Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chẳng biết phải giải thích như thế nào để mọi người có thể hiểu. Dù cho anh đã đoán ra những việc xảy ra trước đó, nhưng phải nói ra và để mọi người hiểu là một vấn đề khó với anh. Ai mà không biết Taehyung là người có rất nhiều những từ ngữ ngôn ngữ khác với người bình thường, anh thường phát ngôn ra những từ không ai hiểu nổi. Vì vậy việc biểu đạt, giúp mọi người hiểu rõ hơn là điều khá khó với Taehyung.

- Namjoon hyung! Anh đừng gây áp lực cho Taehyung hyung mà, anh ấy vừa tỉnh cũng cần phải tịnh dưỡng và nghỉ ngơi một chút chứ ạ.

Đúng lúc Taehyung khó xử, không biết lên trả lời làm sao thì thật may đã có sự giúp đỡ của JungKook, giúp anh thoát khỏi sự khó xử này.

Việc JungKook nói giúp cho Taehyung cũng không có gì đáng ngạc nhiên, các anh trong nhóm cũng thấy việc hỏi một cách đột ngột như vậy rất khó xử. Các anh cũng biết cần để Taehyung nghỉ ngơi, thoải mái đầu óc, nhưng sự lo lắng đến mức hấp tấp của các anh dành cho Taehyung là không thể chánh khỏi. Vậy lên việc JungKook nhắc Namjoon cần để cho Taehyung nghỉ ngơi trước khi đi vào việc hỏi thăm anh đã xảy ra những chuyện gì mà sự việc như ngày hôm nay lại tự dưng xảy ra.

- Vậy Taehyung nghỉ ngơi đi nhé, anh đi lấu cho em ít cháo ăn cho đỡ đói.

- Bọn anh cũng sẽ ra ngoài để em được thoải mái nghỉ ngơi, có việc gì thì cứ gọi bọn anh.

- Hay là để em ở đây với Taehyung hyung được không ạ

- Ờ..À... Được. JungKook ở đây trông Taehyung, có gì thì Taehyung bảo với JungKook là được

.....

Các anh trong phòng lần lượt đi ra ngoài và để lại những câu nói quan tâm đến Taehyung, chỉ còn lại JungKook chăm sóc cho anh. Vì sao lại để JungKook ở với Taehyung mà không phải người khác, cũng không có gì to tát cả, chỉ là khi cậu chủ động đề nghị việc ở lại với Taehyung là các anh trong nhóm cũng đã hiểu chắc chắn cậu có gì đó muốn nói với anh. Lên đã quyết định để cho cậu canh chừng và chăm sóc cho Taehyung.

- Giờ anh vẫn còn yếu lắm, lên anh cứ nằm ngủ, nghỉ ngơi đi ạ. Có gì cần thì bảo em.

Vẫn là những câu nói quan tâm, khuyên Taehyung hãy nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng thứ Taehyung muốn không phải ở những câu nói quan tâm đó, anh biết cậu đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi và cũng đã nghĩ ra sẵn câu trả lời cho những câu hỏi đó rồi. Nhưng tại sao cậu không hỏi gì anh hết, cậu chỉ bảo anh hãy nghỉ ngơi đi, rõ là có rất nhiều câu hỏi lại không muốn hỏi anh luôn bây giờ.

- Em không có gì muốn hỏi anh?

Cả căn phòng lúc này lại chìm vào trong khoảng không yên lặng, không một tiếng động. JungKook khi nghe anh hỏi, cũng thoáng ngạc nhiên mọi động tác đều dừng lại. Cậu lúc này nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn long lanh của anh mà bảo.

- Nếu em hỏi, anh sẽ trả lời thật lòng chứ?

Cậu hỏi ngược lại anh, lúc này người anh cứng đờ như không nghĩ đến người em thân thiết sẽ hỏi mình câu đó. Thì cũng đúng thôi, trong suy nghĩ của Taehyung. Những gì có thể nói anh sẽ nói ra, nhưng những gì không thể nói rõ ra được anh sẽ tìm cách lái sang chuyện khác để nói. Đó là khi chưa nghe thấy câu hỏi của JungKook, khi nghe câu hỏi của cậu rồi một phút suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh là chỉ cần cậu hỏi anh thì tất cả anh sẽ đều trả lời cho bằng hết.

- Nhìn biểu cảm của anh là em cũng biết câu trả lời rồi, em không còn dễ bị lừa nữa đâu. Vì vậy ngay bây giờ em chưa muốn hỏi anh bất cứ câu gì, lên anh hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt để chuẩn bị cho phần trả lời của mình đi.

Nghe cậu vừa giáo huấn mình vừa khuyên mình nghỉ ngơi đi khuyến cho Taehyung cảm thấy nửa áp lực nửa vui vẻ. Có lẽ anh lên thật lòng một lần, anh lên tìm một ai đó để lắng nghe và an ủi động viên anh hơn là anh một mình một chỗ ôm sự khó chịu bứt rứt khó chịu trong lòng như vậy. Anh cũng cần một lần được yếu đuối trước mặt của một ai đó.

- JungKook à! Khi anh tỉnh dậy, anh thực sự mong những câu hỏi của em đó. Anh sẽ trả lời hết tất thảy.

JungKook đang dần dần im lặng nhìn Taehyung thì anh đã lên tiếng để nói cho cậu biết rằng chỉ cần là cậu hỏi anh sẽ chắc chắn trả lời.

- Được, vậy giờ anh hãy ngủ đi, khi tỉnh lại em sẽ hỏi anh thật nhiều câu hỏi.

Cứ thế anh nhắm mắt lại, như muốn chút bỏ hết mọi muộn phiền, tiêu cực để đến với những thứ hạch phúc, vui vẻ hơn. JungKook cứ ngồi đó nhìn anh dần dần chìm vào trong giấc ngủ, cậu vẫn không nhúc nhích không di chuyển đi bất cứ đâu, cậu ngồi im ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp tuy nước da của anh vẫn còn xanh xao của mệt mỏi.

Hơn hai tiếng sau, Taehyung cũng nhúc nhích tỉnh lại. Trước mắt anh lúc này nhìn thấy chính là người em thân thiết trong nhóm đang ngồi đọc một cuốn sách.

- Anh dậy rồi?

- Ừm...

Giọng vẫn còn ngáy ngủ của anh khiến cho người kia hơi nhíu mày, vội đứng lên rót cho anh cốc nước. Anh vẫn nhìn từng hành động cử chỉ của cậu, anh vẫn nhớ trước lúc ngủ mình đã nói với JungKook là muốn nghe những câu hỏi của cậu.

- Em không hỏi anh sao?

JungKook hơi thở dài, dù không hiểu sao cậu lại thở dài nhưng anh vẫn trưng ra khuân mặt ngây thơ đầy mong chờ hướng về phía cậu.

- Đợi anh tỉnh táo một chút thì em sẽ nói chuyện.

Cứ vậy thời gian tích tách chôi qua, đã quá nửa tiếng từ câu nói của JungKook. Taehyung vẫn ngồi im trên giường mong lung suy nghĩ những câu hỏi cậu có thể sẽ hỏi mình. Còn JungKook thì ngồi lại ghế mà mở lại cuốn sách đọc tiếp, đợi một lúc sau cậu mới gấp lại mà nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

- Sao anh không nói cho em biết mọi chuyện xảy ra với anh?

Đột ngột nhận được cậu hỏi, khiến Taehyung vừa từ trong cơn suy nghĩ mông lung thoáng giật mình nhẹ.

- Vì anh thực sự không muốn khiến cho mọi người phải lo lắng.

Lại nữa rồi, bầu không khí trong phòng lần nữa im bặp, không một tiếng động. Giờ cả hai chắc chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch của chính bản thân mình.

- Không phải chúng ta là một gia đình sao? Gia đình là phải quan tâm lo lắng cho thành viên trong nhà chứ ạ. Không một ai trong một gia đình muốn nhìn người mình yêu thương phải chịu mọi sự khó chịu, mọi sự mệt mỏi, mọi sự tiêu cực mà chính người bị lại không muốn chia sẻ cho mọi người trong nhà hết. Em muốn anh thực sự mở lòng và thực sự muốn chia sẻ mọi thứ mình đã chịu đựng để kể cho bất cứ ai trong gia đình, dù cho là có giúp được hay không giúp được nhưng khi kể ra anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và tốt hơn rất nhiều.

JungKook nói một tràn dài, những lời chạm đến tận đáy lòng của Taehyung, một thoáng suy nghĩ qua anh " à, JungKook đã chín chắn hơn cả mình luôn rồi".

Thực sự là việc lên mở lòng đón nhận lấy tình thương của mọi người xung quanh mình là vô cùng tốt, vì sao anh lại phải luôn tự chịu đựng mọi suy sụp, mọi tiêu cực mà không một lần tìm đến những người yêu thương anh đang ở xung quanh cơ chứ.

- Anh hãy thử một lần quan tâm đến bản thân anh, một lần dung túng cho chính mình, khi đó chính anh sẽ cảm thấy thật thoải mái, hạch phúc khi có những người thương yêu anh luôn ở bên cạnh anh

JungKook nói đúng, vì sao anh lại không thử mở lòng đón nhận lấy sự quan tâm yêu mến của mọi người, vì sao anh lại luôn khước từ mọi điều tốt đẹp mà những người xung quanh mang lại cho mình chứ.

- Cảm ơn em, JungKook!

Thời gian như ngừng đọng lại khi Taehyung nói ra lời nói đầu tiên từ lúc JungKook khai sáng cho suy nghĩ tiêu cực của anh. Anh đã thực sự mở rộng trái tim mình, đón nhận lấy mọi điều tốt đẹp xung quanh mình.

- Anh có rất nhiều suy nghĩ cho tương lai của anh và cả của chúng ta. Anh đã nghĩ mọi thứ bây giờ thực sự tốt đẹp sao? Anh không ngừng nghĩ về những điều không tốt đẹp, anh còn không tin chính mình sẽ thực sự chạm đến ước mơ tươi đẹp mà mỗi khi chúng ta mơ mộng đến nó. Việc anh không phù hợp với làm idol, làm một thần tượng tỏa sáng trên sân khấu lung linh đó, anh chưa một lần thực sự cảm thấy mình thuộc về nơi đó. Mọi thứ mông lung như thể chính anh đang mơ mộng về một điều sẽ không bao giờ xảy ra với anh vậy. Có lẽ anh lên ngừng lại và rơi khỏi những thứ không lên chắc chắn như bây giờ.

Đúng vậy, anh chưa từng chắc chắn về việc chở lên nổi tiếng chở lên được nhiều người biết đến. Anh mông lung về tất cả những gì mình đã lựa chọn, anh ghét sự mệt mỏi và khó thở này anh luôn muốn mình có thể sống một cuộc đời bình thản bình yên trên cuộc đời. Thế lên khi nhận ra những gì đang xảy ra với mình, những gì khó khăn mà anh phải chịu đựng đều khác hoàn toàn so với những gì anh nghĩ đến.

JungKook từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi Taehyung, đều không bỏ xót bất kỳ những câu nói nào của anh. Cậu biết mọi thứ anh phải chịu đựng vô cùng khó khăn, cậu cũng giống anh, giống những người theo đuổi con đường này mà không có sự trợ giúp từ công ty đến gia đình phải luôn tự gánh vác mọi khoảng để cố gắng nỗ lực trở thành người toả sáng, người nổi tiếng. Nhưng đâu phải ai cũng làm được điều đó, không phải ai cũng có í chí nghị lực chờ đợi đến ngày mình thành công, ngày mình bước lên đỉnh vinh quang. Và tất cả mọi người cả anh lẫn cả cậu đều nhận ra được đều đó, đều nhận ra thực tế ác liệt hơn tưởng tượng rất nhiều.

Đôi khi mình đã đứng trên đỉnh vinh quang mà mình áo ước thì những gì mình nghĩ khi bước được vào sự vinh quang ấy sẽ là cánh cửa màu hồng rực rỡ sắc màu của hạch phúc hay lại là một bước ngoặt đen tối địa ngục khác đang chờ đợi chúng ta bước vào. Vì vậy gần như những người bước trên con đường này vì thay đổi cuộc sống khó khăn nghèo túng của mình mà họ đã nghĩ không quá một lần đến việc bỏ cuộc với những sự khắc nghiệt của thực tế vùi dập suy nghĩ hão huyền mơ mộng đó.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro