6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu tuần mới với bữa ăn muốn thịt có thịt, muốn rau có rau, ăn xong lại chỉ việc lau bàn, xếp ghế, bát cũng không cần rửa. Kim Taehyung có cảm giác, niềm hạnh phúc những năm qua gộp lại cũng không bằng một góc của hai ngày gần đây.

Anh đợi cậu rửa bát xong, sau đó cả hai vui vẻ cùng thả bộ đến trường.

Giờ ăn trưa, mặt trời lớn nấp sau lưng các dãy phòng học, bỏ lại ánh nắng vàng hắt trên khung cửa, chậu hoa lan tím trên bàn giảng viên khẽ dang lá đón nắng, dửng dưng trước sự thèm khát cái chói chang của hàng cây rũ bóng dưới sân trường.

Sau hơn mười phút xếp hàng, cuối cùng cũng được ngồi xuống dùng bữa.

"Này Taehyung, tớ vừa gặp người đẹp trai không kém cậu ở cổng sau đấy."

Kim Taehyung không mấy để tâm đến lời Park Jimin, miệng đáp "ừ" lấy lệ rồi cho tiếp tục nhiệm vụ ăn uống của mình.

"Cậu ta đã nhặt chìa khóa giúp tớ." - đoạn lấy từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa, giơ lên trước mặt Taehyung - "Sau đó cậu ta cười, tớ thề đấy Taehyung à, cậu ta đẹp điên đảo, mắt cậu ta to như quả táo, khuôn mặt lại nhỏ như hạt đậu, chân thì dài miên..(?)" - Taehyung đưa lát xúc xích vào miệng Jimin.

"Được rồi, tớ đã biết cậu ta đẹp trai. Giờ thì nghe chuyện của tớ trước khi cậu mô tả vẻ đẹp của tên kia đến hết giờ ăn."

. .

"Cái gì? Có thằng nhóc dọn đến ở cùng cậu?"

Park Jimin đột nhiên hét lớn, mắt cũng mở to hết cỡ khiến cho sự chú ý của cả phòng ăn phút chốc đổ hết lên người bọn họ.

Taehyung dường như đã quen thuộc với tình cảnh này, bình tĩnh kéo phần cơm xém rơi xuống của Jimin sát vô bàn ăn, sau đó nắm vạt áo bảo hắn ta ngồi xuống.

"Cậu cho nó ở cùng thật sao?"

Nghe thấy thằng bạn suốt hơn 23 năm chưa phải chịu cực khổ, nói ra lời pha chút thơ ngây liền bật cười.

"Nhà không phải của tớ, cậu ta bỏ tiền thuê thì cứ dọn đến thôi. Hơn nữa tên đó cũng tốt tính, làm việc lại chăm chỉ, còn đối đãi tốt với tớ, ở cùng nhau cũng chỉ có hắn chịu thiệt thòi, không tệ như tớ tưởng."

Jimin nhìn vẻ mặt thản nhiên của Taehyung, lắc đầu nheo mắt suy nghĩ đăm chiêu. Không ngờ chỉ mới hai ngày, tên đó đã biến Taehyung của hắn thành bộ dạng dễ dải như hiện tại, quả là rất có năng lực thuần phục(?).

"Tớ muốn gặp cậu ta. Thế cậu ta tên gì? Là dân ngành nào?"

"Tên em là Jeon Jungkook, sinh viên năm 2 khoa Kinh tế, hân hạnh."

Giọng nói trầm khàn bất chợt truyền tới, hai kẻ ngồi đó theo phản xạ ngước mắt lên, bắt gặp chàng trai khôi ngô tay bê phần thức ăn nhìn bọn họ.

"Jeon Jungkook?"

Jimin há hốc nhìn cậu ta, tay che miệng vặn nhỏ âm lượng về phía Taehyung - "Thằng nhóc đẹp trai mà tớ kể" - Sau đó chỉ chỉ tay lên người Jungkook, bật ngón cái cảm thán.

Taehyung cũng bắt chước điệu bộ lén lút của Jimin, nói nhỏ vào tai hắn - "Thằng nhóc cùng nhà mà tớ kể" - Tiếp tục chỉ chỉ vào người cậu, vẻ mặt thích thú bật hai ngón cái.

Jimin có vẻ ngạc nhiên lắm, hắn ta dựa hẳn người ra sau ghế, tay che miệng tránh phát ra âm thanh kì quái, đường mắt sợi chỉ cũng nhướn lên tận chân mày.

Jungkook mỉm cười nhìn hai người bọn họ giở trò, bản thân lại nói câu - "Em ngồi cùng hai người nhé?", sau đó cư nhiên ngồi xuống ghế đối diện Taehyung, bắt đầu dùng bữa.

Taehyung nhún vai biểu đạt ý: cậu thích làm gì thì làm. Chỉ tội Park Jimin vẫn cứ che miệng ngây ngốc, đến khi họ Kim gõ đũa vào khay thức ăn, hắn ta mới mang hồn trở về thực tại, nghiêng đầu một cái rồi tiếp tục dùng bữa.

Jungkook lấy cớ ngồi ăn cùng anh là phụ, chăm chú ngắm nhìn anh mới là mục đích chính đáng. Cậu thấy anh gắp đậu trên cơm bỏ qua một bên, trong đầu liền nảy sinh ý tưởng khiến anh xiêu lòng.

"Bụng em có chút khó chịu." - Nói xong lập tức xoa bụng hai cái - "Có ai ăn thịt giúp em không? Bỏ đi thì phí lắm."

Jungkook phát hiện khuôn miệng Jimin đang mở ra ý đồ nói gì đó, lập tức nhanh chóng nói nốt lời đề nghị của mình.

"Anh Taehyung không ăn đậu sao?" - đoạn chỉ tay vào mớ đậu Taehyung để riêng một bên - "Anh đổi đậu lấy thịt với em nhé?"

Mắt trái cậu nhấp liên tục hai cái, triệu chứng thường gặp ở những con người "bất hạnh" không có khả năng nói dối.

Sau gáy Jungkook, mồ hôi tuôn đổ như mưa trút nước.

Có điều những kiến thức xã hội thuộc phạm trù tâm lí học này, những người bình thường như Taehyung và Jimin vốn không biết đến. Diễn xuất sượng đờ gượng gạo của Jungkook, vào mắt hai người họ liền trở nên đáng thương cùng cực, rất cần được cảm thông.

"Nhưng mà tôi đã ăn hơn nửa rồi, nếu cậu không ngại nước b(?)"

"Em không thấy ngại đâu anh."

Nói rồi lập tức gấp thịt từ khay mình sang khay thức ăn của Taehyung, sau đó mang đậu từ khay của anh về phần cơm của mình. Vui vẻ tiếp tục dùng bữa.

Chỉ là Park Jimin cũng thích ăn thịt, lại không thích ăn đậu. Cơ hội tốt như vậy, chưa kịp mở lời thịt đã bốc hơi sang đĩa của Taehyung, thôi thì vẫn còn đậu, tốt bụng nhường cho cậu ta vậy.

"Tôi cũng không ăn đậu, Jungkook ăn giúp tôi nhé, như cậu nói đó, bỏ đi thì phí lắm."

Nụ cười đáng yêu đến kéo hai gò má lên tận mi mắt của Jimin, vào đồng tử của Jungkook lại trở nên "kì lạ" vô cùng, chính là cái cảm giác người anh trai đột nhiên bày ra điệu bộ dễ thương, chỉ có thể biểu cảm méo mó đáp trả.

"Đậu của anh thì không được."- đoạn sựng lại trước ánh nhìn kì hoặc của Taehyung và Jimin, Jungkook nhanh chóng ấp úng sửa lời lại.

"À không. Ý em là... em không ăn nhiều đậu."

Park Jimin gật đầu tỏ vẻ hiểu, chỉ là không biết thực ra hiểu cái gì. Đậu của mình và của Taehyung khác nhau? Thích ăn đậu mà không ăn nhiều đậu? Càng phân tích càng rối, chi bằng nghĩ đơn giản một chút, đậu của mình ngon hơn của Taehyung nên Jungkook mới ngại đổi. Chắc chắn là như vậy!

. .

"Anh vào lớp đi, để em trả khay cho."

Jungkook nói rồi đứng dậy, không nhanh không chậm chồng khay trống của Taehyung lên khay của mình.

"Em chỉ thuận tay thôi." - Cậu mỉm cười, toan bước đi thì một cái khay trống khác lại chồng lên, chủ nhân của nó còn ai khác ngoài họ Park.

"Vậy cũng được, nhóc hiểu chuyện thật. Tụi anh lên lớp trước nhé."

Jimin đứng lên chỉnh sửa quần áo, sau đó quay sang vẫy tay với Taehyung, "Taehyung, mình đi thôi." bằng giọng điệu đặc sệt tính "cầm quyền", cuối cùng bỏ tay vào túi quần thong thả rời đi.

Jeon Jungkook nhìn ba khay trống trên tay mình cười khổ. Cây dù cán thấp kia quả nhiên rất phiền phức, ngày tháng yêu thương Taehyung của cậu, khả năng cao sẽ vì tên này mà gặp không ít trở ngại.

. .

Tan học, Taehyung đi thẳng đến siêu thị làm việc. Lúc đang chăm chú sắp xếp hàng hóa thì Jungkook từ bên ngoài cửa kính vẫy tay gọi anh ra. Cậu ta đưa túi giấy cho anh, bên trong có hộp sữa dâu và một phích giữ nhiệt, bảo "Anh ăn nhanh đi kẻo đói.", miệng tươi cười nhanh chóng quay người đi. Kim Taehyung nửa tỉnh nửa mơ véo má mình một cái, cảm nhận thực có chút đau, sau đó nhìn túi đồ trên tay, rồi lại nhìn về hướng Jungkook chạy đi ban nảy, bản thân muốn vấn đáp cậu ta một lần cho ra ngọn ra chồi, tiếc là người đã khuất đi trong đêm tối tự lúc nào.

Đến khi Taehyung tan làm cũng đã là 11 giờ, anh vừa bước ra khỏi siêu thị liền vươn vai ngáp ngắn một cái, tháo mắt kính gác lên tóc mệt mỏi bước xuống cầu thang, càng bước lại càng thấy bóng đen ở bậc thang cuối cùng có chút vấn đề, lúc kéo kính xuống sóng mũi liền nhận ra kẻ ngồi đó không phải ai khác ngoài Jungkook.

Anh đi đến dùng chân khều lưng cậu ta.

"Cậu ở đây làm gì?"

Jungkook xoay người lại, môi tức thì nở một nụ cười. Taehyung thừa nhận, nụ cười của chàng trai này rất đẹp. Anh không biết phải diễn tả nó như thế nào, có phải trông tựa cầu vồng không nhỉ? Chỉ là mỗi lúc bắt gặp, nụ cười của Jungkook đều khiến Taehyung ngỡ ngàng cảm thấy rất dễ chịu, rất thân thuộc.

"Mình cùng về đi anh, em đói rồi."

Cậu ta đứng lên, nhanh chóng lấy ba lô từ tay Taehyung đeo lên lưng mình, thản nhiên bước đi. Vài giây sau đó Taehyung cũng lật đật đuổi theo chân cậu.

"Ăn mì được rồi, nấu ăn giờ này phiền phức lắm."

"Em đã nấu rồi."

Taehyung ngạc nhiên nhìn Jungkook.

"Sao cậu còn chưa ăn?"

"Thì mình phải cùng nhau ăn chứ anh."

Cậu ta đáp, cứ thế đi về phía trước, Taehyung dừng chân lại, lặng nhìn chiếc ba lô của mình đang yên vị trên lưng cậu nhấp nhô trước mắt.

Là phải ăn cùng nhau sao?

Anh chạy về phía trước, lát sau cũng bắt kịp bước đi của cậu ta. Có thể do Taehyung chạy nhanh, cũng có thể do Jungkook đã đi chậm lại một chút.

Mặc dù đâu đó vẫn còn những ngập ngừng chưa có cơ hội thổ lộ, nhưng khoảng cách giữa bọn họ dường như đã không còn xa như hôm qua. Jeon Jungkook khoa trương gọi đó là một thành tựu, không phải quá vội vã, chỉ cần mỗi ngày anh cho phép cậu đến gần mình hơn một bước, Jungkook sẽ tiến thêm một bước, cho đến khi nắm được bàn tay anh, cho đến khi anh thuộc về cậu. Cho đến khi thời khắc ấy đến, cậu vẫn sẽ tiếp tục yêu thương anh, bằng cách này hay cách khác, giống như hiện tại vậy.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro