8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và nó đã đến.

"Cậu xem chưa?"

Đặt phần cơm lên bàn ăn, Jimin hỏi.

"Ừ."

Trốn tránh bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Kim Taehyung cho rằng, bất cứ điều khó khăn nào cũng có cách giải quyết, chỉ cần bản thân không bỏ cuộc, nhẫn nại chăm chỉ thêm một chút. Tiếc là đạo lí này không thể áp dụng với học phần giáo dục thể chất được.

"Cậu định chọn môn gì?"

Jimin nhìn vẻ mặt rẫu rĩ của Taehyung, chẳng buồn dùng bữa nữa. Anh vò rối mái tóc, ánh mắt thê lương nhìn hắn.

"Tớ không biết." - nói rồi bắt lấy cánh tay Jimin.

"Mất học bổng vì tệ thể thao? Jiminie à, tớ không phục."

Jimin đồng cảm xoa đầu anh- "Được rồi. Tớ hiểu mà." - Sau đó lấy từ túi áo ra một tờ giấy, bộ dạng trầm mặc.

"Để tớ xem. Taehyung không biết bơi cũng không thích nước - bơi lội - LOẠI. Cậu không thể chạy nhanh, càng không thể chạy lâu - điền kinh, bóng đá - LOẠI. Thể dục dụng cụ thì..." - đoạn ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt giết người của Taehyung, ấp úng cúi xuống - "Môn này cần năng khiếu - LOẠI. Còn võ thuật và bóng rổ, cậu chọn đi."

Taehyung ngả đầu ra sau ghế, tay sờ cằm nghiêm túc suy nghĩ.

"Tớ thấy võ thuật cũng được."

Người đối diện nghe thấy liền gật gù.

"Vậy để tớ đăng kí cho."

Nói xong gấp tờ giấy cất vào túi, kéo phần cơm về bắt đầu dùng bữa.

"Tớ thấy bóng rổ tốt hơn, chỉ cần ném quả bóng vô rổ là được, dáng cậu cũng cao ráo. Hơn nữa còn ở chung với "Đại minh tinh"."

"Đại minh tinh?"

Jimin gắp một miếng thịt cho vào miệng.

"Jeon Jungkook ấy. Cậu ta là "Đại minh tinh" của câu lạc bộ bóng rổ trường mình. Chỉ mới chuyển trường được vài tháng đã có thể vào đội bóng của tiền bối Min, chứng tỏ thực lực của cậu ta không nhỏ."

"Tiền bối Min?"

Họ Park lắc đầu, nhàm chán nhìn Taehyung.

"Bạn của tôi à, tiền bối Min Yoongi của khoa Công nghệ mà cậu cũng không biết? Đội bóng của tiền bối là sao hạng A của bộ môn bóng rổ quốc gia đấy."

Taehyung "ồ" một tiếng dài, mày cũng nheo lại. Hâm mộ sự huy hoàng của Min Yoongi một, thì cảm thán trước năng lực của Jeon Jungkook mười. Hóa ra bao lâu nay anh ở cùng "Đại minh tinh" vạn người nể phục mà lại không hay biết, đáng trách, thật đáng trách!

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bắt gặp Jungkook cầm khay thức ăn xoay người qua lại, hình như là tìm bàn của bọn họ.

"Tớ đổi ý rồi Jimin à, tớ chọn bóng rổ."

Nói rồi nhón người vẫy tay về phía Jungkook, cậu nhìn thấy liền tươi cười đi đến. Nhưng mà chờ đã, đôi mắt nham hiểm và nụ cười nửa vời của hai người ngồi đó có thể là gì đây? Jungkook nuốt nước bọt, lạnh toát sống lưng.

. .

Mặt trời tan ca, dần khuất sau lưng tòa cao ốc. Một buổi chiều ảm đạm như thường nhật. Ở trước quầy thanh toán, có người tâm trí lơ đãng lén lút nhìn lên đồng hồ.

Phải đến rồi chứ?

Vừa dứt câu liền bắt gặp dáng người quen thuộc bên ngoài cửa kính. Taehyung hớn hở chạy ngay ra. Người đứng đó đưa túi giấy cho anh, chưa kịp nói gì thì Taehyung đã nhanh miệng.

"Tôi biết rồi. Cậu thuận đường chứ gì."

Anh nhận lấy túi giấy, vừa nói vừa cười, cười đến hai mắt dính chặt vào nhau. Jungkook mỗi lần nhìn thấy nụ cười xinh đẹp này, chính là mỗi lần rung động rạo rực. Lại thỏa lòng nhận ra mình đã yêu anh nhiều hơn hôm qua rồi!

"Anh vui đến như vậy sao?"

Cậu đưa tay vén sợi tóc đang châm vào đuôi mắt anh, cử chỉ dịu dàng, lời nói lại đầy ý châm chọc.

Taehyung xấu hổ lườm Jungkook, giọng giận dỗi.

"Ai nói tôi vui thế? Còn nữa cậu lo đi tập luyện đi, trễ rồi để bị phạt thì lúc về đừng có mà đổ cho tôi."

Nói xong khua tay đuổi Jungkook đi. Cậu nhìn thấy tai người thương đang đỏ lên liền mỉm cười, đi được một đoạn thì quay đầu lại vẫy tay với anh. Taehyung theo cảm tính vẫy tay đáp trả. Tình huống này sao trông cứ như tiễn người yêu đi làm vậy? Anh ngờ vực, sao đó vui vẻ cầm túi giấy đi vào siêu thị.

. .

Sấm chớp bật đèn, màn đêm chốt cửa, gió nổi nhạc cùng mây đen mở hội trên bầu trời, không hẹn trước trút nước xuống nhân gian. Dòng người trở nên tất bật, có người đứng dưới mái hiên trú mưa, lại có người đội mưa trên đầu vội vã bước.

Taehyung ngẩn ngơ suy nghĩ, quần áo ngoài ban công có lẽ đã ướt hết rồi. Mưa to như vậy chắc chắn chú Moon - người bảo vệ tuyệt vời của Chung cư khu B đã ngắt điện để đảm bảo an toàn cho mọi người. Park Jimin hẳn là đang trốn trong chăn cuộn thành một khối tròn chẳng buồn để tâm thế giới, dù sao thì lốc xoáy có xuất hiện cũng không đủ sức làm lung lay ngôi nhà kiên cố của hắn ta.

Còn Jeon Jungkook, thời tiết thế này cậu ta có thể đang làm gì nhỉ? Sân tập bóng không thể thiếu mái che, có đúng không? Bằng không thì cậu ta ướt hết mất, vừa trơn lại vừa lạnh, đến thần còn chậc lưỡi lắc đầu, huống hồ Jungkook chỉ là người bình thường có chút cơ bắp.

Mưa bên ngoài cửa kính trút xuống như thác đổ, trong lòng Taehyung đột nhiên cảm thấy rất lo lắng. Anh không muốn cậu ta bị ướt, càng không muốn cậu ta ngã dưới đường trơn, cũng chẳng muốn để cậu bị bệnh. Taehyung không biết cảm giác này có từ bao giờ, anh chỉ là cảm thấy rất lo cho cậu, rất muốn biết Jungkook lúc này đang làm gì. Đáng sợ hơn là sự quan tâm đó không phải là vì sợ không có ai nấu ăn, chăm sóc cho anh, mà đơn giản vì người đó là Jeon Jungkook. Lại không phải vì Jeon Jungkook ở cùng nhà với anh, vậy thì rốt cuộc là vì cái gì? Chính Taehyung cũng không ngờ có một ngày, ngoài cố gắng học tập và giành học bổng, còn có một nguyên do khiến anh sốt sắng nghĩ nhiều đến như vậy.

"Dọn dẹp rồi về nghỉ thôi cháu, mưa thế này người ta cũng chẳng đi mua sắm nữa."

Bà chủ của siêu thị nhìn ra đường lớn bảo, rồi bà quay sang Taehyung.

"Cháu lấy ô ở siêu thị mà che mưa, kiểu này ướt là dễ bị cảm lắm."

Sau đó bà ta đi vào trong, Taehyung cảm ơn, chào tạm biệt bà chủ rồi chuẩn bị tan làm. Anh lấy chiếc ô xám dưới kho, rời đi về hướng đối diện đường về nhà. Taehyung đứng trước nhà thi đấu sau trường, nhìn thấy mái che to trên sân liền nhẹ nhõm thở ra, mỉm cười xem đồng hồ trên tay.

"Còn 30 phút nữa."

Anh xếp ô lại, dịch sang bên phải cổng ra vào đợi cậu, chưa đầy một phút sau đã nghe thấy tiếng gọi.

"Taehyung?"

Taehyung xoay người liền nhìn thấy Jungkook, người cậu lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt hình như ngạc nhiên lắm.

"Sao anh ở đây?"

Anh thẩn người, vẫn còn hơn nửa giờ anh mới tan làm ở siêu thị, cậu ta luôn nói thuận đường nên đón anh cùng về, vậy tại sao giờ lại ra đây? Taehyung cứ đứng ngây người, đến khi cậu huơ tay trước mặt vài cái, gọi "Anh à?" thì mới khép miệng lại, chớp mắt nhìn cậu.

"Tôi thuận đường đến cho cậu đi nhờ ô."

"Dạ?"

. .

Mưa lộp độp đáp trên tán ô màu xám, trên con đường ghồ ghề nghiêng ngả, có hai con người cười nói ngả nghiêng. Mưa lãnh đạm len vào mái tóc đen của chàng trai cầm ô, men theo tấm lưng dài thấm vào chiếc áo mỏng, cậu ta khẽ run người, rồi tiếng hắt hơi vang lên. Taehyung ngẩng đầu liền thấy hơn nửa vòm ô đang hướng về phía mình, anh quay mặt lại.

"Sao cậu không che cho mình đi?"

Cậu ta mỉm cười giơ bắp tay lên.

"Em khỏe hơn anh, nên Taehyung đừng lo."

Anh nhìn gương mặt vì lạnh mà trở nên nhợt nhạt của Jungkook, bất lực đi ra sau, vòng tay ôm lấy hông cậu, bình thản nói.

"Vậy là được chứ gì? Về nhanh thôi Jungkook à, tôi đói rồi."

Chỉ là hành động và màu giọng lúc này của anh, khiến cho Jungkook không thể không nghĩ rằng anh đang giở chiêu mè nheo với cậu, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lại nói Jeon Jungkook chính là đại diện điển hình cho mẫu người vì tình yêu mà trở nên mù quáng, suốt quãng đường cùng anh về nhà, đáp mắt ở đâu cũng thấy xinh đẹp khó tả, vạn vật như đang nhảy múa, mọi thứ đều đáng yêu tột cùng.

Cả hai ăn tối cùng nhau. Jungkook rửa bát xong thì rã rời thả người lên sofa, lát sau mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy phát hiện có người kê gối đắp chăn cho mình thì mỉm cười thích thú lắm, nhắm mắt ôm chặt mớ chăn gối mà mơ tưởng xa vời, chẳng thèm để tâm vệt sơn đỏ bất thường trên ngón tay cái, tâm tình vui đến độ không tài nào kéo mép môi xuống được.

Cửa phòng màu nâu gỗ vang lên tiếng mở tay nắm, Taehyung vừa chỉnh cổ áo vừa bước ra. Khó hiểu nhìn bộ dạng kì lạ của Jungkook, sau đó mở miệng.

"Cậu dậy rồi? Hôm nay tôi được nghỉ, cậu có thời gian thì mình đi tập luôn đi."

Taehyung nói một tràng, đi lại mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa dâu. Bỏ lại Jungkook ngồi ngây ngốc không biết cũng không hiểu gì cả. Anh cắm ống hút vào hộp sữa, lấy trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho Jungkook, lại bình thản ngồi xuống ghế đối diện tròn mắt hút "rột rột".

"Cậu đã kí hợp đồng tối hôm qua còn gì, Đại minh tinh?"

Jungkook mở tờ giấy ra, trên đó có mấy hàng chữ viết tay ngoằn ngoèo, nội dung ngắn gọn như sau:

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO

Tôi là Jeon Jungkook. Tôi xin cam kết sẽ huấn luyện bóng rổ cho học viên Kim Taehyung, giúp anh hoàn thành học phần giáo dục thể chất với mức điểm khá-giỏi.

Kí tên

Kim Taehyung
(Chữ kí)

Jeon Jungkook
(Dấu vân tay)


Mây đen thay áo, trả lại bầu trời xanh rạ cho chung cư khu B. Sớm mai trong lành, gió mang nắng ấm treo lên khung cửa sổ. Bên ngoài ban công, chiếc ô màu xám đêm qua đã khô tự lúc nào...

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro