2.2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon không bao giờ thích việc ngồi trên một chuyến tàu hỏa cùng mấy chiếc ghế cứng cáp, bởi chúng luôn khiến cho cái lưng của gã khó chịu, và giấc ngủ mộng mơ thì chìm hẳn trong tiếng ầm ì hỗn loạn của một chuyến đi xa xôi, nên gã đã thuê một tài xế đứng tuổi giàu kinh nghiệm về việc lái xe trong những buổi đêm dày đặc sương, rồi những giấc ngủ đáng quý của gã sẽ được bảo toàn.

cuối cùng, sau nhiều giờ đồng hồ trôi qua một cách mệt mỏi, nhưng nhanh chóng, cùng mấy tiếng kêu "tích tắc" nhảy múa vô cảm trong từng giây, jeon đã thoát khỏi giấc mộng về tình trẻ không rõ mặt của gã, và bước ra khỏi xe với một chiếc mũ fedora đen ngòm.

gordes, nơi mà tín ngưỡng tình yêu bắt đầu, bảy năm trước, ôi mi casa, ta đến với em rồi đây.

sẽ chẳng có một mi casa nào cả, nếu jeon không dám nuôi thêm một tia hy vọng nào sau hơn hàng ngàn lần gào thét tên em từ tận sâu trong thâm tâm.

"căn nhà trọ số 75, nó rất gần với cánh đồng hoa, cũng rất thích hợp để ngài có thể ngắm nhìn mọi cảnh vật từ cửa sổ và vẽ vài bức tranh theo cảm hứng", laith giải thích, hẳn là trong khi jeon còn đang chợp mắt trên xe của tên tài xế roché thì hắn đã gọi một cú điện thoại đến allie – một ả đàn bà là chủ nhân của những căn trọ cực kì xinh đẹp và đắt giá ở gordes, với những ô cửa sổ có thể chụp được cánh đồng oải hương qua nhiều góc nhìn khác nhau.

jeon gật đầu, gã ta đồng ý, cũng không có ý kiến gì, mà gã cũng không quan trọng hóa việc đó, miễn sao đủ để gã sống qua ngày, tất nhiên là không phải cuộc sống của một tên nghèo nàn khốn khổ và tạm bợ, jeon không thể sống như thế được.

gordes, nó đẹp hơn xưa rất nhiều, những vườn cây trĩu quả, những chùm lá xanh tươi mang hơi ngọt của mùa hè, cánh đồng oải hương sắc tím nồng đượm, bầu trời xanh ngát vô tận, còn nhớ những buổi chiều rong chơi khắp mọi nẻo đường cùng với emma, với mái tóc nâu hạt dẻ cắt ngắn tới vai của nàng ấy, những lần nắm tay nhau vụng trộm của hai đứa trẻ non nớt,... nhưng rồi trôi qua hai mùa đông giá rét sau đó, nàng đã chết vì căn bệnh ung thư phổi khi gia đình nàng chuyển đến strasbourg, lúc bấy giờ, jeon vẫn chưa kịp gửi tặng nàng bức chân dung mang tên "xinh đẹp và emma" (còn bây giờ thì món quà đẹp đẽ đó đã bị gã đốt đi rồi).

mọi thứ như đang lật lại trang kí ức nhạt nhòa với đống màu nước sặc sỡ, trên bức tranh họa lên khuôn mặt của mi casa, jeon nhớ chúng làm sao.

gã cầm chìa khóa mà laith đưa cho, hắn ta nói rằng hắn sẽ đi thuê một căn nhà khác để ở, có thể sẽ gần đó, bởi hắn cũng hiểu ngài jeon coi trọng sự riêng tư đến nhường nào.

sau vài phút laith rời khỏi nơi đây cùng với roché, một người phụ nữ mang phong thái nhã nhặn đến trước mặt jeon, khuôn mặt ả ta thon thả đến mức nhọn hoắt ở phần cằm, đôi mắt sắc sảo ranh ma, bờ môi được tô son màu huyết dụ, ả ta tự giới thiệu là allie, allie lombard, là người phụ nữ mà laith đã gọi điện tới để xin thuê một căn trọ cho jeon.

"ồ, đây có phải là ngài jeon không nhỉ?", ả ta hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng giống như đang gồng từ cuống họng lên.

"vâng, là tôi!", jeon cũng mỉm cười với ả ta rồi đáp lại.

"tôi mong rằng ngài sẽ thích căn trọ này, giá tiền hằng tháng cũng tương đương với tiện nghi bên trong, tôi đã chọn ra căn trọ đẹp nhất, thoải mái nhất, và tôi chắc chắn ngài sẽ không thất vọng đâu!", allie đứng hơi nghiêng đầu để cố gắng nhìn kĩ mọi biểu cảm mà jeon thể hiện ra, rồi ả ta ngầm suy đoán jeon ngang tuổi ả, bằng mọi đường nét trên khuôn mặt điển trai này.

"vậy thì tốt quá, cảm ơn cô!"

jeon vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, bên cạnh hàng giậu xanh mát có những bông hoa trắng xinh đẹp, "cô chủ allie, có phải cô đã cho gọi tôi từ vài phút trước đúng không ạ? tôi xin lỗi vì đã quên mất, con mèo của cô chỉ đang phá tung lên với mớ quần áo bẩn trong phòng tắm!"

ngay cái khoảnh khắc tiền định ấy, khi jeon đã bỏ cái mũ fedora ra khỏi đầu, lòng bàn tay nắm gọn chùm chìa khóa, giọng nói mượt mà và thanh khiết nhất trên đời mà gã từng nghe qua: từng câu chữ rơi vào trong gió, những hơi thở dài khe khẽ như biến thành một cơn sóng mát lạnh xuyên qua thể xác này, mạch máu đón nhận những cái run rẩy tột độ, sự kích thích bên trong gã lại dấy lên cuồn cuộn, nửa vui sướng, nửa khốn khổ, ý thức để nhớ về những giấc mộng gần đây của gã lại bắt đầu méo mó dần, đối với giọng nói ấy, đối với làn gió lạnh vừa lướt qua sau gáy của gã.

jeon đã tìm thấy em, vào một ngày hè nắng nhạt trên đất gordes, một em với giọng nói mang hơi thở của thiên thần, mang theo tất cả sự tinh tú trên cõi đời này, trong tiếng gọi của thân phận thấp hèn yếu đuối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro