28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 6 giờ tối. Chiếc xe hơi màu lục chầm chậm rời bãi đổ của tòa soạn KT.

"Em thấy nóng sao? Vậy đóng cửa sổ đi, anh sẽ bật điều hòa."

Kang Seyong thấy Taehyung mở cửa sổ liền lên tiếng, thật ra gió ở bên ngoài có nhiều bụi, liên tục quét từng đợt lên mặt như này khiến y cảm thấy hơi khó chịu.

"Dạ? À, đúng là có hơi nóng!"

Taehyung miễn cưỡng đóng cửa sổ lại. Nếu bạn sử dụng từ nóng vào mùa đông ở Nam Hàn, chắc chắn sẽ có nhân viên y tế đến theo dõi bạn. Nhưng nếu đổi với việc ngửi mùi nước hoa mà Seyong đang dùng, cộng thêm thứ âm nhạc vo ve y đang mở, họ Kim anh cũng không ngại làm kẻ đầu óc có vấn đề một lần.

"Taehyungie của hiện tại với so cậu nam sinh năm nhất lúc trước, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng dáng vẻ xinh đẹp thu hút người đối diện, xem ra vẫn không hề thay đổi nhỉ?"

Kim Taehyung càng nghe càng thấy không lọt tai. Đàn anh à ở đây làm gì có ai khác, anh cần chi phải khách sáo văn chương đến vậy? Vẫn là trò chuyện với Jungkook thú vị hơn, em ấy luôn nói những điều Taehyung muốn nghe, muốn biết, giọng điệu còn rất khôi hài nữa.

"Học trưởng là đang chê em già dặn hay trêu em không có ai để ý đây?"

"Anh chỉ đang trách những chàng trai xung quanh em không biết nắm bắt."

Taehyung cười nhạt, không khí đã ít trong lành còn phải nghe mấy lời hoa mĩ sến sẩm, đáp ứng thần kinh tốt cách mấy cũng bị tê liệt. Về đến Seoul có khi nên kêu Jungkook mua thêm mấy túi dung khí. Nhắc đến tên họ Jeon đó lại càng thấy quá đáng, anh bảo đừng liên lạc thì ngay một tin nhắn hỏi han cũng không thèm gửi sang, đúng là tuyệt tình!

"Em đã có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa?"

Học trưởng này một khi mở miệng luôn xới ngay chỗ đau của Taehyung, thật khéo.

"Hiện tại em vẫn chưa nghĩ đến."

Loại kế hoạch tương lai này, chỉ có con nhà phú hào như anh mới có quyền sắp xếp thôi.

"Phải rồi, tương trợ năm đó của Học trưởng em vẫn chưa có dịp bày tỏ. Lần này gặp lại, em muốn nói câu cảm ơn, nhờ có Học trưởng mà em đã học hỏi được rất nhiều thứ."

"Em đừng để tâm, anh giúp đỡ người mình yêu thích, hoàn toàn cam tâm tình nguyện."

Cách dẫn dắt chủ đề thật khiến cho người ta phải câm nín.

Lời lẽ tán tỉnh này, vừa lọt vào màng nhĩ bên trái, đã bị tai bên phải hất văng ra xa, rất nhạt nhẽo. Anh có nói hâm mộ, cũng chỉ là hâm mộ chức vụ Học trưởng được cộng thêm chút điểm chuyên cần. Câu nói xã giao này, hy vọng y không xem là thật. Kang Seyong tuy phẩm đức không tồi, nhưng quan niệm của y và Taehyung có nhiều điểm khác nhau, thẳng thắn một chút chính là một trời một vực. Cố gắng ở cạnh nhau khác nào tự hành hạ mình, tự chuốc lấy phiền toái. Trông bộ dạng của họ Kim giống kẻ thiếu suy nghĩ lắm à?

"Học trưởng đừng nói vậy, loại đùa giỡn này có thể giết người đó."

Nếu để người ngoài nghe được, tin chắc Taehyung sẽ mang danh bám gấu quần của nhị thiếu gia nhà họ Kang. Đến chừng đó có nhảy xuống sông Hàn cũng chẳng biết có rửa sạch oan ức hay không nữa.

Kang Seyong nghe anh nói, một tiếng hai tiếng cũng là Học trưởng, y nhất thời cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài.

"Những gì anh nói đều là lời thật lòng. Còn nữa, em đừng gọi Học trưởng nghe xa cách như vậy, dù sao anh cũng đã hết nhiệm kì lâu rồi."

Không phải trước giờ vẫn luôn xa cách sao? Nhưng lời của y cũng không hẳn là vô lý.

"Em hiểu rồi, cựu Học trưởng."

Bàn tay cầm chai nước khoáng của Kang Seyong khẽ run lên. Kiểu xưng hô này quả nhiên còn nghe chướng tai gấp vạn lần.

"Ngày mai là sinh nhật Taehyungie, không biết anh có cơ hội đến dự tiệc cùng bạn bè em không?"

Ngày sinh của y và Taehyung chỉ cách nhau 1 ngày, rất dễ nhớ.

Đáy lòng Taehyung khẽ chấn động, mất một lúc lâu mới lên tiếng trả lời.

"Kinh tế của em eo hẹp, nên trước giờ chưa từng tổ chức sinh nhật. Thật ngại quá, em không thể mời cựu Học trưởng rồi."

Kang Seyong cũng không ngờ lời đề nghị của mình lại khiến Taehyung khó xử.

"Là anh thấy ngại thì đúng hơn, nếu anh hiểu Taehyungie thì đã không vô ý như vậy."

Taehyung cười, không nói gì cả. Bên trong xe từ đó cũng yên ắng lạ thường. Vẫn là trò chuyện với Jeon Jungkook sẽ vui hơn.

Đến lúc thấy đói liền mở ba lô lấy túi bánh trứng ra lót dạ. Mùi vị này đúng là khó nuốt vô cùng. Taehyung vừa nhai vừa thở dài. Vẫn là thức ăn do Jungkook nấu luôn ngon nhất.

Xe chở bọn họ rẽ vào khuôn viên của Chung cư khu B.

"Lần sau anh có thể mời em dùng một bữa cơm không?"

Lỗ tai đột nhiên truyền đến cơn đau nhức, Taehyung thoáng hơi chóng mặt day day thái dương, vừa rồi Kang Seyong nói gì anh cũng không nghe rõ.

"Cựu học trưởng vừa mới(?)"

"Taehyungie, em... máu mũi?!"

Taehyung mơ hồ có cảm giác ươn ướt trên phiến môi, lúc đưa ngón trỏ quẹt ngang mới thất thần nhìn ra dịch lỏng màu đỏ. Anh theo phản xạ ngửa cổ lên, nhận lấy khăn giấy từ Seyong vội vã lau sạch, chỉ sợ lâu thêm chút nữa, máu đông lại sẽ càng khó trôi đi, để Jungkook nhìn thấy thì thực rất phiền phức.

"Em có sao không?" - Kang Seyong lo lắng hỏi.

Taehyung lắc đầu cười gượng.

"Do khí hậu biến đổi, em nghĩ về sau sẽ không vứt rác bừa bãi nữa."

Hoặc do hít nước hoa của Kang tiên sinh quá nhiều dẫn đến trúng độc cũng không chừng.

Vẫn còn có thể đùa, chứng tỏ không quá nghiêm trọng.

"Em phải tự lo cho bản thân thật tốt chứ."

Taehyung vừa tháo dây an toàn vừa trả lời.

"Về chuyện này cựu Học trưởng không cần bận tâm, bạn trai của em chăm sóc em rất chu đáo. Hơn nữa còn đẹp trai, giỏi giang lại nấu ăn cực kì ngon, nếu cựu Học trưởng có thời gian cửa nhà chúng em luôn hoan nghênh."

Sắc mặt người ở ghế lái trở nên khó coi. Trực tiếp bỏ qua câu trả lời này.

"Hôm nay cảm ơn cựu Học trưởng đã cho em đi nhờ xe."

Họ Kim vui vẻ mở cửa xe bước ra, Kang Seyong vội vã giữ lại. Y đưa cho Taehyung tấm danh thiếp mạ vàng.

Trình độ khoe khoang của tên này thượng thừa rồi!

(Trình độ khoe khoang bạn trai của cậu cũng đâu hề thua kém!)

"Sau này nếu em có hứng thú cứ đến tòa soạn KT, anh sẽ thu xếp một công việc phù hợp với Taehyungie."

Taehyung ngoài cười trong không cười.

"Không đâu. Thành tích của em rất bình thường, tòa soạn KT lại chuyên nghiệp, em nghĩ mình không có khả năng thích ứng."

Anh lịch sự trả lại tấm danh thiếp cho Seyong.

"Ý tốt của cựu Học trưởng em xin nhận, loại danh thiếp nặng thế này em thật sự khó lòng mà giữ bên mình."

Taehyung lần nữa cúi đầu, đi thẳng về phía lối vào chung cư.

Kang Seyong nhìn thấy một người đang đứng đợi ở xa, sau đó Taehyung lon ton chạy đến. Bọn họ nói chuyện mấy câu rồi cùng nhau lên nhà. Y dõi theo mảng bóng của hai người họ đang dần khuất, trong lòng dậy lên cảm giác tiếc nuối khó kiểm soát.

Chỉ cần ngay giây phút đó, y có can đảm bày tỏ với Taehyung, thì bây giờ đã không phải nói mấy câu "nếu như" sáo rỗng này nữa.

Chàng trai kia thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Bởi vì Taehyung khi nhìn thấy cậu ấy, cả khuôn mặt tức thì lấm lem vui vẻ không cách nào che đậy.

Kang Seyong nhìn theo một lúc lâu, lặng lẽ khởi động xe quay về.

Có lẽ đời này anh ta vĩnh viễn cũng không thể biết được, nụ cười rực rỡ đó của Kim Taehyung, rốt cuộc đẹp đến nhường nào...

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro