22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời do dự luyến tiếc ngày tan, để ánh chiều tà nhuộm đẫm sân trường vắng, khẽ lay chiếc bóng của chàng sinh viên trẻ, mũi giày đương cọ nhẹ xuống bậc thang, dáng vẻ đợi chờ xinh đẹp đến xao lòng.

Kim Taehyung hôm nay tan học sớm, quyết định đến khoa Kinh tế đón người thương, nhân tiện thám thính luôn một vòng. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho dù bạn trai của anh tuyệt đối chung tình, cũng không thể lơ là khinh xuất với những vệ tinh bao vây xung quanh được.

Tiếng chuông cắt ngang không gian tĩnh lặng, người từ trong giảng đường lần lượt ra về, họ Kim càng quan sát nét mặt càng trở nên khó coi.

Nhan sắc các sinh viên bước ngang Taehyung từ nãy giờ, bốc bừa một người cũng có thể đại diện khoa Báo chí - Truyền thông tham dự cuộc thi nét đẹp thanh lịch. Lời Park Jimin đồn thổi quả không sai, thứ khoa Kinh tế có nhiều nhất chính là người đẹp. Suốt mấy năm qua quanh quẩn trong khoa của mình, còn khoe khoang bản thân tướng mạo xuất chúng, hóa ra cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhìn đời qua cặp kính dày cợm. Hoa xương rồng đẹp nhất cũng do kẻ ngắm đang đứng ở sa mạc, vẫn là làm người phải biết tự liệu sức, đành thở ra một hơi dài.

"Tiền bối Kim Taehyung, anh đang đợi Jungkook hả?"

Taehyung nghe thấy giọng nói thanh thót, lúc này quay người lại. Lần nữa cười nhạo trong lòng, cô gái đó có gương mặt diễm lệ, vóc dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh, nước da trắng mịn hồng hào, từng cử chỉ đều toát lên vẻ thiên kim tiểu thư nhưng tuyệt nhiên không hề bộc lộ chút yếu đuối, thời trang cũng rất có phong cách, đích thị là nàng thơ kiểu mẫu trên các diễn đàn nam sinh.

Người đứng đó trông thấy vẻ mặt khó hiểu của Taehyung, vội nói.

"Em là bạn học của Jeon Jungkook, cậu ta phải ở lại cùng giảng viên trao đổi một số vấn đề, anh đợi thêm một chút nhé, em về đây."

Nói rồi tươi cười đi về phía cổng, bỏ lại Taehyung ngờ nghệch nhìn theo. Lùng sục trí nhớ tìm bằng được mối quan hệ với cô gái này, nhưng lại không có ấn tượng gì cả.

"Tiền bối, Jeon đá cục gạt được anh rồi hả? Cũng có bản lĩnh lắm!" - Sờ cằm đăm chiêu, rồi thì vui vẻ vẫy tay với Taehyung - "Thôi em về đây, tạm biệt tiền bối."

Lại thêm một nam thần cực phẩm lướt ngang, buông bỏ vài lời thuộc ngôn ngữ ngoài vũ trụ, lát sau cũng có vài nam thanh nữ tú lần lượt chào hỏi tương tự, Kim Taehyung càng nghe mặt chỉ càng thêm sượng đờ.

Khi nắng tàn dần, cũng là lúc người hối hả chạy xuống. Taehyung nheo mắt nhìn Jungkook liên tục thở, gương mặt vương đầy mồ hôi. Anh đột nhiên bám tay vào cổ áo kéo người cậu thấp xuống, chưa kịp mở miệng hỏi đã bị ngắt ngang lời.

"Yên nào." - Taehyung nhón gót thổi mấy mẫu giấy li ti dính trên tóc Jungkook, vén tay áo nhẹ nhàng chạm lên trán cậu, cẩn thận thấm khô mồ hôi, không hài lòng nói.

"Em cần gì chạy nhanh vậy, anh có về đâu."

Hương nước hoa nhàn nhạt thoảng quanh cánh mũi, vài làn hơi ấm lách qua khe gió đáp đều lên gò má. Jungkook đứng yên để Taehyung lau mồ hôi, chăm chú thưởng thức từng đường nét ủy mị trên gương mặt tinh xảo, điệu bộ quan tâm cậu cũng đặc biệt trông đáng yêu hơn. Họ Jeon bất lực thở hắt ra, cậu giữ bàn tay Taehyung lại, vô cùng tử tế nhắc nhở.

"Bộ anh đang muốn được em ức hiếp hả?"

Taehyung nhìn Jungkook, nụ cười nham hiểm của cậu khiến anh bất giác mím môi, toàn thân nóng bừng bừng, cắn răng vẽ ra một nụ cười hình khối, ngoan ngoãn lắc đầu. Jungkook cười khổ, cậu đứng thẳng người dậy, tay xoa xoa làm tóc Taehyung rối bù lên.

"Vì yêu anh nên em sẽ tha, nhưng mà anh cũng phải biết điểm dừng chứ."

"Dừng cái gì cơ?" - Taehyung biểu cảm méo mó.

"Dừng vẻ quyến rũ đẹp đẽ đó lại, bằng không anh sẽ chẳng may mắn như lần này đâu. Đến lúc đó em không những ức hiếp anh, mà còn đuổi cùng giết tận nữa." - Jungkook ghé môi kề sát vào tai Taehyung - "Có biết không?"

Lời cảnh cáo ngọt ngào vọng bên tai, ý tứ ám muội lộ ra không che giấu. Taehyung thấy sống lưng mình ngấm lạnh, lặng lẽ hạ đường nhìn, ủy khuất gật đầu. Có lẽ vì tóc phủ xõa khuất vành mi, nên khi nụ cười mê đắm ưu tình kia thoáng qua, anh đã lãng phí không nhìn thấy.

Nắng vàng không còn, mây xanh cũng chẳng ở. Bầu trời buồn bã nhung nhớ cánh hải âu, chậm rãi bật lên hàng triệu đốm sáng lập lòe.

Suốt quảng đường về nhà Taehyung cứ im lặng, Jungkook hỏi gì cũng chỉ đáp vỏn vẹn vài câu, rồi ngẩng người suy nghĩ gì đó, rõ ràng đang có tâm sự, sau cùng cũng bị cậu nắm ba lô níu chân thôi bước tiếp.

"Kim Taehyung mau quay mặt lại." - Họ Kim nghe thấy lời đe dọa, cụp vai xuống như con tép riu, từ tốn xoay người, Jungkook khó hiểu nhìn điệu bộ của anh.

"Anh buồn phiền chuyện gì vậy?"

Tép riu nọ đảo mắt, ngập ngừng thỏ thẻ.

"Jungkook hứa sẽ không cười, càng không được mắng anh nhỏ nhen, rồi anh kể. Còn nữa, khi nào anh bảo "hết" thì em mới được lên tiếng." - Taehyung liếc mắt thấy cậu gật gù, chầm chậm nói tiếp.

"Hôm nay đi đón Jungkook, anh nhận ra xung quanh em chỉ toàn giai nhân mĩ miều, ai ai cũng như tuyệt tác giống em hết."- Taehyung chợt dừng lại, ánh mắt do dự lọt vào mi tâm cậu. Lời nói cần nhiều dũng khí nhất, không phải là lời bày tỏ, mà là lời thú nhận những điều hèn mọn của bản thân đè nặng lên tâm tư.

"Gương mặt bình thường, trình độ tàm tạm, tính khí không tốt, gia đình cũng không trọn vẹn. Anh tự hỏi mình có xứng đáng với Jungkook hay không, bởi vì xem chừng Kim Taehyung chẳng có thứ gì cả." - Taehyung liếm môi, anh lén nhìn cậu, rồi lại thu mắt về, ho khan một cái, chần chừ nói - "Hết rồi đó."

Jungkook không nói gì, để mặc cho yên tĩnh nhẹ nhàng chiếm lấy cả hai người bọn họ. Mất một lúc lâu, cậu mới vòng tay ôm lấy anh, mang đôi mắt sầu muộn và nhịp thở buồn đương cào rát lồng ngực, cẩn thận cất sau lưng chàng trai mà mình trân trọng, chậm rãi để từng ngôn từ thoát ra ngoài.

"Taehyung không có gì, vậy hãy cứ để em chăm sóc cho anh đi. Em yêu anh, thế nên người khác dù xứng đáng bao nhiêu, đối với em đều không quan trọng. Tình cảm của Jeon Jungkook chỉ dành cho Kim Taehyung." - Cậu khẽ khàng siết chặt anh hơn, như thể chỉ cần giây phút này buông lỏng, Taehyung của cậu sẽ vụt mất - "Anh có thể chối bỏ, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mình không xứng đáng, được không Taehyung?"

Khi tiếng lòng cất thành thanh âm, tự khắc con tim ghi tạc vào tiềm thức.

Anh ngẩng đầu nhìn Jungkook, hai bàn tay khẽ luồn vào áo khoác của cậu, các ngón tay đan chặt nhau ở phía sau, bâng quơ nói.

"Em đừng mơ tưởng, anh sẽ không chối bỏ đâu. Kim Taehyung sẽ đeo bám Jeon Jungkook cả đời."

Anh mỉm cười, đuôi mắt cong lay động các vì sao. Lấp lánh đến đỗi Jungkook không cần ngước lên, vẫn có thể biết bầu trời đêm nay rực rỡ nhường nào.

Họ bảo nhau rằng, hoa không đẹp không cài, rượu không đậm không say.

Thật ra thích hợp hay không, không đến phiên người đời quyết định.
Chỉ cần em yêu anh, anh yêu em.
Bất luận xảy ra chuyện gì, em biết anh sẽ không rời đi, em cũng biết mình nhất định ở lại.
Người thích hợp vốn ở rất gần, hà tất phải cố chấp đuổi theo dáng hình tâm đắc của thiên hạ?

Thời gian hẹp hòi, trần thế vạn người. Bỏ lỡ một ánh nhìn, thứ còn vương sau cùng chỉ là viền mắt ngấn đỏ.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro