They pull me in the moment, you and I alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung choàng tỉnh khỏi cơn mơ, ánh mắt trừng to thở dốc từng hồi. Anh siết lấy bên ngực trái của mình, cảm giác nghẹn ngào bủa vây lấy anh. Taehyung bất giác bật khóc từ trong vô thức, nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má cao gầy. Thoáng đâu đó bên tai vẫn còn vương lại giọng nói trong veo của đứa trẻ nào đó, vui vẻ gọi một tiếng :

"Taehyung...."

Anh hít một hơi thật sâu, gạt đi nước còn đọng bên khoé mắt. Taehyung hất mềm đứng dậy vào phòng vệ sinh, anh vặn vòi nước rồi liên tục hứng lấy tạt vào mặt mình. Taehyung chóng tay lên thành bồn, nhìn vào trong gương mà có chút giật mình, tự hỏi tại sao bản thân lại mang bộ dạng khốn khổ đến thế.

Chỉ là một giấc mơ thôi mà.

Tất cả đã qua rồi.

Taehyung rút khăn lau khô mặt, tay xoa bên thái dương đau nhức. Vừa mở tủ thuốc vừa bật điện thoại, Taehyung lôi ra vỉ thuốc đau đầu trước khi bấm vào số máy quen thuộc của Seokjin trong điện thoại của mình.

Anh bật loa ngoài và đặt điện thoại trên bàn, đầu dây bên kia truyền đến tiếng tít dài.

"Alo?"

Taehyung nuốt nhanh viên thuốc và uống cạn ly nước. Mệt đừ người ngồi phịch xuống ghế, cất giọng đều đều chán nản.

"Hôm nay cho em xin nghỉ một hôm."

Ngày hôm qua cả đêm thức trắng trong bệnh viện vì ca cấp cứu tai nạn giao thông đã khiến anh mệt lả người. Ngay khi chỉ mới chợp mắt được vài tiếng thì cơn ác mộng đã rút hết toàn bộ sức lực còn sót lại từ anh.

"Em quên hôm nay phải đón cậu thực tập sinh bên khoa em rồi hả? Lần trước Yoongi đã giao cho em hướng dẫn bọn nhóc rồi mà." Seokjin có vẻ đang bận gì đó, anh có thể nghe được tiếng thảo luận bên kia.

Taehyung choáng váng cả đầu, anh suýt nữa thì quên mất chuyện này.

"Em ráng một hôm đi. Ngày mai xin nghỉ, không có ca phẫu thuật của em nên có thể nghỉ ngơi đó."

Taehyung liếc nhìn vỉ thuốc trên bàn, quyết định uống thêm một viên nữa. Bụng anh đang trống rỗng, lại uống thuốc vào khiến anh cồn cào khó chịu. Taehyung nhanh chóng tắt điện thoại sau khi xác nhận với Seokjin tình trạng của mình, thay bộ đồ thoải mái một chút rồi khoác áo ngoài rời khỏi căn hộ.

Thời tiết lạnh lẽo, tuyết rơi phủ đầy đầu khiến tâm trạng Taehyung vốn đã xấu nay lại bực bội thêm. Anh dám cá nếu ai đó rảnh rỗi đụng vào người mình, Taehyung ắt hẳn sẽ nổi khùng mà quát người ta một trận to.

Từ nhà anh đến bệnh viện không xa, vừa đi vừa ăn hết cái bánh mỳ kẹp là tới nơi.

Taehyung thay áo khoác ngoài bằng blouse trắng, đeo bảng tên bên ngực trái rồi trở ra ngoài tìm nhóm thực tập sinh.

"Sao nào? Đã sẵn sàng làm quen với cậu em nhỏ trẻ tuổi, năng động chưa cụ già?"

Bên tai vang lên tiếng nói bỡn cợt quen thuộc, Taehyung chán đến độ không buồn phản bác. Anh đánh rớt tay đang quàng trên vai mình, lườm người nọ rồi bỏ đi một mạch.

"Ê ê, đợi anh với Taehyung. Đừng có phũ phàng như vậy chứ." Hoseok chạy ào lại ôm Taehyung từ đằng sau, cười khúc khích khi thấy cậu em ngoài lạnh trong nóng của mình dù đang nhăn tít mày nhưng vẫn giảm tốc độ lại.

Taehyung đi thêm mấy bước, thoạt thấy bóng dáng ai đó đứng dựa lưng vào cửa phòng phía xa, bộ dạng thờ ơ không nhầm vào đâu được. Anh nắm lấy cổ áo Hoseok kéo ra, đi thẳng tới chỗ Yoongi đang đứng mà thẳng tay quăng Jung-cực-phiền-phức-Hoseok lại cho trưởng khoa tim mạch.

"Giữ đi. Em còn có việc."

Taehyung đóng sầm cửa lại ngay khi trông thấy Hoseok sắp lao vào mình lần nữa. Cơn đau đầu ban nãy lại được dịp trỗi dậy, anh nhíu mày một lát rồi ngước nhìn một lượt căn phòng.

"Em chào anh ạ."

Cậu trai trước mặt lễ phép cúi gập người, Taehyung ngược lại thờ ơ ừ một tiếng.

Anh đã được nghe giới thiệu qua về người này. Cậu ta là con trai của giám đốc bệnh viện, người duy nhất được thực tập riêng với Taehyung. Những người còn lại đều đi theo nhóm và phân chia đều ra theo từng bác sĩ. Taehyung không hiểu sao thằng nhóc này lại là người lẻ ra và được phân đi theo mình nữa.

"Em tên là Jeon Jeongguk, năm nay hai mươi lăm tuổi. Rất vui được làm việc chung với anh ạ."

Taehyung xoay người nhìn cậu, hơi bất ngờ khi nghe cậu giới thiệu. Vô tình bắt gặp ngay đôi mắt tròn xoe, trong vắt của Jeongguk. Taehyung cảm giác mọi thứ dường như ngưng đọng trong đôi mắt ấy, có chút cồn cào trong bụng nhớ về giấc mơ ban sáng.

Khi đôi mắt đẹp đẽ như biển trời mênh mông ấy bao lấy bóng hình của Taehyung, anh thoáng giật mình run nhẹ. Âm thanh vụn vỡ một lần nữa vang bên tai Taehyung, thì thầm gọi tên anh thật dịu êm và tha thiết.

Tim anh đập mạnh hơn, nỗi buồn vô thức từ trong giấc mơ kéo anh chìm xuống trong hố đen của tuyệt vọng. Đầu óc anh quay cuồng, Taehyung loạng choạng lùi về, chân vấp phải ghế xoay mà bật ngửa ra sau.

Taehyung thoáng thấy Jeongguk hốt hoảng vươn tay ra, anh hy vọng cậu sẽ kịp kéo mình về nhưng rồi cảm giác đau đớn từ sau gáy truyền tới khiến anh nhận ra mình đã té mất rồi.

"Trời ạ, anh ơi. Anh có sao không?"

Taehyung chưa kịp hoàn hồn đã bị kéo giật dậy, mắt hé mở nhìn thấy mọi thứ xoay vòng vòng mà lắc đầu mấy cái. Taehyung nhắm mắt để ổn định lại đầu óc, phía sau gáy đã được người ta ấn lấy xoa xoa.

"Anh ơi?" Jeongguk cúi đầu để nhìn sắc mặt anh, cứ như thể sợ anh bị đập đầu ngất tới nơi.

Taehyung được xoa dễ chịu chết đi được, cứ đứng yên nhắm mắt hưởng thụ mặc cho Jeongguk đang hoảng loạn chết đi được.

Taehyung lim dim muốn ngủ, đầu gục lên gục xuống khiến Jeongguk phải dùng tay mình đỡ lại. Anh không khống chế được, hai mắt nặng trĩu nhắm chặt. Từ hôm qua tới giờ anh đã được ngủ một giấc đàng hoàng đâu.

"Anh?" Jeongguk nhìn anh là lạ, nhận ra Taehyung thở đều đều trên tay mình mới nhận ra anh ngủ mất rồi.

Cậu thở phào, tay vẫn xoa đầu anh không ngưng. Jeongguk đảo mắt xung quanh, nhận ra phòng làm việc của anh không có giường nghỉ. Xung quanh cũng không có chỗ để anh nằm thoải mái.

Cậu bế anh lên đùi, để anh dựa đầu vào ngực mình ngủ say.


-

"Taehyung không nhớ sao?" Yoongi cắn một miếng gà lớn, thích thú chen ngang câu khen ngợi. "Chỗ này bán gà ngon ghê."

Seokjin đã ăn sạch một cái đùi, tay lấy thêm một cái cánh. "Chẳng nhớ gì hết. Nếu em hỏi hôm qua em ấy đã ăn trưa món gì có khi em ấy còn không thể trả lời được nữa kìa."

Yoongi trợn to mắt, hai tay cầm gà còn phải dừng lại một lát. "Làm thế nào mà em ấy có thể thi lên bác sĩ với trí nhớ kém như thế?"

Seokjin cười ha hả, "Em ấy thông minh."

Taehyung từ nhỏ đã nổi tiếng trí nhớ rất tệ, đôi khi anh còn quên mất trường mình đang theo học cũng không phải điều gì lạ. Seokjin là bạn của Taehyung suốt thời cấp ba và đại học, tự mình trải qua cảm giác bị Taehyung cho leo cây vì quên mất giờ giấc không dưới năm lần, hoàn toàn không lấy làm lạ khi Taehyung không còn nhớ chút gì cái hồi còn là đứa trẻ loi choi.

"Ở Daegu, em và em ấy còn là hàng xóm với nhau cơ đấy. Khi gặp lại nhau ở bệnh viện, em đã rất ngạc nhiên khi Taehyung không nhớ gì về em, ít ra thì bọn em đã chơi chung với nhau mấy năm ở Daegu." Yoongi rút tờ khăn giấy lau bên khoé miệng Seokjin, chỗ dính đầy tương cà và nước sốt gia vị.

Seokjin cười to hơn, hất mặt nhìn qua Namjoon và Hoseok từ phía xa đang đi tới chỗ bọn họ.

"Nhìn hai tên ngốc kia đi, cũng là nạn nhân không biết bao nhiêu lần của Taehyung." Seokjin chống cằm nhìn hai người ở đằng xa chưa nhìn rõ mắt đã nghe rõ tiếng kia. "Nhưng Taehyung nó không cố ý, em hiểu mà."

Yoongi cúi đầu cười, nghĩ tới vẻ mặt rạng rỡ của đứa trẻ ngày xưa suốt ngày chạy theo nắm tay mình, trong lòng có chút hoài niệm.

"Em biết."

"Ayyy cái tên này. Đã bảo không muốn ăn mỳ ý, muốn ăn mỳ tương đen." Hoseok giãy nãy hất tay Namjoon ra, chạy lao vào bên cạnh Yoongi mè nheo. "Anh, cậu ta ỷ cậu ta ở nước ngoài lâu, toàn đòi đi ăn món ngoại chê mỳ tương đen của mình kìa."

Namjoon kéo ghế ngồi đối diện Hoseok, chầm chậm phản bác. "Tôi không có chê mỳ tương đen. Tôi thèm mỳ ý, tôi muốn ăn, cậu lại cứ nhảy đành đạch lên như vậy làm gì."

"Nè, sao cuối cùng lại thành lỗi của tôi?" Hoseok ngồi thẳng người dậy, hất tay chỉ vào người Namjoon. "Cậu nói cậu đãi tôi một bữa, cho tôi chọn món. Vậy mà tôi chọn xong, cậu lại nói muốn ăn món khác. Lý lẽ ở đâu hả, hả?!"

Yoongi cốc đầu Hoseok, "Ồn quá thằng nhóc này." Anh quay mặt nhìn Namjoon, cậu cũng hướng anh cười chào.

Yoongi khá vừa lòng cậu trai này, tuy là bác sĩ loại giỏi Thuỵ Sĩ chuyển công tác về nhưng không hề kiêu ngạo. Nói về tay nghề lẫn kiến thức đều làm trưởng khoa Min đây vô cùng vừa ý, phải nói là cả bệnh viện ai cũng vừa ý. Nhưng chẳng hiểu sao lại ngoại trừ thằng nhóc năng động vốn ai cũng thích Jung Hoseok này.

"Ơ, đó có phải thực tập sinh theo học Taehyung không?" Seokjin chấm dứt màn gây nhau của hai cậu em khi chỉ tay về phía Jeongguk đang đứng mua hamburger ngay căn tin.

Yoongi quay đầu nhìn, "Ừ. Thằng bé đó, năng lực không tồi đâu."

Namjoon nhìn Jeongguk cười, cúi đầu uống ngụm nước mà không nói gì.

"Trông đẹp trai ghê." Hoseok chỉ tay một vòng căn tin, "Nhìn kìa, bao nhiêu cô gái đều nhìn chằm chằm thằng bé. Số cũng đào hoa thật."

Seokjin hiếm khi công nhận ai đó đẹp trai cũng phải gật đầu tán thành. Anh đứng dậy gọi tên Jeongguk, đợi mắt cậu chạm tại nơi bọn họ liền ra hiệu cậu qua đây.

Jeongguk ngoan ngoãn có thừa, dù chưa quen thân với ai cũng rất vui vẻ đi tới chỗ bọn họ đang ngồi chào hỏi.

"Tiền bối."

Seokjin vỗ vỗ ghế trống bên cạnh mình, "Ngồi đây cùng với bọn anh."

Jeongguk cười mỉm, cúi đầu xin lỗi bọn họ. "Em phải mang đồ ăn về cho Taehyung hyung ạ. Em sợ về trễ, khi anh ấy thức dậy đói mà không có gì bỏ bụng, trễ giờ nghỉ trưa thì không có ăn được."

Jeongguk vừa nói xong liền tạm biệt bốn người bọn họ, quay lại quầy lấy hamburger rồi nhanh chân trở về.

Hoseok cảm thấy hình như quai hàm mình hơi cứng, anh khó hiểu nghiêng đầu nhìn Namjoon. "Cái...cái đó, thằng bé chỉ vừa theo Taehyung hai tuần, quan tâm tới mức đó không phải có hơi nhanh à?"

"Woa...hiếm hoi lắm anh mới được nghe Taehyung ăn trưa đàng hoàng đó nha. Bình thường không nhịn thì cũng mỳ ly, nên người ốm tong ốm teo." Seokjin vỗ bèm bẹp lên đùi mình, "Coi bộ sau này đưa Taehyung cho thằng nhóc này chăm cũng được quá đó chứ."

Mặc kệ bọn họ ở ngoài kia nói hết vấn đề này sang vấn đề nọ, Jeongguk bên này chỉ chuyên tâm chăm cho Taehyung vẫn còn đang gật gà gật gù vì mới thức giấc.

Jeongguk bốc ra lớp giấy gói hamburger, đưa tận miệng chờ Taehyung cắn một miếng. Sau hai tuần ăn trưa cùng anh, Jeongguk hiển nhiển biết được vài thói quen ăn uống của người nọ.

Chẳng hạn như nếu không đút cho anh miếng đầu tiên, để anh nếm được mùi vị ngon dở của nó, anh sẽ không bao giờ tự mình cầm lên ăn. Còn nếu hôm nào quá bận, Jeongguk buộc lòng bón cho anh từng muỗng từng muỗng một. Khẩu vị của Taehyung là khẩu vị em bé, Jeongguk ngày đầu không biết nên mua về toàn món cay. Anh không ăn được nên buộc phải nhịn cả buổi tối (dù rằng đây không phải lần đầu) khiến cho Jeongguk cảm thấy áy náy vô cùng. Kể từ đó đồ ăn trưa của Taehyung do một tay Jeongguk lo, không cơm hộp từ nhà thì cũng là mấy món bổ dưỡng hoặc vài thứ anh thích.

Taehyung bày tỏ sự hài lòng cực độ với cậu thực tập sinh này về khoảng ẩm thực buổi trưa.

"Đầu của anh còn đau không?" Jeongguk luồn tay ra sau gáy anh xoa xoa, đút anh thêm một miếng nữa trong khi anh đang ghi chép bệnh án.

"Không. Hết từ hôm trước rồi."

"Vậy thì tốt."

Jeongguk nhìn vào lịch trình của tuần sau, nhớ ra ngày mai đã là chủ nhật rồi. Cậu liếc nhìn thời gian phân ca trực dán trên tường, tuần này không có ca của Taehyung.

"Ngày mai được nghỉ, anh có kế hoạch gì không?" Jeongguk chăm nốt cho Taehyung cắn miếng cuối cùng, vươn tay rút tờ khăn giấy ướt đưa anh lau miệng.

Taehyung chùi sạch sẽ từ miệng đến tay, mặc dù tay anh thậm chí còn không đụng tới đồ ăn. "Không. Thời gian ngủ của tôi còn không đủ. Cũng không giống đám trẻ các cậu bây giờ, năng lượng lúc nào cũng tràn trề."

Jeongguk cười trừ, "Không phải lúc nào em cũng thế đâu anh."




-

"Bánh! Bánh ơi!" Taehyung nắm tay cậu nhóc trắng trẻo, đứng trước nhà của em bé mà cậu đang gọi tên, hét lớn đến nổi nhà bà Ba cách đây hai căn vẫn còn nghe thấy.

Taehyung khúc khích cười, quay sang cậu bé kế bên chỉ chỉ ngón tay béo múp vào cánh cửa gỗ có phần cũ kĩ đối diện. "Yoongie chờ xíu, em giới thiệu cho Yoongie bạn mới nhé."

Cả hai đứa trẻ đợi thêm tầm vài giây thì cánh cửa phía trước bật mở thật mạnh, bên trong lao ra là đứa trẻ trắng trẻo, mập mạp nhào lại ôm chằm lấy Taehyung.

"Anh đến rồi. Em đợi anh mãi."

Đứa trẻ dụi đầu vào người Taehyung, hai tay nhỏ xíu níu lấy bên hông áo anh lắc qua lắc lại. Taehyung nhìn xuống bé con lùn hơn mình nửa cái đầu, thích thú véo hai bên má phúnh phính.

Hình như do anh dùng lực hơi mạnh, khiến cho bé con đau mà ứa nước mắt. Yoongi bên cạnh nắm tay Taehyung lôi ra, giở giọng ông cụ non trách mắng.

"Taetae đừng có làm cho em khóc."

Taehyung có hơi hoảng nắm lấy tay em, lần nữa nhìn vào cặp mắt trong veo như biển hồ mùa thu. Nét dễ thương thường trực cuốn lấy Taehyung đến say mê, để rồi anh nhận ra từ khi nào mình đã đang chơi vơi giữa màn đêm tối mịt trong đôi cơn ngươi ấy.

Bé Bánh trước mắt như xoay chuyển thành một người khác, từ một đứa trẻ đáng yêu đổi thành đứa trẻ đầy sợ hãi.

Taehyung nhìn thấy bé con đang run rẩy, miệng nhỏ lấp bấp gọi tên anh. Taehyung cũng nhìn ra, bản thân bị quăng vào nhà kho cũ kĩ với ba người đàn ông mặt mày hung tợn.

"Anh Tae...anh Tae ơi...." Bé con khóc đến đáng thương gọi anh.

Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay của gã đàn ông phía sau lưng mình ngay khi nhìn thấy bé bị người ta lôi đi.

Một tay của gã khốn khiếp đang giữ chặt anh, một tay gã dùng sức đánh vào đầu anh không ngưng.

Taehyung còn quá nhỏ để xử lý tình huống này, anh thậm chí chỉ vừa mới tròn mười tuổi cách đây mấy hôm. Taehyung giãy nãy hòng thoát khỏi gã ta, nhưng ngay lập tức bị ăn một cái tát đau điếng từ tên còn lại.

Gã dùng cây gậy gỗ to đánh lên người Taehyung, thô bạo đạp lên người anh từng đợt. Taehyung khóc thảm thương khi nhận ra ngoài kia Bánh cũng đang bị đánh đến sắp ngất, anh liều mạng phản kháng và lại nhận ngay thêm một cái tát nữa.

Taehyung không còn cảm nhận được điều gì, anh chỉ thấy đầu mình như sắp nổ tung đến nơi. Anh giãy đạp tứ phía, không gian hỗn loạn xung quanh khiến ý thức Taehyung mờ hồ khó tả.

King Koong.

.

.

Taehyung giật mình bật dậy, nhận ra bản thân ướt đẫm mồ hôi và đang ở trong căn hộ của mình. Anh vuốt mặt, tay vẫn còn hơi run sau giấc mộng vừa rồi khi ký ức anh khốn nạn lại chỉ lưu giữ phân nửa đoạn sau của cơn mơ.

King Koong.

Tiếng chuông lần nữa vang lên, đem Taehyung hồn bay phách lạc trở về. Anh chỉnh trang lại đầu tóc, rửa và lau mặt thật nhanh rồi ra mở cửa mà không thèm nhìn trước qua camera.

"Em chào anh."

Taehyung có hơi bất ngờ khi trông thấy Jeongguk. Câu đầu tiên theo suy nghĩ mà lỡ nói thành lời.

"Sao cậu biết nhà tôi?"

Jeongguk cười vô tội, "Em hỏi tiền bối Min ạ."

Taehyung đỡ trán, từ khi nào mà Min Yoongi lại thích bắt cầu nối cho người ta vậy chứ.

"Em có nấu canh đậu tương, nấu có hơi nhiều. Muốn đem qua cho anh một phần."

Ăn canh đậu tương vào một ngày tuyết rơi dày như vậy thì đúng là thiên đường. Jeongguk chắc chắn là tâm linh tương thông với anh, canh đậu tượng vào mùa tuyết là món khoái khẩu của Taehyung.

Điều đó đồng nghĩ với việc Taehyung đương nhiên rất sẵn lòng mở rộng cửa nhà đón tiếp Jeongguk. Dù gì thì cũng là đồ người ta nấu, có lòng đem cho mình. Bản thân cũng không thể chỉ lấy đồ mà không lấy người.

"Cậu cũng khéo nấu nướng thật. Mấy bữa trưa cậu nấu cho tôi, món nào cũng rất hợp khẩu vị." Taehyung mở nắp hộp ra, mùi canh đậu thơm nồng khiến bụng Taehyung cồn cào nhanh chóng.

Jeongguk đắc ý cười thầm, dĩ nhiên là phải hợp, cậu nấu theo khẩu vị của anh mà.

Taehyung đổ hết hai hộp canh vào nồi, bắt lửa hâm nóng lại, đồng thời cũng bỏ cơm vào lò vi sóng.

"Cậu đã ăn chưa? Nếu chưa ăn thì cùng tôi dùng bữa luôn đi."

Jeongguk lắc đầu, ân cần nhìn anh.

Taehyung vừa bày đũa, chén xong cho cả hai. Anh ngước đầu lên, chạm ngay đôi mắt đẹp đến mê người của cậu. Taehyung hơi đơ người nhìn chằm chằm vào cậu, anh thoáng tí cảm thấy bản thân suýt chút nữa bị giam trong ánh mắt dịu dàng này của Jeongguk.

Taehyung ho một tiếng rồi quay mặt đi, che khuất gò má ẩn hồng của mình nhưng vô tình lại để Jeongguk bắt gặp hai vành tai đã đỏ ửng vì ngượng.

"Kim Taehyung, tỉnh táo lại nào." Anh thì thầm một mình, cảnh tỉnh bản thân mười mấy năm qua chưa từng chịu thua bất cứ ai. Bây giờ không thể nào gục ngã trước một thằng nhóc mới quen được.

Bình thường khi đến bệnh viện, Taehyung gần như vận áo tay dài, không thì cũng mặc blouse che mất hai cánh tay. Bây giờ thoải mái ở nhà, Taehyung lại chuộng kiểu áo thun cộc tay hoặc tay lỡ. Phô ra hai cánh tay tuy rắn chắc nhưng lại có chút gầy, Jeongguk nhìn mà xót xa.

Bóng lưng anh luôn thẳng tắp, như tấm khiên bảo vệ cho sâu thẳm tâm hồn bị tổn thương của anh ấy. Taehyung không phải người vô tâm, chỉ là anh không còn đủ sức để quan tâm đến tất cả mọi người. Taehyung cô độc bao năm nay, không phải là chuyện tự dưng mà có.

Jeongguk thoáng thấy nghẹn nghẹn trong lòng, hiện tại chỉ muốn vươn tay ôm lấy anh từ sau. Để mình thay anh gánh vác thế giới khắc nghiệt này.

"Anh ơi." Trong lòng không kiềm được gọi một tiếng, chỉ đợi người kia ngước nhìn mình, liền không kiềm được thổ lộ tâm tình bấy lâu.

"Anh cho phép em chăm sóc anh được không?"

Taehyung thấy bầu trời, thấy những tâm tình kì lạ như ngôi sao sáng dày đặc nằm cạnh nhau.

Taehyung thấy đại dương bao la, sóng vỗ từng đợt vừa mạnh mẽ cũng vừa thật dịu dàng.

Đôi mắt Jeongguk như có sức hấp dẫn riêng biệt, dẫn lối Taehyung bước đi trên con đường tăm tối. Khiến Taehyung tin tưởng, khiến anh như buông lơi để nương tựa vào hơi ấm Jeongguk trao.

Những mảnh ký ức vụn vặt rơi trong giấc mộng tối đen được Jeongguk dịu dàng chở che, xoá đi những giọt nước mắt rơi thầm lặng.

Taehyung băng qua sa mạc khô cằn, kiếm tìm một đại dương xanh mát.

Và ở nơi đó, Taehyung chợt thấy bóng dáng của Jeongguk hiện hữu.



-

Taehyung nhớ ra khuôn mặt của người anh trai mà khi nhỏ mình thường hay nắm chặt lấy tay. Ngây ngô hát một đoạn ca thiếu nhi, hai tay không rời, lạc quan đi từ đầu phố đến cuối phố với những bài hát đáng yêu phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

Là Yoongi.

Taehyung biết được người anh hàng xóm năm xưa của mình là Yoongi. Anh nhớ ra điều đó ngay khi gặp lại anh ấy lần đầu tiên ở bệnh viện.

Kể cả Taehyung không nói gì, không có nghĩa là anh không nhớ.

"Cậu đang sợ hãi?"

Taehyung quay mặt nhìn cậu, không hề phản bác. Trong đáy mắt đều là lo sợ và trốn tránh.

Jimin kéo Taehyung vào một cái ôm, vỗ về cậu bạn của mình.

"Cậu lo sợ bản thân nhìn nhận đúng người, rằng Jeongguk thật sự là Bánh?" Jimin thủ thì bên tai anh, mỗi câu đều phủ đầy dịu dàng.

Taehyung gật đầu.

Jimin như thường lệ ôm lấy mặt Taehyung, hôn lên trán anh an ủi. Mỗi nụ hôn rải rác hai bên má và sống mũi khiến Taehyung dịu đi cảm giác bồn chồn trong lòng. Jimin biết cách của mình hiệu quả, cậu lần nữa quàng tay qua người Taehyung ôm vào. Jimin gác cằm lên vai anh, tay nghịch ngợm tóc gáy dài phía sau.

"Mình biết cậu có những ký ức không thể quên được. Nhưng mà đã trôi qua mười mấy năm rồi, cậu không thể tự giam mình trong kén mãi thế được."

Taehyung nhắm chặt mắt lại, khung cảnh năm xưa chạy về như vũ bão. Nhà kho hoang tàn, ba gã đàn ông to lớn, bé con nhỏ xíu nằm trên vũng máu đầm đìa và một Kim Taehyung không khá hơn là bao.

Máu chảy lan đến chân Taehyung, tay chân anh thậm chí bị trầy đến tróc da vô cùng đau đớn. Taehyung run rẩy nhịn không được nước mắt cứ trào ra, hình ảnh bé con nhắm nghiền hai mắt, không hề cử động vẫn luôn bám lấy Taehyung mỗi cơn mơ.

"Taehyung, mở mắt ra, tất cả chỉ là quá khứ." Jimin vội xoa lưng anh khi nhận ra Taehyung đang khiếp sợ. "Cho dù là ngày cậu bị bắt cóc, hay ngày cậu chuyển đi. Tất cả đều là quá khứ."

Jimin nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh, cố ủ cho vơi đi hơi lạnh vương trên đôi tay gầy gò. "Bọn chúng bắt cóc hai người không phải là lỗi do cậu. Cậu đừng tự ôm lấy tội lỗi về mình như thế, cậu đau lòng, mình cũng rất xót."

Taehyung rời khỏi lòng Jimin, ngước đôi mắt man mác buồn nhìn cậu.

"Jeongguk nói, em ấy muốn chăm sóc mình."

"Thế cậu có đồng ý không?"

Taehyung có hơi ấp úng, "Mình không trả lời. Lúc đấy mình bảo mình cần có thời gian, và em ấy đã rời đi ngay sau đó."

"Vậy cậu có muốn không?" Jimin hỏi câu không đầu không đuôi, nghĩ một hồi liền chỉnh lại. "Ý mình là cậu có muốn được Jeongguk chăm sóc không? Hay nói thẳng ra là tiến tới giai đoạn tìm hiểu nhau ấy."

"Mình không biết." Taehyung ôm đầu, "Mình thích em ấy, ý mình là mình thích ở cạnh em ấy. Chắc là vì em ấy hay đem đồ ăn ngon đến cho mình, nhưng mà dù em ấy không đem, mình vẫn thích em ấy. Nhưng mà mình không có thích Jeongguk đâu, bọn mình chỉ mới gặp nhau một tháng hơn."

Jimin ngớ người, Taehyung là đang bị quáng gà hay sao mà nói năng linh tinh thế nhỉ?

"Thôi nào. Cậu bình tĩnh lại đi." Trong đầu Jimin chợt loé lên một suy nghĩ, cậu ta vỗ bốp bốp lên đùi làm vẻ thích thú, "Cậu nghĩ thử coi, nếu em ấy thật sự là bé Bánh. Thì rõ ràng là em ấy cố tình tiếp cận cậu rồi."

Taehyung gác cằm lên hai đầu gối của mình, "Nhưng nếu em ấy thật sự là Bánh, mình càng không thể nhìn mặt em ấy. Mình chưa bao giờ ngưng có cảm giác tội lỗi với Bánh."

"Trời ơi Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung. Tỉnh táo lại đi." Jimin kéo Taehyung đứng dậy, chỉ thẳng ra ngoài cửa. "Giờ cậu đi gặp mặt Jeongguk, hỏi thẳng em ấy hết tất cả. Mình có niềm tin rất lớn rằng em ấy sẽ giúp cậu vượt qua tất cả."



-

"Taehyung?"

Jeongguk có chút bất giờ khi nghe được cuộc điện thoại từ Taehyung, người mà cậu đã không gặp những hai ngày kể từ khi đến nhà anh hôm đó.

"À ừ...là anh đây...."

Jeongguk cố nén tiếng cười nơi cuống họng khi nghe giọng nói ấp úng của anh bên đầu dây kia. Cậu đoán chắc hẳn anh đã dồn nhiều động lực lắm mới gọi được cuộc điện thoại này.

"Có chuyện gì vậy anh?" Jeongguk chưa bao giờ giấu diếm cảm xúc của mình, bao nhiêu ân cần, dịu dàng đều để cho Taehyung nhận ra được.

Thực chất cả bệnh viện ai cũng biết Jeongguk đối với Taehyung ra sao, chỉ có mình anh vẫn ngây ngô nghĩ rằng cậu chỉ là thực tập sinh còn ngây thơ, ngoan ngoãn với tiền bối.

"Tôi...hừm, anh có thể gặp mặt em một chút được không?"

Taehyung có thể nghe được tiếng cười nhỏ của Jeongguk, nó khiến cơ thể anh thả lỏng hơn.

"Được chứ. Em tới nhà anh nhé? Bây giờ trời lạnh lắm, anh đừng ra đường nhiều."

"Anh đợi em."

Taehyung tắt máy ngay sau đó, một cách vụng về và hấp tấp. Anh có hơi lo lắng một tẹo, anh không biết mình sẽ phản ứng như thế nào với những câu trả lời của Jeongguk.

Taehyung thở dài nhìn quanh căn hộ của mình, quyết định dọn dẹp một chút thay vì ngồi suy nghĩ ở đây.

Nhìn đống quần bị anh vứt lung tung lên ghế, lại thấy tô chén trong bồn chưa rửa. Taehyung đã không nghĩ rằng mình lại bừa bãi được như thế đấy.

Anh thở một hơi còn nản hơn vừa nãy, xắn tay áo thu dọn dần dần cho đến khi Jeongguk tới.

Taehyung rửa nốt cái dĩa cuối cùng thì bên ngoài chuông cửa cũng vừa vặn vang lên. Anh lau sạch tay, chạy ra mở cửa thật nhanh dù anh không bao giờ làm vậy trước đây.

"Chào anh." Jeongguk cười thật rạng rỡ ngay khi nhìn thấy Taehyung.

Ồ, Jeongguk hôm nay trong bộ đồ thể thao đơn giản nhưng trông đẹp trai chết đi được ấy.

Taehyung trong vô thức ngắm thêm một chút, Jeongguk cũng không lấy làm phiền. Cho đến khi cậu nhận thấy Taehyng đang mặc bộ đồ ngủ rất mỏng trong khi tiết trời đầu đông ngoài kia thì rất lạnh, Jeongguk mới lên tiếng kéo Taehyung vào nhà.

Taehyung hơi ngượng một chút, hành động có chút chậm chạp hơn bình thường. Anh ngơ người nhìn Jeongguk kéo mình ngồi xuống ghế, kêu mình chỉnh lò sưởi ấm lên trong khi cậu vào bếp hâm lại túi đồ ăn cậu cầm theo khi tới đây.

Ánh mắt Taehyung một mực đặt trên người Jeongguk, cho đến khi cậu trở ra với dĩa bánh và ly sữa nóng anh mới chuyển tầm mắt tới thứ cậu đem tới.

Taehyung nghĩ rằng là trùng hợp, khi mà Jeongguk hiểu rõ sở thích ăn uống của Taehyung một cách kì lạ như thế.

"Cảm ơn em, anh rất thích sữa nóng." Taehyung đón lấy ly sữa trên tay Jeongguk, cười nhẹ.

Taehyung mềm mại trong bộ đồ ngủ, ngồi ngoan ngoãn cầm ly sữa uống từng ngụm khiến Jeongguk nảy sinh cảm giác muốn ôm vào lòng một chút. Cậu vuốt tóc anh, chiều chuộng nựng má Taehyung.

Anh thấy hai má mình nóng rang, Jeongguk quả thật luôn biết cách làm anh khó xử.

"Anh có chuyện muốn nói với em sao?"

"Sao em biết?"

Jeongguk cười phì, "Là anh gọi điện bảo em mà."

Taehyung gật gù, ồ một tiếng. Xém tí nữa anh quên mất lý do mình hẹn Jeongguk rồi.

Anh đặt ly sữa xuống bàn, hơi ngập ngừng mở lời hỏi cậu. "Có phải chúng ta đã từng gặp nhau phải không?"

Jeongguk gật đầu.

"Em có chắc không?"

Jeongguk lại gật đầu.

"Vậy em có nhớ khi nào không?"

Jeongguk không phản ứng, cậu bày ra vẻ mặt trầm ngâm làm cho Taehyung hồi hộp ngứa ngáy một trận.

"Còn anh, anh nhớ không?" Jeongguk bất ngờ hỏi ngược lại.

Taehyung níu lấy tay áo, ngập ngừng nhìn cậu. Anh không phải dạng người như thế, ít nhất thì anh thuộc kiểu tự tin trước đám đông với quan điểm của mình. Taehyung thường sẽ tỏ ra vô tâm, đó là bộ dạng khiến anh cảm thấy tự tin chứ không phải kiểu dễ xấu hổ như bây giờ.

Có điều, Jeongguk cảm thấy Taehyung khi ngượng ngùng vô cùng đáng yêu.

"Em là Bánh phải không, Jeongguk?"

Taehyung tin vào linh cảm của mình, nhưng không tin vào người trước mặt. Khi còn nhỏ, Bánh là đứa trẻ đáng yêu với cặp mắt tròn xoe và cái bụng to chứa đầy thức ăn. Cậu nhóc hay ngậm tay, ngây ngây ngơ ngơ luôn chạy lon ton theo sau anh. Thậm chí mẹ anh còn nghĩ sau này Bánh lớn lên sẽ nhỏ con hơn anh một chút và sẽ trở thành một người thiên về văn hơn là võ. Chính là kiểu thư sinh con nhà lành ấy.

Nhìn lại cậu trai tuấn tú trước mặt, xương hàm bén cạnh với đường nét sắc sảo đánh gục hàng loạt cô nàng ngoài kia. Taehyung không khỏi thừa nhận tỉ lệ cơ thể của Jeongguk rất chuẩn, thề có chúa, nó là thứ anh ao ước bấy lâu nay nhưng luôn từ bỏ giữ chừng vì sự lười biếng ăn sâu trong máu của mình.

Nét mặt của Bánh và Jeongguk gần như làm anh không liên tưởng được với nhau. Ngoài trừ đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo vẫn như cũ nhìn anh với muôn vàn yêu thương chưa từng thay đổi. Taehyung tận hưởng cảm giác đó, anh tự cảm thấy an tâm khi để mình trong tầm mắt của Jeongguk.

Taehyung im lặng một hồi lâu sau câu hỏi đấy, Jeongguk cũng không trả lời. Cậu nhìn chăm chăm vào hai cánh môi bặm chặt lại với nhau của anh, vươn tay nắm lấy cánh tay anh kéo tới.

"Thì ra trí nhớ anh cũng không tệ lắm."


-

"Mẹ ơi...." Taehyung thều thào nhìn người phụ nữ đang ngồi khóc nức nở bên giường mình, tay nhỏ băng kín vết thương nắm lấy đôi tay thô rát của bà.

Mẹ Kim ôm lấy tay anh hôn lên, khóc càng lúc lớn, không kiềm được chòm tới hôn lấy hôn để lên tóc, trán và má Taehyung.

"Tạ ơn trời." Bà không thể ngừng khóc, câu chữ ngay cửa miệng như bị vụn nhỏ rất khó nghe. "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi Taehyung của mẹ....Đáng lý ra mẹ nên trông hai đứa và không để cả hai khuất khỏi tầm mắt. Chỉ do mẹ tham công tiếc việc, mẹ xin lỗi con Taehyung..."

Taehyung nhỏ bé nhích người, cơn nhói dâng lên khiến anh suýt khóc oà vì đau. Những trận đòn giáng xuống vẫn còn in hằn trong tâm trí anh, nơi mà vũng máu đỏ thẫm của Jeongguk như nhát dao chí mạng bổ xuống não Taehyung. Anh hấp tấp siết lấy tay mẹ, muốn ngồi dậy rời khỏi giường, nhưng lại bị mẹ Kim ngăn lại.

"Mẹ ơi, Bánh...Bánh đâu rồi mẹ? Mẹ ơi con muôn gặp em ấy. Em ấy...em ấy bị thương rất nặng, máu của..máu của em ấy chảy nhiều lắm, mẹ ơi." Taehyung gấp đến nổi sắp xếp câu từ loạn xạ, anh muốn đi tìm Jeongguk, muốn nhìn thấy cậu an toàn.

Bà Kim ôm lấy Taehyung, đau lòng trấn an con trai mình dù cho bản thân cũng không khá khẩm hơn.

Hai mẹ con bà sống nương tựa với nhau kể từ khi Taehyung vừa mới sinh ra, gia đình không có người đàn ông trụ cột khiến mọi gánh nặng đổ dồn trên đôi vai gầy gò của bà. Taehyung với bà là bảo vật vô giá, bà thương anh hơn chính bản thân mình. Nay lại chứng kiến con mình bị bắt cóc tống tiền, bản thân lại không đủ kinh tế chỉ có thể dựa vào ba mẹ của Jeongguk cứu giúp mới có thể đem hai đứa nhỏ còn sống trở về.

Bà Kim biết lỗi do mình là phần nhiều, nếu bà không lơ là để hai đứa nhỏ tự mình chơi trên phố thì chúng đã không bị bắt. Tuy đám bắt cóc đã bị giam, nhưng bà luôn cảm thấy áy náy vô cùng. Bà Kim không thể trả lại khoảng tiền chuộc con mình, nhưng bà đã chi trả hết tiền viện phía cho Jeongguk và hứa sẽ góp tiền trả đủ số tiền chuộc trước đó.

Cả hai đứa nhỏ phải ở bệnh viện một tháng hơn trước khi hồi phục. Taehyung nhớ mình và Jeongguk không gặp nhau sau đó nữa, có lẽ là vì cả hai đều chưa thể xuống giường được.

Nửa năm sau, mẹ Kim dù bị từ chối nhiều lần nhưng vẫn đưa đủ số tiền đã hứa trước kia cho nhà Jeon. Trôi qua nửa năm, Taehyung gần như được mẹ đưa đón tận nơi, không rời nửa bước. Jeongguk còn nhỏ không đi học nên bị ba mẹ bắt ở trong nhà suốt nửa năm.

Sau đó thì mẹ Kim muốn chuyển đi, Taehyung không kịp gặp lại bé Bánh của mình đã phải lên xe rời khỏi Daegu thân thuộc. Nhưng có lẽ anh cũng không muốn gặp mặt Jeongguk, anh cảm thấy có lỗi, cảm thấy nhục nhã vì bản thân đã hại Jeongguk đến mức này.

Nửa năm đó là nỗi ám ảnh sâu trong lòng Taehyung, dù có trôi qua bao nhiêu năm đến giờ, anh vẫn không vứt bỏ được nỗi sợ ấy.

"Taehyung, đừng khóc. Mọi thứ đều không phải do anh mà." Jeongguk để Taehyung ngồi trong lòng mình, tay vỗ vỗ tấm lưng đơn độc kia. "Em đã ở đây rồi. Không sao đâu anh."

Taehyung ghì chặt cậu, như sợ Jeongguk lại một lần nữa bị kéo đi ngay trong vòng tay anh giống như lúc ấy.

Cậu đẩy anh nằm xuống ghế, để lưng anh áp vào thành ghế còn mình bao lấy cả người anh trong vòng tay. Đầu Taehyung gối trên tay của Jeongguk, yếu ớt níu chặt cổ áo của cậu.

Jeongguk nâng cằm anh lên, hôn thật dịu dàng lên cánh môi bị cắn đến đỏ tấy. Cậu càng hôn lại càng bị cuốn vào, ngấu nghiến môi anh đến sưng đỏ rồi lại đùa giỡn với đầu lưỡi phấn nộn. Đến lúc tách ra vì thiếu dưỡng khí, Jeongguk vẫn còn tiếc nuối cúi xuống hôn thêm lần nữa mới thoả mãn.

"Đừng tự ý rời bỏ em." Jeongguk vuốt dọc sống mũi anh, yêu chiều nhéo một cái.

Taehyung sụt sịt mũi, giấu mặt vào người Jeongguk lầm bầm nhỏ xíu.

"Anh nhớ em lắm."

Jeongguk cười khúc khích, không giấu nổi vui mừng ghì chặt anh hơn. Cậu càng nghĩ càng thấy bất lực, đành cười trừ thừa nhận. Để có được người này bên cạnh, bắt cậu đánh đổi bao nhiêu cũng được.

.

.

.

.

.

.

Sau này khi cả hai quen nhau, Taehyung luôn nghĩ hai người họ nhất định là duyên trời định. Xa cách bao nhiêu năm, lại có thể tình cờ như vậy bắt gặp nhau, chắc chắn là sợi chỉ đỏ trong truyền thuyết.

"Chú mày bị ngốc à? Cái gì mà trời định chứ, nói Jeongguk nó định còn đúng hơn." Yoongi say bét nhè gõ đầu Taehyung một cái.

Jeongguk bên cạnh nhanh hơn một bước hất tay Yoongi ra, nở một nụ cười đầy đe doạ nhìn anh. Yoongi hiếm khi nào được một phen rùng mình như vậy.

Namjoon (cũng say bét nhè) cười to một trận trêu Yoongi, rồi quay sang chỉ chỉ chỏ chỏ vào Taehyung.

"Tới giờ trong bệnh viện này chỉ còn mỗi em mới tin Jeongguk là thực tập sinh được phân đi luyện tập với em thôi đấy, đồ ngốc!"

"Hả?" Taehyung - người chỉ uống coca nãy giờ nghe xong lại cứ ngỡ mình đang say, mọi thứ quay cuồng trong đầu không rõ trình tự khiến anh khó hiểu vô cùng.

Anh quay sang nhìn Jeongguk, cậu chỉ cười và hôn lên trán anh.

Namjoon bĩu môi trước cảnh tượng lãng mãn của cặp tình nhân, "Ey. Đây là chốn đông người đấy."

"Nè, để anh kể cho chú mày nghe. Namjoon á, nó là bác sĩ chuyển công tác từ Thuỵ Sĩ về."

"Dạ, em biết."

"Thì đó, em nghĩ anh sẽ ngu ngốc phân lẻ ra một đứa thực tập sinh giao cho em thay vì để thằng nhóc gộp chung với một nhóm nào đó cho có bạn có bè à?"

"Là Jeongguk nó kêu hết đấy. Con trai cưng của giám đốc, nó muốn đổi chức vụ thấp một chút, anh đây sao dám từ chối."

"Phải phải. Jeongguk nó là đứa làm chung với anh ở bên Thuỵ Sĩ kìa. Tay nghề nó cao như vậy, em ở cạnh nó hơn hai năm vẫn không nhận ra à? Em thực sự nghĩ một thực tập sinh mới ra trường lại có thể vào ngay vị trí bác sĩ mổ chính sao?"

"Cái gì?!"

Hèn chi đó là lý do anh luôn cảm thấy thắc mắc về lý lịch, tuổi tác của một thực tập sinh như Jeongguk.

Jeongguk thích thú ngắm vẻ mặt ngơ ngác của anh, dụi mặt mình vào gò má được chăm phúng phính kia.

"Để theo đuổi được anh. Em mất không ít công sức đâu đấy."

_msun__010220

————————————————————

oneshot thứ hai trong series này, và lần này nó còn dài hơn lần trước cơ.

Mình cảm thấy nội dung của oneshot này khá lan man huhu. Nhưng mình mong mọi người sẽ cảm thấy thư giản và thoải mái khi đọc fic của mình, mình cảm ơn tất cả mọi người vì mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro