26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra Kang Sewon là đại nhân vật một khi đắc tội, khó lòng mà bồi thường cho thích đáng. Nếu hôm đó Park đậu phụ chịu nói rõ một chút, Kim Taehyung đã sớm để Jungkook xử lí tên côn đồ kia, bây giờ cũng không phải chịu cảnh bị người ta vùi dập đến không thể ngóc đầu lên đàng hoàng. Rốt cuộc con cháu nhà họ Kang có thể là cổ đông của bao nhiêu cái tòa soạn trong thủ đô Đại Hàn chứ hả?

"Nè thực tập, cậu mang các hồ sơ ở bên đó qua phòng hậu kì giúp tôi. Tầng năm, dãy bên trái."

Nè thực tập? Bộ Kim Taehyung tôi không có tên cho chị gọi sao? Các người là đang chỉ bảo sinh viên mới đến hay giày vò tạp vụ thế hả?

Taehyung đem lời trong bụng khô khan nuốt xuống, nhẹ nhàng đáp "Vâng", miễn cưỡng bày ra nụ cười thân thiện, lúc bước tới chỗ Song Yuran bảo mới thầm khóc trong lòng. Người phụ nữ này thật không có đạo đức, còn nói là "các hồ sơ" nghe ít ỏi như vậy, đây rõ ràng là hiện trường một xe bán tải chở đầy giấy khổ A4, A5 vừa đổ lộn xộn khắp sàn. Chỉ có thể trách Taehyung anh hành động lỗ mãng, mạo phạm đến tam thiếu gia kim cương của bọn họ, rất đáng đời!

Bị ngược đãi kiểu này có hơi khó chịu đựng, nhưng dù sao người ở đây cũng là bậc trưởng bối, một sinh viên nhỏ nhoi làm gì có tư cách cao giọng? Ấy là chưa nói nếu còn tiếp tục gây thù, đến lúc tốt nghiệp đi làm, trường hợp chạm trán với bọn họ lần nữa, người thiệt thòi chắc chắn không ai khác ngoài anh. Nên mới bảo có những chuyện, nhịn được thì cứ nhịn. Uất ức của hiện tại đem so với bị chà đạp ở tương lai, vẫn dễ chịu hơn một tí.

Taehyung chán nản gom các tờ giấy rời rạc lại thành đống, bỏ vào thùng nhựa, lật đật hơn 30 phút thì mẫu giấy cuối cùng cũng yên phận trong chiếc thùng thứ năm. Nghĩ đến chuyện sắp bỏ ra hai chuyến để di chuyển liền cười nhạt, sau đó chồng ba chiếc thùng vào nhau, cúi xuống nhấc lên một lượt.

Quá tải rồi, không còn nhìn thấy đường ở phía trước nữa!

Bạn trai nhỏ Jeon Jungkook ơi, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Người yêu của cậu bị kẻ khác tùy ý xoay như chong chóng kia kìa.

"Khoan đã, làm ơn chờ một chút đã!"

Taehyung lảo đảo chạy tới đưa tay chặn cửa thang máy, nhất thời còn chưa nhận ra tính chất nghiệm trọng của động tác "lười" sống này, những người đứng ở bên trong đã được một phen hồn vía lên mây.

Nữ nhân viên thang máy vuốt ngực điều hòa nhịp thở, bước ra bưng một chiếc thùng nhựa giơ lên, ánh mắt dò xét nhìn Taehyung.

"Cậu sinh viên, thang máy này là dành cho nhân viên của tòa soạn KT. Cảm phiền cậu đi lối khác."

Miệng thì hướng dẫn anh đi lối khác, song ngón tay kia lại chỉ về phía có cầu thang bộ? Không phải chứ, thím Hai à đây là tầng một đó, vác theo ba cục nợ này lên đến tầng năm, e là Kim Taehyung anh chỉ còn thoi thóp nửa cái mạng.

Người phụ nữ đó biểu tình trên mặt như dán hàng chữ: tôi không có ý định thông cảm, anh cũng đâu thể mặt dày năn nỉ tiếp. Thang bộ thì thang bộ, tầng năm thì tầng năm, không việc gì phải sợ cả!

Taehyung điều chỉnh lại tư thế ngay ngắn, chân vừa định bước thì cửa thang máy đột nhiên mở ra. Thím Hai kia nét mặt như người mẹ ôn hòa, tươi cười vẫy tay gọi đứa con trai bé bỏng.

"Cậu sinh viên, thang bộ rất mất sức, chi bằng vào đây cho nhanh."

Ơ hay cái giọng điệu này! Tại sao nghe cứ như Kim Taehyung bướng bỉnh kiên quyết cự tuyệt đi thang máy của bà ta vậy?

Tất nhiên anh không để bụng, vui vẻ cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào trong. Còn nhân tiện khen kiểu tóc của bà ta rất đẹp, làn da mịn màng trông cứ như thiếu nữ mười tám đôi mươi, khiến cho bà ta thích thú vô cùng. Lời lẽ nịnh nọt càng khoa trương càng nên tung hô nhiều một chút, để chuyến đi sau còn được ưu ái một suất trong cái hộp kín này nữa chứ.

"Cậu đi tầng nào?"

Giọng nói trầm ấm vang sau lưng, hình như Taehyung đã từng nghe qua thì phải? Anh quay lại ngẩng đầu lên cao nhìn người đàn ông nọ, đáng tiếc ngoài thùng nhựa ra chỉ nhìn thấy được mỗi đôi mắt và mái tóc màu hơi đỏ. Ban nãy vì sợ làm rớt ở dọc đường, họ Kim đã đem kính cất vào ba lô, nên bây giờ dù cho có nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt, căn bản cũng khó mà nhận ra danh tính của người đó.

"Dạ là tầng năm."

Người tóc đỏ kia ấn vào nút số 5 và chữ G, thang máy sẽ từ tầng một lên tầng năm, rồi mới từ tầng năm xuống đại sảnh. Tức là bởi vì sự xuất hiện đường đột của Taehyung, vị tiên sinh đây đã lãng phí kha khá thời gian, mà thời gian đối với người kinh doanh còn không phải quý hơn vàng thỏi sao? Sinh viên Kim áy náy trong lòng, cũng rất nhanh mất đi cảm giác áy náy đó. Đùa à, nếu anh không vào thì giờ này đã ngất ở bậc thang nào đó của tầng ba cũng nên!

Thang máy đến tầng năm, Taehyung bước ra, vô cùng chân thành nói.

"Có chướng ngại vật nên không thể cúi đầu, tôi xin cảm ơn quý ngài và chị gái xinh đẹp đây đã hào phóng cho quá giang một đoạn." - Sau đó mỉm cười đi về dãy bên trái tìm phòng hậu kì.

Người đàn ông bên trong thang máy nhìn theo bóng dáng nghiêng ngả của cậu sinh viên, mép môi khẽ khàng dao động. Cửa thang máy dần khép lại, anh ta cho tay vào túi quần âu, chậm rãi nói với nữ nhân viên bên cạnh.

"Đợi mười phút sau chị hãy lên tầng năm để nam sinh đó xuống. Còn nữa, lần tới gặp lại cứ ưu tiên cho cậu ấy đi trước, đừng ngăn cản. Chị hiểu không?"

Người phụ nữ hơi e dè đáp.

"Vâng. Tôi hiểu rồi thưa Tổng biên tập."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro