàng, chẳng có chút khó khăn gì. 

được rồi, gã ta đã chuẩn bị đầy đủ hành lí của mình, chỉ thiếu mỗi người tình trẻ đang cắm cúi với đống lộn xộn ở trong căn bếp chật hẹp phía sau khu vườn nữa thôi, em ấy không hề biết gì về chuyện này.

sau chuyến đi ngắn ngủi đến không tưởng của chính mình, gã vẫn chưa thể đi đâu ngoài việc quanh quẩn trong ngôi nhà xinh đẹp và khu vườn – nơi mà có mi casa bận rộn hằng ngày. à đúng rồi, mi casa – kim taehyung, đôi mắt sương mù đã giữ chân jeon lại sau gần tám năm tìm kiếm gần như vô vọng, cơ mà gã vẫn chưa thể ngắm cánh đồng oải hương tím lịm bên kia. thực ra, jeon đã bỏ qua nó, không cần, vì mi casa của gã đã ở đây rồi.

gã nhìn thấy em đang đứng nơi cửa căn bếp, cực nhọc giặt từng bộ quần áo bẩn thỉu, với hai cô bé đáng yêu nào đó, thay phiên nhau làm từng việc nhỏ, mồ hôi nhễ nhại trên trán. sớm thôi, taehyung, em sẽ được sống trong nhung lụa một cách xứng đáng, không còn chịu đựng sự đày đọa của allie nữa, và bất cứ ai cũng không thể làm hại tới em.

"ôi, chào buổi sáng ngài jeon!", allie thể hiện sự nhiệt tình của mình khi thấy gã bước vào nhà, với đôi mắt tinh anh của mình, ả cũng không thể bỏ sót chiếc xe đang đậu bên ngoài cổng, và ả tự hỏi, ngài jeon sẽ trở về hay sao?

jeon cũng giả vờ niềm nở để đáp lại allie, nhận lấy ly trà thơm phức từ một cô bé thuần châu âu có đôi mắt sáng rực, buồn bã và yếu đuối. allie nhìn từng động tác nhã nhặn của gã từ đầu đến cuối, đón chờ xem sau bức tranh về con mèo của ả thì jeon sẽ đưa ra một ý kiến nào nữa.

"ngài jeon tìm tôi có việc gì thế?", allie hỏi.

"ừm, cũng không có gì to tát lắm, đơn giản thôi", jeon chậm rãi nhả ra từng từ một, tăng thêm sự hiếu kì cho một câu chuyện bất ngờ nào đó mà gã sắp nói tiếp, nhưng allie còn hơn thế nữa.

"tôi muốn mua kim taehyung của quý cô đây, được chứ?"

con ả allie như sắp rớt mồm đến nơi, há hốc vì quá ngạc nhiên với lời đề nghị của jeon, làm sao jeon có thể nghĩ đến việc đó?

jeon lấy ra một cái túi có vẻ đẹp, nhưng đã được sử dụng qua. thế mà đối với ả bây giờ, bề ngoài của cái túi này không quan trọng, đáng để nói là nó đủ to, và bên trong là số tiền mà jeon đưa ra để xin mua kim taehyung.

jeon không quá đau đầu để có thể lấy ra được số tiền như thế này trong một đêm, tính qua loa thì con ả allie cũng nhẩm được, con số tương đương với hai căn nhà to lớn của ả, nghĩa là gấp đôi số tiền của căn nhà bây giờ nếu ả bán đi.

vậy thử nghĩ xem, con ả làm sao có thể từ chối số tiền này chứ? kim taehyung không là gì đối với ả, tệ hơn, ả xem em ấy như thể một con bù nhìn để lealia chết tiệt cào cấu mỗi khi rảnh rỗi, lòng căm ghét luôn chồng chất lên bờ vai gầy guộc của em.

"cô allie lombard, từng này đã đủ rồi chứ?"

"tất nhiên rồi ngài jeon, tôi sẽ cho gọi thằng bé–". không đời nào, jeon hối thúc bản thân gã hãy để mi casa tránh xa allie càng xa càng tốt, từ khoảnh khắc con ả gật đầu đồng ý, allie sẽ không bao giờ có quyền sai khiến em ấy nữa.

"không, cô allie, kim taehyung đã trở thành của tôi, vì vậy, tôi sẽ tự mình đưa em ấy đi!"

jeon nói xong, đứng dậy một cách thẳng thừng, không bao giờ có thể đợi thêm nữa, jeon ghét nơi này, và gã đã đi tới căn bếp gần góc vườn, nơi mi casa của gã vẫn chưa hề hay biết.

taehyung đứng thở dài lấy chiếc khăn màu hồng mỏng manh lau hai bên vùng cổ, xắn tay áo lên và chuẩn bị nấu một bữa sáng cho tất cả mọi người – nhiệm vụ lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn bắt buộc, trói chặt em dưới những mệnh lệnh vô lý của allie, nhưng từ nay trở đi, con lealia sẽ không bao giờ có thể cào vào người em nếu nó ăn không được no nữa đâu, con mèo khốn đó.

"ngài jeon ư? tôi đang chuẩn bị một bữa ăn sáng, ngài có muốn–", để xem, có gì để jeon thốt ra một câu đồng ý nào, những cái bánh mì nướng nhỏ xinh, sô cô la, dâu tây, bơ, trứng, sữa tươi, còn gì nữa không.

còn chứ, là môi của em. jeon nhẹ nhàng hôn lên bờ môi ấy, sau bao tháng năm quằn quại với bức tranh biết khóc.


tình dục, tiền bạc, danh vọng, cao quý, ngài jeon có tất cả.

ngài ấy thực sự có tất cả, sau 8 năm ròng rã trên tấm đệm chồng chất những cơn ác mộng nghe thấy tiếng sấm vang dội bên tai, jeon – jeon jungkook, mi casa – gã đã gặp được em.

những ngày thiên sứ ái tình chớm nở bên hồ nước trong rừng, tấm rèm phủ kính bên cánh cửa sổ, những tách trà nguội lạnh, vòm hoa trong sương héo mòn, gã ta hành lạc trong những cơn mơ tối tăm, với đôi mắt khóc ra những giọt màu ướt.

.

.

.

em không phải là một nàng thơ trong câu chuyện cổ tích cũ kĩ.

cũng không phải là một ả điếm lăng loàn hèn mọn trong bóng tối suồng sã.

càng không phải là ai khác.

em là kim taehyung.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro