Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất đầu bằng một ngày nắng nóng của tháng sáu. Một cậu bé rụt rè, nhút nhát, ngại ngùng đứng trước cửa của một căn kí túc xá đó là những lời nói của các nhân viên trong công ty bighit nói thế. Chứ thật ra cậu thấy đây không khác gì một căn phòng ngủ to nhất ở nhà cậu cả. Khi nghe công ty nói ở trong kí túc xá có thêm bốn người đang ở trong đó thì cậu nghĩ kí túc xá chắc to lắm lên mới có bốn người ở trong như thế, nhưng thật không ngờ kí túc xá lại nhỏ như vậy.

Nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn là vào vì cậu đã gia nhập công ty giải trí bighit. Cậu vừa mở cửa bước vào thì đã nhìn thấy một anh chàng trắng thực sự rất trắng nằm vật vã ở giường, khi cậu bước vào anh chàng đó chỉ liết nhìn một cái rồi nói:

- Ba con người kia, thành viên mới đến rồi này

Giọng nói khè khè như nghẹt mũi khiến câu bất ngờ vì lần đầu cậu nghe thấy một giọng nói như vậy giọng nói nghe lạ quá là thứ đầu tiên cậu nghĩ đến trong đầu khi nghe thấy giọng nói của chàng trai đó. Tiếp theo đó có ba người bước ra từ một nơi và nhìn cậu với ánh mắt vừa tò mò vừa ánh lên nụ cười trong đôi mắt của cả ba. Khi nhìn thấy cậu cả ba đều sáp lại gần người cậu và hỏi rất nhiều thứ khiến một người nhút nhát như cậu cảm thấy khá bối rối và không được thoải mái cho lắm. Một anh chàng nhìn đẹp trai, phải nói là rất đẹp bước đến gần cậu và hỏi:

- Xin chào, chắc em là thành viên mới mà công ty đã nói đến đúng không?

Cậu e ngại nhìn anh và gật đầu một cách rụt rè. Anh chàng đẹp trai kia lại nói:

- Vậy anh giới thiệu nhé. Anh tên là Kim Seokjin, sinh năm 1992 và năm nay 19 tuổi, anh ở Gyeonggi. Còn người nằm dài ở giường kia tên là Min Yoongi biệt danh của Yoongi là Suga thua anh một tuổi và năm nay 18 tuổi, ở Daegu. Hai người đằng sau anh thì bằng tuổi nhau thua anh hai tuổi và kém Yoongi một tuổi. Giờ cả hai đều 17 tuổi và người nhìn hip hop nhất cao nhất tên là Kim Namjoon biệt danh của Namjoon là Rap Monster và ở Dongjak-gu Seoul người đứng cạnh thập hơn tên là Jung Hoseok biệt danh là jhope và ở Gwanju.

Lúc này anh chàng nằm trên giường mới bước xuống đi nhẹ nhàng đến trước mặt cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới, khiến cậu rất ngại ngùng. Anh chàng tên Yoongi dơ nhẹ tay lên làm cho cậu sợ mà lùi lại một vài bước. Cậu cứ tưởng anh định đánh cậu hay làm gì đó cơ. Ai có ngờ anh lại làm một hành động khiến cậu ngạc nhiên và xấu hổ.

- Trời ơi, cậu bé này đáng yêu quá à. Má của cậu bé này mềm mại lắm.

Đúng vậy, anh đã dơ tay lên và bẹo má cậu, sờ đi sờ lại chiếc má trắng trắng hồng hồng của cậu. Lúc này các thành viên cũng đi lại và như ý là muốn sờ chiếc má trắng hồng đó của cậu. Nhưng cậu đã kịp né và nói:

- D...Dạ em tên Jeon JungKook năm nay 14 tuổi và em ở Busan

Cậu rút rè nói vừa nói vừa nhìn phản ứng của mọi người. Cậu nhìn thấy các anh với gương mặt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ. Anh chàng Rap Monster đi lên và nói:

- WoW... Anh thực sự bất ngờ về độ tuổi của em đó JungKook. Anh có nghe Bang BP nói em vẫn còn nhỏ, nhưng không nghĩ lại nhỏ đến mức như vậy. Em thực sự tài giỏi lắm đó.

Những người còn lại đều gật gù đồng tình, họ đều có một suy nghĩ giống nhau về cậu bé đáng yêu tên JungKook này. Vì sao ư? Vì em ấy còn nhỏ mà đã một mình đi lên Seul rộng lớn phồn hoa này để theo đuổi ước mơ của bản thân mình. Cả bốn đều có một sự khẳng định trong lòng là sẽ yêu thương cậu em này thật nhiều, cậu bé đã rất thiệt thòi khi xa ba mẹ từ khi chỉ mới 14 tuổi.

- Thôi nào mọi người, gọn vào cho em ấy vô đi, em ấy đứng thế chắc cũng mỏi chân lắm rồi đó

Anh trai tên Hoseok nói với mọi người và giờ ba con người kia mới nhớ ra là quên đang chắn đường cậu. Cả bốn đều rối rít bảo cậu vào và xách đồ đạc phụ cậu.

Khi cả bốn người dọn cho cậu một chiếc giường ngủ và đồ đạc của cậu được xếp gọn gàng thì các anh đã quyết định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chào đón cậu gia nhập vào gia đình nhỏ của bọn họ. Cậu vẫn rất rụt rè và ngại ngùng, cậu chỉ biết làm những gì mà các anh bảo làm hộ. Các anh nói chuyện rôm rả cậu cũng không dám nói câu nào, chỉ khi các anh hỏi cậu mới trả lời lại. Còn không cậu đều đứng hoặc ngồi im, không dám hó he câu gì. Tất nhiên các anh đều biết và đều hiểu cho cậu vì dù sao cậu cũng còn nhỏ và lại phải xa cha mẹ khi còn quá nhỏ việc ngại ngùng e dè là điều dễ hiểu. Vậy lên các anh đều sẽ rất thoải mái, nói nhiều chuyện cười nhất để cậu có thể hoà nhập một cách nhanh chóng.

Thời gian cứ thế chôi qua, cậu cũng ở cùng bốn người các anh được hai tháng và cậu cũng dần cởi mở hơn tuy số lần cậu chủ động nói chuyện với các anh đếm được trên đầu ngón tay, còn lại cậu đều dành thời gian cho việc tập nhảy và tập thanh nhạc. Vì cậu còn trong độ tuổi đi học lên khi đó cậu vẫn phải đi học, thời gian vừa học vừa tập nhảy và hát là điều khá mất sức đối với một cậu bé 14 tuổi. Tuy là mệt nhưng cậu không dám làm phiền hay hỏi các anh về việc gì cả, dù cho các anh rất nhiệt tình cậu không nhờ các anh vẫn đến và giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu rất cảm kích, biết ơn khi ở một thành phố phồn hoa này vẫn tìm được những con người hiền lành giúp đỡ người khác một cách không tính toán như bốn người các anh

END Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro