31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giương mắt nhìn anh một hồi lâu, thở dài đứng dậy rồi đi về phía cửa. Taehyung im lặng nhìn theo, môi bất giác đếm từng bước chân của cậu. Jungkook vừa bước lên một bước, nghĩa là khoảng cách giữa bọn họ đã dài thêm một đoạn.

"Em không có bỏ rơi Taehyung đâu."

Cậu chợt nói, xoay người nghiêng đầu sang một bên nhìn anh, dùng thái độ trêu đùa bảo anh đừng sợ, cậu chỉ đi một chốc rồi lại về. Lời nói không có tính từ xúc cảm, khẽ khàng ôm ấp trái tim Taehyung, đủ tin cậy để đời này anh có thể yên tâm chìm vào mỗi giấc ngủ. Bởi vì Jungkook luôn ở đó. Bởi vì đối với cậu, chỉ cần là anh, là Kim Taehyung thì Jeon Jungkook sẽ không giận, là Kim Taehyung nên tất cả mọi thứ đều xứng đáng.

Đợi khi nghe thấy anh đáp "ừ", cậu mới chậm rãi bước khỏi phòng.

"Em đang coi anh là con nít nhõng nhẽo chắc? Còn cố ý quên khép cửa nữa."

Taehyung "xì" mũi một tiếng, thả lỏng cơ thể xuống giường, đảo mắt một vòng rồi dùng chân lê gối bông lại, từ trong ruột gối lấy ra chiếc hộp nhỏ. Bên trong hộp chứa một gọng kính quặn quẹo, một tròng kính rạn nứt đường ngay giữa, tròng còn lại thì hơi trầy xước. Anh sấp người nấp dưới gối bông, dán mắt phải vào tròng kính trầy, hai bàn chân co lên vỗ nhịp, làm ra bộ mặt: Mình không có theo dõi em ấy, mình chỉ không cẩn thận nên mới nhìn ra bên ngoài thôi.

Chuông báo của bình đun nước reo lên, không lâu sau thì có bóng đen nhấp nháy trên sàn nhà, họ Kim tức khắc ôm gối nhào lộn rất điêu luyện, trong tích tắc đã đặt mông về với vị trí cũ.

Jungkook bê vào một chậu nước nghi ngút khói, ngồi xuống sàn dựa lưng vào thành giường, lấy khăn bông đương vắt trên vai xuống, vừa thấm nước vừa gọi.

"Taehyung mau lại đây đi anh."

Họ Kim lười nhác ngồi dậy, lơ ngơ bước xuống giường.

"Em đang định làm gì anh đó?"

"Taehyung nhem nhuốc quá, em có dối lòng cũng không thể khen anh xinh đẹp được."

Bị lườm rồi kìa. Đừng có ngoáy đầu nhìn nữa!

"Người anh ra nhiều mồ hôi lạnh lắm, phải lau khăn ấm xong thì mới được đi ngủ."

Nếu mỗi việc chăm sóc mà còn không chu đáo, thử hỏi sao có thể làm bạn trai của Kim Taehyung được? Họ Kim cảm thấy rất mĩ mãn, rất hài lòng với người bạn trai này, nén cơn sướng xuống, nghiêm mặt nói.

"Em đưa khăn đây để anh tự lau."

"Em đâu có nói sẽ giúp Taehyung lau đâu."

"Anh cũng đâu có mượn em lau giúp anh đâu?!"

Taehyung bị nói trúng tim đen liền thẹn quá hóa dỗi. Tiếc là anh có gắt gao lườm thêm vài giờ đồng hồ, khả năng tên họ Jeon kia xuất hiện một tí cảm giác tức giận, cũng vẫn là bất khả thi.

Đầu hàng. Chịu thua. Dẹp!

Anh ngồi xuống bên cạnh xem Jungkook vắt khô khăn bông, gân tay dây lớn dây nhỏ hằn lên cuồn cuộn. Taehyung nhịn không được liền tranh thủ vuốt vuốt rờ rờ, biểu cảm hết sức ngưỡng mộ. Lúc nhìn thấy lòng bàn tay cậu vì ngâm nước nóng mà rộp đỏ, anh lại nhăn nhó, rồi thì thuận tiện xắn vạt áo của Jungkook lên cao.

"Cái này sẽ mau nguội lắm đó Taehyung." - Cậu ta quay sang nói với anh rồi cầm khăn bông lên thổi thổi.

Taehyung thấy dao động, anh mím môi, đèn không sáng lắm nên da mặt tự dưng cũng dày hơn. Nhích nhích từ từ, rất điềm tĩnh nâng cánh tay Jungkook lên chui đầu vào lòng người thương, gập khuỷu lại đặt trên đùi cậu, thoải mái tựa cằm lên bàn tay. Thản nhiên đề xuất.

"Anh buồn ngủ rồi, Jungkook lau nhanh nhanh để anh còn đi ngủ nữa."

Cậu nhìn tấm lưng anh khẽ nhúc nhích, cảm giác bị áp bức bỗng nhiên tràn trề.

. .

Phục vụ cao cấp sau khi lau xong thì rút tay khỏi lưng Taehyung, kéo áo của anh xuống.

"Taehyung quay ra trước đi anh." - Jungkook thay một cái khăn bông mới trong lúc anh lăn lăn người lại.

Cậu vén tóc chấm khăn lên trán anh, sau đó nhẹ nhàng lướt đi khắp gương mặt. Taehyung chấp tay lên bụng nằm bất động thở nhẹ, tỉ mỉ quan sát Jungkook đang ân cần chăm lo cho mình.

Giữa gian phòng yên tĩnh, giọng nói nhỏ của anh vang lên, hòa thanh cùng tiếng mưa rơi lã chã.

"Anh xin lỗi Jungkook."

Taehyung day dứt lương tâm, ngậm một ngụm khí giữ trong miệng khiến hai má phồng lên, chăm chăm nhìn cậu.

Jungkook cười khổ, mỗi lần vừa chạm mắt với anh, cậu liền mềm lòng không thể nặng lời được.

"Em yêu anh lắm, nên mấy chuyện li ti này chỉ là hột bụi không đáng nhắc tới, Taehyung đừng xin lỗi."

"Không có li ti đâu em." - Anh phụng phịu.

Jungkook bất lực cười cười.

"Vậy là đến cả hột bụi cũng lớn không bằng, chính là chuyện siêu li ti đó anh." - Cậu phủ khăn bông lên má anh chọt chọt, phấn khích nói.

"Anh đáng yêu quá Taehyung à."

Taehyung hơi nheo mắt, nghiêng đầu chưng má ra cho Jungkook chọt.

Chọt thỏa thích rồi thì vui vẻ tháo khuy áo anh ra, họ Kim cũng không chút do dự ngước mặt lên trần để Jungkook lau khăn ấm quanh cổ.

"Cái này có đau lắm không anh?"

"Hả?" -  Anh sờ tay lên chỗ Jungkook nói, suy nghĩ một chốc rồi mới nhớ tới chuyện đau, vội liếc cậu.

"Jeon bất lương em còn dám hỏi, lúc răng thỏ của em cắm xuống, anh đau tới cắn trúng môi luôn đây này." - Vừa chỉ vô dấu đỏ trên môi vừa ấm ức.

Cậu đến gần gỡ tay anh ra, chầm chậm cúi xuống áp môi mình lên dấu đỏ, vị tanh nồng mơ hồ len lỏi quanh đầu lưỡi. Jungkook vô thức đau lòng, lại nâng cằm dịu dàng hôn anh sâu hơn. Nụ hôn kéo dài không lâu, chỉ vừa vặn xoa dịu cảm giác xót xa của cậu, cũng vừa đủ để anh nhẹ lòng xem chuyện vừa rồi là "hột bụi" như Jungkook đã nói.

"Nhem nhuốc không xinh đẹp mà, sao còn hôn anh chi?" - Taehyung lầm bầm.

Cậu mỉm cười cài lại khuy áo cho anh.

"Dù có nhem nhuốc không xinh đẹp thì vẫn là Taehyung mà. Đã là Taehyung thì phải hôn chứ anh."

Họ Kim nhíu mày lại.

"Không biết em đang nói gì nữa."

Anh đưa tay để Jungkook kéo mình ngồi dậy. Tùy tiện chỉnh sửa quần áo rồi nhảy tọt lên giường trùm chăn. Lúc nghe thấy tiếng Jungkook dọn dẹp mới từ trong chăn hé miệng ra nói nhỏ.

"Jungkook dọn dẹp nhanh đi, anh muốn ôm gối."

"..."

. .

"Jeon à, anh thương em lắm, nhiều tới mức muốn thu nhỏ em lại rồi nhét em vô túi áo của anh luôn."

Taehyung khàn khàn nói trong cổ họng, mắt nhắm nghiền đưa tay gãi cằm, sau đó vòng xuống ôm chặt Jeon gối bông, dụi đầu vài cái rồi há miệng thở đều.

Jungkook nhìn mảng tóc nâu nhấp nhô trước ngực, vươn tay khẽ vuốt ve Kim sâu ngủ đang nằm gọn trên người mình, giọng buồn tủi.

"Em biết rồi, vì em đã bao thầu trọn đời làm chăn-ga-gối-đệm cho Taehyung đúng không?!"

Lần nữa cảm nhận bị áp bức.

Cậu vuốt thêm một xíu, sau đó len lén luồn tay xuống gối bông lấy ra chiếc điện thoại, nét mặt tập trung cao độ.

Có kẻ bịp bợm ngoài miệng nói không tò mò, tối đó đã âm thầm điều tra tới địa chỉ trường mẫu giáo của con người ta rồi. Nếu không phải ngày mai có hẹn với Taehyung, e là đến cả lai lịch nữ hộ sinh của Kang Seyong cũng đã được Jeon bịp bợm nghiên cứu sơ lược.

"Kiểu thời trang gì đây? Thật không biết tên này kiếm được cái quần quái dị đó ở đâu?"

Jungkook rùng mình nhanh chóng tắt điện thoại, biểu tình nhiều phức tạp, lúc đáp mắt qua liền thuận tay xoa đầu, còn nhân tiện hôn lên tóc Kim sâu ngủ, kéo chăn lên ủ đông cùng người thương. Hình như bức ảnh nhiều phần mát mẻ của bé trai vừa rồi, đã làm cho cậu ta thấy sốc lắm.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro