Starting from today, I'm gonna have something with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung xoa xoa hai bên thái dương, khoé mắt tràn đầy cơn tức giận cực khổ kiềm nén. Liếc nhìn người vẫn đang thoải mái bơi lội dưới hồ, Taehyung không vội lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi trên bờ và thả hai chân xuống nước. Anh có chút biết ơn hôm nay mình không mặc quần dài, vì nước thật sự rất mát.

Taehyung hơi đung đưa chân, nhận thấy con người kia dường như không hề để ý tới mình, bất đắc dĩ lên tiếng trước.

"Jeongguk."

Jeongguk ở cuối hồ vừa ngẩng lên để lấy hơi, đầu hơi nghiêng về phía anh rồi lại ngụp xuống bơi tới gần.

"Cậu còn có tâm trạng để bơi trong khi cô bạn gái quý giá của cậu đang làm loạn cái trường lên đấy à?" Taehyung chầm chậm đặt ánh nhìn lên người đứng trước mặt.

Jeongguk vuốt nước trên mặt, vén tóc ra đằng sau lộ rõ vẻ đẹp trai chết tiệt của hắn. Nước chảy ướt đẫm cơ thể, góc nghiêng với đường cằm sắc bén và khuyên tai dài khiến Taehyung cắn răng thừa nhận rằng hắn thật sự con mẹ nó quyến rũ chết được.

"Thì?" Jeongguk tì hai cánh tay của mình lên đùi Taehyung, dựa hẳn người về phía anh.

Ôi chúa, Taehyung cam đoan bằng cả tính mạng mình rằng cái ánh mắt này của hắn có thể hạ gục tất cả những đứa con gái trong trường của anh. Nhưng Taehyung thì không để tâm đến việc đó cho lắm. Suy cho cùng, anh đã phải chịu đựng ánh nhìn này hẳn hoi mười năm rồi.

"Cậu nên xuất hiện, nói mấy câu đại loại anh không xứng với em đâu, hay bất cứ thứ gì đó có thể khiến cô ta câm miệng mình lại." Taehyung hơi ngã người ra sau với hai tay chống bên hông.

Jeongguk bật cười nhỏ, nhưng đủ để Taehyung nhận thấy điệu cười này là cái gì đó giống như dự đoán cho câu nói tiếp theo của Jeongguk ắt hẳn sẽ rất đểu cán.

"Không rảnh. Tôi còn đang bận tán tỉnh người khác đây này."

Taehyung không tìm ra chút nghiêm túc trong mắt Jeongguk hoặc là do anh cố tình không tìm thấy, anh đoán chắc lại là trò đùa quái đản của hắn chuẩn bị cho cô nàng nào đó rồi.

"Lần này là ai?" Taehyung liếc nhìn bàn tay đang vuốt dọc đùi mình của Jeongguk, anh đánh lên tay hắn một cái cảnh cáo.

Jeongguk cười, trong một khắc Taehyung nhận ra nước văng tung toé lên người mình. Hai chân anh bị kéo thụt xuống trong tư thế không phòng bị khiến Taehyung uống mấy ngụm nước. Ngay giây tiếp theo eo Taehyung được nắm lấy và kéo lên, anh vừa thoát khỏi mặt nước liền thở lấy thở để. Nước tràn vào lỗ mũi làm Taehyung chẳng thể ngừng ho còn mắt thì cứ nhắm tịt lại.

"Cậu."

Taehyung nghe được giọng Jeongguk bên tai, cậu ta luôn trả lời kiểu như thế dù rằng Taehyung sẽ chẳng bao giờ tin. Anh mở mắt ra, vuốt nước và nhận ra Jeongguk đang ôm mình đứng giữa hồ.

Tay Taehyung đặt trên bả vai Jeongguk, áo thun ướt sũng dính sát người khó chịu vô cùng làm cho Taehyung bực bội đánh Jeongguk mấy cái (mà theo hắn như phủi ruồi ấy).

"Tôi không có đem theo đồ thay đâu đấy tên ngốc."

"Không sao. Phòng tôi có đồ cậu."

Suýt quên, đây là bể bơi nhà Jeongguk, mà đã là nhà của Jeongguk thì chưa bao giờ thiếu đồ của Taehyung.

Taehyung lười đi, cứ thế để Jeongguk vác mình lên phòng trong bộ dạng ướt như chuột lột. Mẹ Jeon nhìn thấy Taehyung ở nhà mình còn nhiều hơn thấy con trai, hoàn toàn miễn ý kiến.

"Cậu lên trường lo mà xử lý cô bạn gái của cậu đi. Cô ta làm phiền tôi hơi nhiều rồi đấy." Taehyung tự nhiên mở tủ đồ của Jeongguk, không để ý cái nào của mình cái nào của hắn mà lấy bừa áo thun và quần thể thao thay ra.

Jeongguk thay đồ xong, nằm phịch xuống giường như muốn ngủ. Hắn thấy anh đi tới đầu giường nhìn trân trân mình, không khách khí kéo tay anh ngã chúi xuống, tay còn lại dang ra đỡ anh rồi xoay một vòng ôm trọn Taehyung vào lòng.

"Làm phiền là làm phiền như thế nào?"

"Suýt nữa tôi vào viện vì cô ta rồi." Taehyung hất cánh tay đang ôm eo mình ra, xoay lưng về phía Jeongguk. Đây không phải là kể tội, việc này xảy ra bao nhiêu lần rồi, anh riết cũng quen. Taehyung cũng không giận, dù sao mấy cô nàng đó cũng không đụng được tới cọng tóc của anh.

Jeongguk rúc mặt vào cần cổ Taehyung, cố ý chạm môi mình lên làn da anh. Taehyung thoáng rùng mình, nhích người ra một chút. Jeongguk không tiến lại gần, hắn nhếch mép cười vươn tay kéo Taehyung lại khoá chặt.

Cái trò này cả hai chơi với nhau chục lần hơn, Taehyung biết mình phản kháng mãi cũng bằng không, Jeongguk sau đó cũng không làm càn. Anh nhắm mắt mặc kệ, thả người trôi vào giấc ngủ ngắn buổi trưa.



-



Park Jimin ngậm cây kem socola trong miệng, tay gác sau đầu nằm bắt chân trên ghế đá, dưới gốc cây cổ thụ. Sân trường giờ ra chơi nắng chói chang, Jimin tâm trạng đang vui vẻ không bị cái nóng nực làm cho bực bội. Ngược lại có người lại đang sắp nổi khùng lên tới nơi.

Jeongguk suýt ăn một cái tát từ cô bạn gái (cũ), không có gì gọi là nổi giận trong khi cô nàng kia nhìn bộ dạng như sắp nổ tung đến nơi rồi. Jimin liếm kem, cười ha hả trước cảnh tượng chia tay thú vị của bạn mình.

"Anh cả ngày chỉ biết Taehyung Taehyung, anh là bạn trai em nhưng không bao giờ thấy anh quan tâm em đến thế. Anh có nghiêm túc với em không vậy?!" Cô hét ầm vào mặt Jeongguk, đôi mắt phượng xinh đẹp uất ức đẫm nước mắt.

Trong lòng cô khó chịu gần chết đi được, có bạn trai vừa đẹp vừa giàu lại vừa nổi tiếng quả thật sướng như tiên. Jeongguk mấy ngày đầu đều rất cưng chiều cô, cái gì cô muốn hắn đều cho cô tất. Cô nàng còn mộng tưởng rằng cuộc tình này của mình sẽ là cuộc tình mỹ mãn nhất. Cho đến khi cô nhận ra Jeongguk chỉ đi với cô khi Jeongguk rảnh rỗi, rảnh rỗi ở đây nghĩ là khi hắn cảm thấy nhàn chán mỗi hôm không có Kim Taehyung bên cạnh.

Và mỗi lần đi chơi cùng nhau, thứ Jeongguk quan tâm nhất không phải là cô có vui không mà là có nên mua quà về cho Taehyung hay không.

Nhiều khi cô nghĩ người bạn gái này như cô có khi còn không bằng một cọng tóc của Kim Taehyung.

"Anh nói đi Gukie, với anh, em hay Kim Taehyung quan trọng hơn?"

Jeongguk đảo cây kẹo trong miệng, nhún vai nhìn bạn gái mình. "Dĩ nhiên là Taehyung rồi. Nên là em biết đó, chia tay thôi."

Jimin bật cười lớn, giơ ngón cái về phía Jeongguk. "Cậu giỏi."

Jimin cam đoan Taehyung nghe được Jeongguk lấy anh ra làm tấm khiên để chia tay bạn gái ắt hẳn sẽ nổi cơn điên mà xé xác Jeongguk ra ngay lập tức.

Sau khi cô gái kia bỏ chạy, Jeongguk đi tới dùng chân đạp Jimin lăn ra còn mình thay thế chỗ nằm của Jimin ban nãy.

"Taehyung đâu?"

"Người của cậu, hỏi tôi làm gì."

"Đừng tưởng tôi không biết cậu là đứa dẫn Taehyung đi coi mắt ngày hôm trước." Jeongguk nhắm nghiền mắt.

Jimin hừ một tiếng rõ bực, cậu đảo mắt một vòng rồi nhận ra điều gì đó. "À, thì ra đó là lý do cậu khi không phạt tôi chạy tám vòng sân chỉ vì đi trễ. Hèn gì tôi cứ ngỡ mọi hôm đi trễ có bị phạt đâu chứ."

Jimin la oái một tiếng rồi thúc đầu gối vào đùi Jeongguk, tên này dám dùng việc công trả thù riêng. Jeon Jeongguk khẳng định còn độc ác hơn mấy bà mẹ kế trong truyện cổ tích nữa.

"Taehyung đâu?" Jeongguk không bỏ qua dễ vậy, lặp lại câu hỏi ban nãy.

Nhưng với một người thông minh, lanh lợi và đẹp trai như Park Jimin đây, sau khi bày thêm trò lừa Taehyung đi coi mắt với học trưởng Kim sáng nay dĩ nhiên không ngu gì khai ra Taehyung đang ở đâu với Jeongguk. Jimin nhìn trời một chút rồi đánh sang chuyện khác.

"Cô em vừa nãy là cô thứ mấy nhỉ? Cậu khi nào mới định nghiêm túc đây."

Câu này là Jimin thật lòng nói, chơi chung với Jeongguk mấy năm nay, chỉ thua Taehyung mấy năm lúc nhỏ, Jimin chứng kiến hết thẩy tất cả các cô bạn gái mà Jeongguk từng hẹn hò, hoặc thậm chí là bạn trai.

Nhưng chưa có ai hắn từng thật sự để tâm đến, có người còn quen chỉ đúng một tuần rồi chia tay với lý do hết sức quen thuộc rằng hắn chán rồi.

Jeongguk có lần ăn chơi vô độ đến mức hắn ta thâu đêm suốt sáng ở những quầy bar hoặc những khách sạn với cô em hoặc cậu trai quyến rũ suốt hai tháng liền.

Chỉ khi Taehyung tới trước mặt hắn, dùng vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày nhìn hắn ôm trong tay cậu con trai mềm mại như nước mà chán nản bảo.

"Jeongguk, ngưng đi. Tôi chán lắm rồi."

Jeongguk vẫn không bỏ tay ra khỏi người cậu trai kia, ánh mắt khiêu khích nhìn anh. "Chán là chán thế nào?"

Taehyung lườm hắn, "Không giận cậu nữa được chưa."

Cái tên chết tiệt này luôn có cách làm anh xuống nước mà làm lành với hắn. Taehyung ghét việc bị Jeongguk bắt thóp như thế này.

Jeongguk buông cậu trai trong lòng ra, phất tay ý bảo cậu ta đi ra chỗ khác đi. Còn mình nhanh chóng kéo tay Taehyung đi đến cuối hành lang, rẽ vào phòng vệ sinh nam vắng tanh sau giờ học.

Hắn đóng và khoá chốt cửa, ép Taehyung sát vào thành của dãy bồn rửa tay. Jeongguk chen chân vào giữa hai chân Taehyung, ôm siết lấy lưng Taehyung và dụi mũi mình bên cổ anh.

"Nhớ cậu ghê đấy."

"..." Taehyung chọn cách không tin.

"Lần sau đừng giận tôi." Jeongguk hôn lên xương quai xanh của anh, tay ép chặt Taehyung hơn chút.

"Lần sau đừng vô độ thế nữa."

Jeongguk cười phì, hắn lưu manh cầm tay Taehyung đặt ngay đũng quần của mình. Taehyung giật bắn cả người, mặt mày đỏ tía lên muốn rụt tay lại nhưng lại bị Jeongguk giữ chặt.

"Cậu yêu cầu như vậy, thế chỗ này của tôi phải làm sao đây?"

Taehyung nhìn nụ cười thiếu đứng đắn của Jeongguk, đồng thời cảm nhận được nơi cộm lên bên dưới của hắn mà mặt mày càng lúc càng đỏ, hiếm khi nào đột nhiên nói lắp.

"Bỏ...bỏ ra."

Con mẹ nó dễ thương quá!

Jeongguk sợ mình nhịn không nỗi, buông Taehyung ra không trêu nữa, ôm anh vào lòng vỗ vỗ.

"Được rồi, sau này cái gì cũng nghe cậu. Không vô độ thì không vô độ nữa."

Đó là lần đầu tiên Taehyung lên tiếng về những mối quan hệ của Jeongguk.

Dường như Taehyung không hề nhận ra, bất cứ điều gì anh nói Jeongguk đều lắng nghe từng từ.



-

"Hôm nay cậu xinh đẹp thật." Jeongguk từ sau ôm lấy eo Taehyung, tay nâng ly rượu chạm vào ly của Taehyung vang lên tiếng Keng chói tai.

Taehyung không buồn nâng mắt nhìn hắn, chỉ lo cắn miếng bánh ngọt yêu thích của mình.

Anh nhìn bạn bè xung quanh trong buổi tiệc tại gia hoành tráng của Jeongguk, nhận ra trong tay ai cũng là một cô nàng nóng bỏng với những lời tán tỉnh ở khắp mọi nơi.

"Vậy...cậu kéo tôi tới đây chỉ vì cậu không có bạn gái để đi cùng thôi sao Jeon Jeongguk?" Taehyung nghiến răng nói.

Jeongguk bất ngờ hôn lên má Taehyung một cái, "Xinh đẹp thật."

Hai tai Taehyung đỏ lên, anh đẩy Jeongguk ra. "Này, trả lời đúng vấn đề đi."

Thề có chúa rằng Kim Taehyung thật sự rất quyến rũ vào tối hôm nay với bộ vest đen phối cùng áo cao cổ và đặc biệt là trong bộ dạng đỏ mặt như thế này.

"Tôi nhớ là tôi đã trả lời cậu rồi, lần ở hồ bơi." Jeongguk hôn thêm một cái lên sống mũi Taehyung.

Trong đầu Taehyung kéo về đoạn kí ức ướt đầy nước ngày hôm đó, khi mà Jeongguk kéo mình xuống nước ngay khi anh vừa mới hỏi cậu xong.

"Không rảnh. Tôi còn đang bận tán tỉnh người khác đây này."

"Lần này là ai?"

"Cậu."

Taehyung quay đầu sang hướng khác, quyết định lờ đi lời nói của Jeongguk dù cho trong đầu mình vẫn không ngừng lặp đi lặp lại ký ức về câu trả lời của hắn ta hôm đó.

Phải rồi, Taehyung thừa nhận anh chưa bao giờ tin hoặc muốn tin vào những lời nói của Jeongguk mặc dù anh vẫn hay ám ảnh về nó. Vì anh tự tin rằng mười năm qua anh là người hiểu rõ Jeongguk nhất, hiểu rõ hắn sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc trong mối quan hệ yêu đương đâu. Hoặc ít nhất là thích ai đó.

"Cậu nên tử tế yêu ai đó một lần đi. Đừng có suốt ngày trêu chọc người khác." Taehyung quyết định chuyển sang vấn đề khác.

"Vậy cậu giới thiệu cho tôi một người tốt đi." Jeongguk cứ hôn mãi lên mặt Taehyung, báo hại anh liên tục đẩy hắn ra khi cả người Taehyung sắp đỏ như tôm luộc.

Taehyung đảo mắt suy nghĩ, nói ra một cái tên.

"Kim Eunji."

Và Taehyung khá chắc là mình ngay lập tức hối hận chỉ sau vài giây, khi thấy Jeongguk nhếch mép nhìn trúng ngay cái người anh vừa giới thiệu trong bữa tiệc sôi nổi này.

"Là do cậu muốn đấy nhé."

Ngay sau đó Jeongguk thật sự đi tán tỉnh cô nàng và hơn hết Eunji thật sự khó đổ đến mức chạm đến kiên nhẫn của Jeongguk. Nhưng rồi lần đầu tiên mọi người được chứng kiến Jeon Jeongguk, kẻ nổi danh sát gái nay lại dành ra hơn một tuần hơn chỉ để cưa cẩm và tán tỉnh cô nàng xinh đẹp Kim Eunji.

Taehyung thề anh cảm thấy gai mắt cực kì với mấy cái cử chỉ dịu dàng chẳng giống mọi ngày của hắn dành cho cô nàng ở chốn đông người. Mỗi lần bắt gặp cả hai đang tay trong tay đi dạo là y như rằng tâm trạng Taehyung sẽ cực kì cực không vui.

Nhưng Taehyung lại không chủ động bắt Jeongguk chia tay, như mọi khi anh vẫn hay làm, mỗi khi cảm thấy ngứa mắt mối quan hệ của Jeongguk. Vì lần này là do chính anh đề cử cho hắn, thật kì lạ nếu anh cứ liên tục bắt hắn chia tay ngay cả với người mà anh giới thiệu trong khi anh cứ luôn miệng bảo cậu hãy nghiêm túc quen lâu dài.

Jimin là người để ý tâm trạng Taehyung thất thường đầu tiên. Và là người Taehyung tâm tình đầu tiên.

"Này Jimin, ví dụ có một người tên A luôn nói rằng bạn mình nên có một mối quan hệ đàng hoàng và nghiêm túc, một cách thật lòng ấy. Người bạn ấy bảo với người đó rằng hãy giới thiệu một người cho bạn ấy đi. Và A thật sự đi giới thiệu một cô nàng mà cậu ta nghĩ đó là một cô gái tốt và đúng gu bạn của mình...."

"Khoan khoan." Jimin ngắt lời Taehyung, "Nghe như là Jeongguk và cậu ấy nhỉ?"

"Không có!" Taehyung hét lên, "Tôi đã nói ví dụ mà, cậu đừng có bịa chuyện đơm đặt cho tôi!"

"Rồi rồi, tiếp đi." Jimin ờm ờ phất tay.

Ai tin chứ.

Taehyung cũng không để ý, tiếp tục câu chuyện của mình. "Rồi sau đó khi mà cô gái đó với cậu bạn của A thật sự qua lại với nhau thì A cảm thấy rất khó chịu, là loại khó chịu giống như Lọ Lem muốn đi chơi mà bị mẹ ghẻ bắt ở nhà đấy. Mỗi lần nhìn hai người họ lại rất ngứa mắt, tâm trạng khó chịu cả ngày. Vậy là sao?"

Jimin vuốt vuốt cằm tỏ ra đăm chiêu, "Vậy... khi nhìn thấy Jeongguk-....ý tôi là cậu bạn của A hẹn hò nghiêm túc với một cô gái khác thì cậu ta ghen sao?"

"Ghen?"

Jimin đập tay một cái bốp, "Không phải ghen chứ còn gì. Nói coi, ai đời bạn bè có bồ mà mình lại thấy khó chịu chứ, mà cho dù có khó chịu cũng không phải dạng khó chịu đến tâm trạng thất thường mỗi khi nhìn bồ người ta thân thiết nhau như thế đúng không? Cậu nói coi, rõ ràng là ghen, ai nghe cũng biết là ghen, còn chối gì nữa."

Jimin nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của Taehyung liền chèn thêm vào. "Nè nha, nói cậu nghe. Mấy người đang yêu thầm ấy, nó hay có mấy biểu hiện thế lắm. Cố chấp không tin mình thích người ta rồi suốt ngày đi giới thiệu người yêu đủ thứ, xong rồi người ta yêu thiệt thì lại chạy ra ghen. Taehyung, mấy tình huống như vậy dễ mất người ta vào tay kẻ khác lắm đấy."

Jimin đắc thắng tự khen mình, lần này Jeon Jeongguk mà đem được Taehyung về nhà thì nên hậu tạ Park Jimin này một chầu coi sao cho được đi.

Ngược lại Taehyung bên này rơi vào trầm tư, anh thừa nhận bản thân đang ghen với Kim Eunji. Nhưng mà phải chăng đây cũng chỉ là kiểu ghen tuông khi bạn thân mình lâu ngày chơi chung tự dưng chạy theo người ta bỏ mặc mình, chứ không phức tạp như lời Park Jimin nói?

Taehyung rời đi bỏ lại Jimin đang nằm cười khanh khách. Anh thẩn thờ cúi đầu nhìn mũi giày mình, đi dưới cái nắng chói chang của mặt trời đứng bóng cũng không làm anh khó chịu bằng những vấn đề ngổn ngang trong lòng mình.

Trước giờ anh luôn cố chấp làm lơ đi những lần tim đập loạn nhịp vì những cử chỉ gây hiểu lầm của Jeongguk. Thậm chí là những lần suýt hôn trộm lấy hắn ta mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai đang ngủ kia.

Taehyung sợ việc mình chấp nhận bản thân thích Jeongguk. Lý do đơn giản là vì anh không tin Jeongguk, càng không tin bản thân mình.

Anh không tin Jeongguk sẽ kiên nhẫn với một mối quan hệ lâu dài, anh càng không can đảm mình đủ sức hút đối với một người đào hoa, phong lưu và đặc biệt cả thèm chóng chán như hắn.

Trong đầu Taehyung chợt nhớ về cái lần gặp mặt với cô bạn gái cũ của Jeongguk, khi mà cô ta tức giận đến nổi vừa hét vào mặt Taehyung vừa vươn tay ý muốn đẩy anh xuống cầu thang. Anh nhớ như in từng chữ, từng câu mà cô ta đã nói.

"Kim Taehyung, thừa nhận đi, cậu thích Jeon Jeongguk!"

Anh nhớ trước mặt mình là dãy thang dài và cao, tiếp theo đó là cái đẩy tay khiến Taehyung chới với và chực chờ ngã ập xuống. Nhưng thật may đằng sau vươn ra cánh tay kéo cả người Taehyung ngược về kịp thời.

Cơ thể Taehyung bị xoay lại, mặt mũi úp mặt vào lồng ngực của ai đó khiến anh giật mình thoát khỏi hồi tưởng trở về với thực tại.

"Đi đứng phải chú ý chứ."

Taehyung nghe thấy âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu bắt gặp ngay gương mặt không chút cảm xúc của Jeongguk mà thoáng qua Taehyung tưởng chừng như mình bị ảo giác khi nhìn ra trong con ngươi đen láy kia phút chốc tràn ngập lo lắng nhìn anh.

Taehyung quay đầu nhìn đằng trước, nhận ra ban nãy suýt nữa anh vấp phải mấy bậc thang thấp ở sảnh mà ngã đập mặt rồi.

Jeongguk hơi đẩy người Taehyung ra, nhìn lên nhìn xuống xác nhận không bị mất miếng thịt nào mới ôm ngược lại. Vẫn như mọi lần, cứ hai ngày mà không gặp được Taehyung là lại dở trò ôm thơm cho đỡ nhớ.

"Này Eunji nhìn kìa!" Taehyung trông thấy Eunji đang đứng bên cạnh nhìn bọn họ cười, máu dồn lên mặt khiến Taehyung xấu hổ đến chết được. Cảm giác như bị bắt gian tại trận vậy.

Jeongguk dường như không quan tâm, hoặc cố ý như vậy. Hắn hôn lên má Taehyung như những lần trước, rồi quay sang nhìn Eunji phẫy tay ý bảo cô đi về đi.

Taehyung tưởng như sẽ lại có một vụ ghen tuông căng thẳng như trong mấy bộ phim truyền hình mà mẹ anh hay xem. Lại chẳng ngờ Eunji vậy mà chỉ im lặng rời đi, vẻ mặt còn không có nửa điểm khó chịu.

"Sao vậy? Làm gì nhìn Eunji đăm đăm thế." Jeongguk nắm cằm Taehyung xoay lại, ép anh chú ý tới mình.

Taehyung rũ mắt che dấu chút tủi thân nhỏ xíu, "Có bạn gái tốt như vậy, chắc hẳn cậu thích lắm."

Nhưng tiếc rằng biểu cảm nhỏ nhất của Taehyung, Jeongguk chưa từng bỏ xót điểm nào.

"Không thích bằng cậu."

"Đừng có mà sến súa với tôi."

"Không phải sến súa." Jeongguk cười dịu dàng nhìn anh, ánh mắt ngọt lịm đánh gục tâm trí Taehyung ngay tức khắc, "Là lời thật lòng."

Taehyung ngại ngùng đưa tay đẩy Jeongguk ra, lúng túng trốn ánh mắt của hắn. "Cậu...cậu đừng trêu tôi."

Jeongguk cười càng lúc càng rõ, hắn vuốt gọn mái tóc loà xoà của Taehyung, đáy mắt nhìn rõ yêu thương vô tận trao cho người trước mắt.

"Làm sao để cậu tin tôi thật lòng với cậu đây, cục cưng?"

Taehyung dựng thẳng người sau tiếng gọi cục cưng của Jeongguk. Ơn trời là anh không phát hoảng tới mức nấc cụt lên nhưng mắt anh lại long lanh nước như sắp khóc tới nơi rồi.

"Tôi đã phải đợi cậu rất lâu chỉ để cậu nói tôi nghe rằng cậu thích tôi đấy Taehyung ạ." Jeongguk hôn lên mắt Taehyung, cả hai người thậm chí còn không nhận ra mình đang ở trước sân trường tình tứ.

Dù sao nắng nóng như vậy, mấy ai chạy ra ngoài hóng chuyện bọn họ chứ (thật ra là có Park Jimin). Mà cho dù có hóng, Jeongguk cũng không quan tâm. Tiện thể công khai chủ quyền một chút.

Taehyung lúng túng ngước mặt nhìn Jeongguk, đáy mắt hai người chạm nhau và Taehyung nhận ra hình bóng mình bao phủ trong mắt người nọ dịu dàng và ấm áp đến tan chảy.

Anh giật mình thừa nhận, vốn dĩ Jeongguk không cần xây dựng thêm lòng tin ở Taehyung. Mười năm qua ở bên nhau, Taehyung chưa từng phải một mình bước đi, từng giây từng phút đều có Jeongguk phía sau theo dõi. Lòng kiên nhẫn của Jeongguk, tình yêu của Jeongguk mười năm qua còn chứng minh chưa đủ sao. Rằng hắn có thể chia tay bất cứ ai, nhưng vĩnh viễn không rời bỏ Kim Taehyung một bước.

Từ trước đến giờ chỉ có Taehyung hay lo lung tung, nghĩ vớ vẩn. Bởi ngay từ đầu Jeongguk đã xác định, người mình cần chính là Taenyung.

Jeongguk ôm lấy Taehyung như ôm lấy trân bảo của cuộc đời mình, cẩn thận nâng niu trong tay. Hắn thì thầm bên tai cậu, những câu từ mà Taehyung muốn nghe nhất.

"Yêu em, Kim Taehyung."

Taehyung nhận ra mình chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay Jeongguk nữa rồi.

"Em cũng vậy."




-

"Này, họ Jeon. Tao đã giúp mày một tay rước Taehyung về nhà đấy."

"Thì?"

"Thì có phải mày nên bao tao một chầu thật to để đền ơn Park thiếu đây không hả?"

"Ơn gì? Sao tao không biết tao có mang ơn gì với mày nhỉ?"

"Thằng kia, mày đừng có vong ơn bội nghĩa nhá. Không thì đừng trách sao Park Jimin này cướp lại Kim Taehyung trả lại cho bàn dân thiên hạ đấy đồ vô ơn."

"Park Jimin...cái tên này nghe lạ quá."

"Má nó Jeon Jeongguk."


_msun__280120

—————————————————————

Ôi cái oneshot 4000 từ của tôi.

Lần đầu tiên mình thử sức với một series oneshot mà còn là mỗi oneshot là tóm tắt của một AU! mà mình nghĩ ra nữa. Thật ra mình từng viết oneshot rồi nhưng nó ngắn và mình không khai triển quá nhiều tình tiết, nó thiên về tự do suy luận hơn ấy. Nên là lần đầu mình viết oneshot kiểu này, mình đã rất lo về phần ý tưởng, cách diễn đạt có làm hài lòng người đọc hay không.

Mình hứa sẽ cố gắng hết sức qua từng ngày để có thể cải thiện hơn, và cũng tiếp thu nhận xét của mọi để chỉnh đốn bản thân hơn.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình, mình rất biết ơn vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro