7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó vẫn không khác hôm qua. Người cùng nhà mới vẫn thức dậy sớm, nấu cơm cho anh, rồi cùng anh đến trường. Giờ ăn trưa cậu ta cũng tìm đến. Tối anh đi làm cũng bảo mình đi tập bóng rổ, và thì thuận đường mang thức ăn cho anh. Cậu ta nấu ăn ngon, lại toàn làm món anh thích, bữa trưa cũng đổi thức ăn với anh, lại toàn đổi món anh không ăn bao giờ. Kim Taehyung tự hỏi, là do Jungkook quá ngốc hay do cậu ta quá tốt bụng, thật ra cậu ta đối tốt với tất cả mọi người, hay chỉ đối tốt với mình anh? Đã có lúc Taehyung do dự, anh rất muốn hỏi, nhưng khi đối diện với cậu miệng lại tự động ngậm chặt, cứ thế đón nhận sự quan tâm của Jungkook. Lại nói gần đây anh cảm thấy bản thân mình rất lạ, một ngày gặp họ Jeon nhiều lần như vậy, nhưng Taehyung vẫn thấy không có chút phiền phức. Ngược lại những lúc ở cạnh cậu ta, anh cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái.

Sống cùng Jungkook hơn một tháng, số lần cậu ta thuận đường, thuận tay chăm sóc cho Taehyung nhiều vô kể. Kim Taehyung cũng không phải là người chưa nghe qua đạo lí có cho có nhận! Giả như một tuần ăn cùng nhau sẽ có nhiều lắm hai lần anh rửa bát, hai tuần mua thức ăn sẽ có nhiều lắm một lần anh mua trái cây. Vấn đề dọn nhà lại càng trịnh trọng hơn, ngày nào Taehyung cũng tự giác lau dọn căn phòng của mình cả! Tất nhiên thi thoảng anh cũng có lau kính, lau cửa, chỉ là lần cuối cùng cái "thi thoảng" đó diễn ra, đến Jungkook cũng chẳng còn nhớ nữa.

Hôm nay Taehyung không đi làm thêm, tỉ như không phải ngày nghỉ, anh cũng chẳng còn tâm trạng đến chỗ làm nữa.

Có một câu nói Taehyung rất tâm đắc, Thế giới thường không công bằng, đôi khi một đứa trẻ thích nhõng nhẽo thì mới có kẹo ăn. Chỉ là đến tận bây giờ anh mới được trải nghiệm chân lí đó.

Bài tập nhóm vốn được phân công cho ba người, cô bạn hot-girl cùng tổ thực hiện chỉ cần nháy mắt hai cái, miệng gọi tiếng "oppa", lập tức tên đại ca của lớp đồng thời cũng là thành viên còn lại, tự nguyện ôm hết bài tập của nàng. Tất nhiên Taehyung hoàn toàn không chút rung động, tiếc là qua được ải mỹ nữ, lại đầu hàng trước nấm đấm tiểu nhân. Nên hiện tại phần bài tập dành cho ba người, chỉ có mình Taehyung tất bật làm cùng chú quạ đen đang kêu "quác quác" ngoài cửa sổ, có trách chỉ có thể trách định mệnh thiếu nhân tính!

Jungkook thấy anh về đã không chút thương xót quăng ba lô lên sofa, hậm hực đi lại kệ sách ôm một chồng có mỏng có dày thả tự do lên ghế, rồi thì quay vào phòng xốc nách ra chiếc máy tính xách tay, chỉ là dù có nóng giận cũng đặt "bảo bối" nhẹ lên mặt bàn, Kim Taehyung chính là luôn biết cân nhắc như vậy. Cuối cùng cau có ngồi xuống, thuận tay đấm gối dựa một cái, lại thuận mắt lườm Jeon Jungkook, cậu lập tức lạnh người, trán cũng lấm tấm mồ hôi, lẳng lặng đi lùi về hướng phòng bếp. Lúc bước ngang bàn ăn vạt áo vô tình mắc vào ghế, kéo lê một đoạn tạo ra thứ âm thanh rùng rợn. Jungkook nuốt nước bọt nhìn bóng lưng của anh không cử động, bình tĩnh đặt ghế về vị trí, co tay rón rén đi vào bếp.

Năm phút sau lập tức hiểu biến cố gì đang diễn ra. Thực ra chỉ cần một phút đã có thể tóm tắt sự tình, cũng do tên Park Jimin đó nhất định phải chia thành nhiều đoạn, mỗi đoạn lại hào phóng chèn thêm phông nền. Nếu không phải đột nhiên hắn có việc, chỉ e cuộc nói chuyện đã có thể chuyển thể thành một bộ phim ngắn.

Taehyung mệt mỏi ngửa đầu ra ghế, chán nản dán mắt lên trần nhà thở dài. Jungkook đoán chừng cơn tức của anh đã nguôi ngoai, đây chính là cơ hội của cậu. Cậu ta chầm chậm bước đến ngồi trên ghế đối diện, nhè nhẹ đặt một cốc nước lên bàn đẩy về phía anh.

"Trà thảo mộc đó anh."

Taehyung kéo mắt xuống cốc nước, nhướn lên nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của cậu không nhịn được bật cười, cầm cốc thảo mộc lên uống một ngụm lớn. Jungkook trông thấy anh cười trong lòng liền dễ chịu hơn hẳn.

"Để em giúp anh."

Anh nhìn vẻ mặt nhiệt tình của cậu, chân mày khẽ chau lại, miệng đáp "cũng được" rồi đưa một tờ A4 cho Jungkook. Chỉ là Jeon Jungkook có thể là ngôi sao của khoa Kinh tế, nhưng loại bài tập thuộc ngành Báo chí này, cậu chỉ có thể đọc, còn giải quyết thì lực bất tòng tâm. Tất nhiên Taehyung thừa biết điều đó, ai bảo có người tự nguyện vấn thân vào chốn khổ, anh đành thuận theo lời y thôi.

"Có vấn đề gì sao?"

Taehyung hỏi, vẻ mặt nghiêm túc, thâm tâm lại cười thầm. Dáng vẻ ngờ nghệt này của Jungkook, Taehyung chính là lần đầu tiên trông thấy. Chỉ sợ nếu anh không lên tiếng giải vây, tờ A4 kia sẽ rã rời vì mồ hôi tay của cậu mất.

Anh cười cười lấy mẫu giấy từ tay Jungkook.

"Tôi đùa đấy. Có cần lúng túng đến như vậy?"

Jungkook nghe anh nói lúc này mới điều hòa lại nhịp thở, miệng tươi cười bảo "Vậy để em làm ít bánh ngọt cho anh.", nói rồi liền lấy cốc nước đã cạn trên bàn đi thẳng vào phòng bếp.

Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu, vị ngọt của trà thảo mộc vẫn còn vương trên môi, anh khẽ cười, tiếp tục làm bài tập. Báo cáo vừa được gửi đi liền mệt mỏi vươn vai, ngả người thiếp một giấc trên ghế, lát sau liền có người chầm chậm bước đến gần, cẩn trọng kê gối đắp chăn cho anh. Khi choàng tỉnh do âm thanh sột soạt ngoài cửa, ngước mắt nhìn đồng hồ cũng đã hơn một giờ sáng. Taehyung chẳng để tâm mớ chăn gối trên người mình từ đâu ra, xắn tay áo lên cao ý đồ bắt trộm. Tiếc là người này tuy hành động lén lút, nhưng tuyệt đối không phải trộm.

"Cậu làm gì vậy?"

"Dạ?"

Jungkook có chút giật mình quay người lại, cậu vốn có ý "hành động" nhẹ nhàng tránh làm anh thức giấc, nhưng lại quên mất tai Taehyung đến tiếng tim còn có thể nghe được, cơ sự này chính là do sơ suất của cậu, rất đáng tự trách!

"Em đổ rác."

"..."

Kết quả anh kéo lê một túi, Jungkook hai tay xách hai túi xuống dưới khu đổ rác ở sau chung cư. Taehyung vốn không quan tâm lắm, nghe cậu nói cũng chỉ gật đầu rồi chuẩn bị vào nhà tiếp tục ngủ. Nếu không phải đột nhiên minh mẫn, chợt nhớ đến tên "giúp việc" siêu cấp đẹp trai kia lúc nảy có nói làm bánh ngọt, ngàn phần trăm Taehyung đã đeo bịt mắt và kéo chăn đến cằm rồi.

"Đồ siêu anh hùng xấu bụng."

Taehyung lầm bầm trong miệng, hai tay nắm lấy túi rác kéo dài trên đất, không cam tâm nhìn người đầy cơ bắp cùng nhà, tay cầm hai túi không chút khó khăn ung dung vừa bước vừa huýt sáo, bỏ lại anh đi tít phía sau cũng không ngó ngàng đến.

Anh bực dọc kéo mắt kính cứ trượt xuống chóp mũi vắt lên tóc, nhăn nhó tiếp tục vác "của nợ", bước thêm được vài bước thì kính trên tóc rơi xuống. Taehyung hốt hoảng cúi người tìm, bất chợt nghe thấy hai tiếng "rắc", một tiếng dưới đế giày, một tiếng trước ngực trái. Anh nuốt nước bọt, chầm chậm giở chân lên, từ từ ngoáy đầu nhìn "thi hài" không lành lặn trên mặt đất, dở khóc dở cười.

Jungkook đổ rác xong lại không thấy anh đâu nên đi tìm, quay về được một đoạn thì bắt gặp dáng người nhỏ ngồi bó gối giữa khuôn viên, đi đến gần thì nhận ra ánh mắt đáng thương này hình như là... đang-lườm-cậu!

"Sao thế anh?"

. .

Họ Jeon sau khi xử lí túi rác của Taehyung thì cùng anh lên nhà. Bước đến chân cầu thang đột nhiên dừng lại, báo hại Kim Taehyung theo quán tính in cả khuôn mặt lên lưng áo của cậu, giận dữ hét lớn.

"Này, cậu chết với tôi rồi."

Jungkook lúc này quay người lại, đáp ánh nhìn lên gọng kính gãy trên tay anh, tắc trách lắc đầu.

"Không phải em đâu anh."

Nói rồi bước sang trái hai bước. Một lối đi tối hiện lên trong mắt Taehyung. Chung cư khu B cái gì cũng tốt, ngoại trừ hệ thống đèn tiết kiệm điện ở cầu thang. Ngày thường anh mang kính đã thấy mơ hồ, giờ bỏ kính ra chẳng khác nào bịt mắt đi đường cả, chính là chỗ nào cũng một màu xám xịt.

Jungkook nhìn gương mặt thẩn thờ của anh liền bật cười. Đi vòng ra sau Taehyung bắt lấy hông của anh.

"Để em giúp anh."

Taehyung vì hành động của Jungkook bất giác đỏ hết hai gò má, tim cũng đập nhanh hơn, bối rối gỡ tay cậu ra.

"Không cần đâu, tôi tự đi được."

Vừa dứt câu liền hùng hổ bước lên bậc thang, chỉ là đáng nhẽ mặt đất lúc này phải gồ lên rồi, nhưng sao vẫn không khác chỗ anh đứng ban nảy mấy nhỉ? Có người nhìn thấy bộ dạng buồn cười của anh thì giở trò trêu chọc, bước tới kê vào tai nói nhỏ.

"Chưa đến bậc thang đâu Taehyung à!"

Taehyung nghe thấy tiếng cười của cậu, tình cảnh này đúng là xấu hổ không chịu được, cũng đâu thể đứng ở đây đến khi mặt trời lên, nếu đã hết cách thì cũng nhất định không được hạ mình.

Anh nghĩ, sau đó đi vòng ra sau nắm lấy gấu áo của Jungkook.

"Cậu đi trước đi."

Jungkook mỉm cười, ngoảnh đầu liền thấy anh ngại ngùng cúi gằm mặt. Cậu tốt bụng không trêu anh nữa, cẩn trọng dẫn người thương lên nhà. Đi đến tầng ba thì Taehyung lên tiếng.

"À mà cậu làm bánh gì cho tôi ăn vậy?"

Jungkook nghe anh hỏi, bình thản đáp.

"Em làm bánh trứng."

Taehyung lúc này cười thỏa mãn trong lòng, cho đến khi người trước mặt tiếp tục câu nói đang dang dở.

"Nhưng mà nhà mình không có lò nướng. Nên em không làm nữa."

"..."

Tối đó các căn hộ ở tầng ba đều trằn trọc, có người nghe rõ, có người chỉ nghe "hơi" rõ, có người nghe được tiếng la, có người lại nghe được tiếng khóc. Nhưng có một điều chắc chắn là, chàng trai phát ra âm thanh đó đã phải khổ sở lắm.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro