21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ nhân có dạy, phàm con người dù là nam hay nữ, một khi mắc lưới tình yêu thì tâm tư chỉ có ba biểu hiện. Một là phiền não, mi cũng chẳng buồn nhếch, đối với loại này tốt nhất nên lánh xa một chút. Hai là ánh mắt xa xăm, gặp loại này phải tuyệt đối cẩn thận. Trong cái nhìn mông lung đó đang tràn ngập pháo hoa hay tàn trữ đại bác, rất khó lường trước, còn muốn giữ mạng thì chớ nên tùy tiện châm ngòi. Loại thứ ba tuy nguy hiểm không nhiều, nhưng lại vô cùng gai mắt, chính là bộ dạng của tên Kim bội bạc đang ngồi đối diện với Park Jimin.

Sáng nay khi thức dậy, hắn đã mơ hồ nhận thấy thời vận có điềm chẳng lành. Quả nhiên bước chưa khỏi cửa đầu gối đã hấp tấp chạm sàn, năm phút sau liền có một miếng gạc trắng đắp lên. Lại nhăn nhó lê chân tới trường, nào ngờ mông chưa đặt xuống ghế hung tin đã dội vào tai một gáo nước lạnh ngắt - KIM TAEHYUNG CÓ NHÂN TÌNH! Chỉ trong vòng nửa ngày, sinh viên ưu tú Park Jimin đã lâm cảnh bạn mất tật mang, khó khăn nuốt từng giọt lệ đắng vào lòng, muôn phần thê thảm.

Taehyung nâng gọng kính đảo mắt khắp nhà ăn, vừa nhìn thấy bóng dáng của đối tượng truy lùng liền vội vã đứng dậy.

"Ở đây Jungkook à, anh ở đây nè."

Người đang bê khay thức ăn trên tay tươi cười đi đến, động tác dứt khoát ngồi vào chỗ ngay cạnh Kim Taehyung.

Họ Park xì mũi khinh thường, hai hôm trước vẫn còn an phận lại chỗ hắn kéo chiếc ghế nhôm ra mà yên vị, bây giờ đã có thể đường đường chính chính ngồi ở bên đó. Đời người đúng là nhiều gió bụi, chợp mắt một giấc càn khôn đã chuyển xoay, không thể khước từ, chỉ có cách miễn cưỡng tiếp nhận.

Jungkook lấy khăn giấy lau đũa, lau thìa cho Taehyung, còn cắm luôn ống hút vô hộp sữa dâu trước khi đặt kế bên phần cơm của anh. Lúc chuẩn bị gắp đậu sang khay của mình thì đũa bị đũa kẹp lấy.

"Anh đã biết em không ăn được đậu rồi."

Jungkook nhẹ nhàng tách đũa của anh ra, lại tiếp tục gắp đậu.

"Em không thích ăn đậu, nhưng mà em thích anh."

Jimin đẩy nhẹ khóe môi, tay cầm thìa một góc 90 độ dùng lực cắm thẳng xuống, múc một ít cơm trắng cho vào miệng nghiền nát, đuôi mày giật giật, ánh mắt lạnh lẽo cười như không.

"Anh ngồi cùng mọi người nhé?"

Âm sắc mềm mại bất chợt vang lên, lời nói trầm ấm ôn hòa, khảm theo gió xuân lập hạ vờn đùa quanh thính giác. Thì ra nam nhân bên cạnh nhan sắc khuynh thành, còn có thể đoạt tình bằng màu giọng, thực lợi hại!

Ba người ngồi đó cảm thán ngẩng đầu, chàng trai đương đứng nở một nụ cười phóng lãng, đồng tiền trên gò má tức thì hằn xuống, thành công cào nhẹ lên đôi mắt kẻ nhìn ngắm.

"Khủng long tiền bối!" - hai họ Kim Park đồng thanh cao giọng, mắt mở to, miệng cũng há lớn.

Kim Namjoon lúng túng xoay người qua lại, khó hiểu chỉ tay vào ngực mình.

"Khủng long... tiền bối?"

Hai họ Park Kim lại đồng thanh ho khan, nhanh chóng huơ lấy cốc nước che đi vẻ mặt kinh ngạc. Jeon Jungkook bộ dạng hiểu vở kịch này xem chừng cũng không khá hơn Kim Namjoon, chỉ lịch sự đáp "Tiền bối cứ tự nhiên" rồi tiếp tục dùng bữa.

Đôi uyên ương lúc này đã hạn chế quấn quýt, Park Jimin cũng không phải tiếp tục chứng kiến tiên cảnh mặn nồng. Không ngờ chỉ thêm một người, cục diện đã thay đổi chóng mặt đến như vậy. Về kết thúc có hậu này, nhất thiết phải cảm ơn sự xuất hiện tình cờ của vị tiền bối chân dài ngồi bên cạnh, hắn ta có bày tỏ chút lòng thành cũng là lẽ hiển nhiên.

"Đàn anh ăn xong uống cái này rất tốt cho hệ tiêu hóa."

Kim Namjoon nhìn hộp sữa chua trên bàn, lại nhìn sang Park Jimin, đôi mắt nhỏ khẽ cười theo khuôn miệng yêu kiều, gò má phính điểm ít màu hồng nhạt, vô thức khiến cho đối phương ngơ ngác sững sờ.

"Cảm ơn em."

Người đã đẹp sắc giọng lại ngọt ngào, chỉ cần nói ba chữ đã có thể làm cho bất cứ ai nghe thấy đều dễ dàng sinh hảo cảm, huống chi Park Jimin lại là kiểu người đang thiếu vắng duyên tơ, chạm mắt nhau tim đập nhanh hơn vài nhịp cũng không thể tính là kì lạ.

Kim Namjoon dời mắt sang Jeon Jungkook, chậm rãi mở miệng.

"Anh nghe nói Jungkook đã rời đội bóng Hắc Mã, cũng biết được cả nguyên nhân đằng sau nữa."

Bàn tay đang dùng đũa của Taehyung khẽ khựng lại, rất nhanh chóng tiếp tục gắp thức ăn thể như vừa rồi chẳng có gì xảy đến, cử chỉ tuy nhỏ nhặt nhưng cũng đủ để tâm trạng Jungkook chùn xuống không ít.

Namjoon nhìn thấy bàn tay Jungkook đang bao bọc lấy bàn tay Taehyung, ánh mắt lưu loát đảo qua biểu hiện lo lắng của cậu. Trực giác cho anh ta biết, lý do Jeon Jungkook bỏ thi đấu ngày hôm đó, chắc chắn có liên quan đến người cậu che chở lúc này. Những lời vừa rồi vốn không tiện nói ra trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nên hẹn Jungkook ở một địa điểm khác thích hợp hơn. Kim Namjoon áy náy trong lòng, điềm đạm chuyển chủ đề.

"Em đừng quá để tâm, anh chỉ là đột nhiên nhớ tới, hoàn toàn không có ý xấu."

Jungkook chỉ cười cười gật đầu với anh ta, ngón tay cái khẽ vuốt lên bàn tay Taehyung, không khí bàn ăn cũng trở nên không thoải mái, im lặng kéo dài cho đến khi Kim Namjoon ngập ngừng nói nhỏ.

"Jimin, em không ăn đậu, vậy có muốn đổi đậu với anh không?"

Dứt lời liền sựng người lại, liếc mắt sang tức thì bắt gặp tâm tình ngờ vực của hai kẻ đối diện, trong ý cười còn thoắt ẩn thoắt hiện vẻ châm biếm mỉa mai, thái dương Kim Namjoon bất đắc dĩ tuôn xuống vài giọt mồ hôi lành lạnh.

. .

Cổ nhân lại nói, phàm ai đương sống trong "Hồng luyến tựa hoa lâu" thì dù cho có làm việc lao lực đến kiệt quệ, gương mặt vẫn không tài nào thất sắc. Cổ nhân phần lớn là người từng trải, kinh nghiệm đã đúc kết khắc đúng. Chẳng qua là điệu bộ trầm mặc của Taehyung lúc này, thật không hợp lí tí nào.

Anh tựa cằm lên bàn thanh toán, ánh mắt dán chặt trên bóng lưng chàng trai đang xếp các gói kẹo ở kệ trưng bày. Ban nãy hệt như mọi ngày Jungkook lại mang cơm đến chỗ làm cho anh, và bằng cách nào đó nói chuyện một hồi thì thành luôn nhân viên của siêu thị. Bà chủ tất nhiên vui vẻ nhận lời, bỏ một thu về hai, ưu đãi lớn như vậy người được lợi còn không phải bà ta sao? Taehyung càng nghĩ càng bực, lúc thấy cậu xuống kho làm gì đó thì rón rén chạy ngay theo.

"Nè." - anh ôm lấy cánh tay Jungkook, nhỏ tiếng thì thầm - "Em mau về nhà giùm anh đi mà." - đoạn xoay người lén lút quan sát.

Cậu đặt thùng hàng trên tay xuống, bình thản hỏi.

"Tại sao em phải về?"

Taehyung tròn mắt nhìn cậu.

"Làm gì có ai giống em, tự dưng lại chạy đến làm không công cho người ta. Ngoan, Jungkook về đi em." - Anh kéo kéo cậu đi, người kia thì bất di bất dịch!

"Nhưng mà em yê(?)" - Taehyung hấp tấp che miệng Jungkook lại, bất lực nhìn vẻ mặt thích thú của đối phương.

"Được rồi, được rồi, anh hiểu rồi." - trước khi thở dài bỏ đi còn hậm hực ném cái lườm yêu lên người cậu. Kim Taehyung à, anh làm như vậy có khác gì đang khuyến khích cậu ta lần sau lại tới tiếp chứ hả?

Suy nghĩ của những kẻ đang yêu đúng là lạ thường. Nói đến lạ thường, tại một nơi nhộn nhịp cách siêu thị hai con phố...

"Kim tiền bối?"

Jimin vừa tan lớp ngoại ngữ, bước khỏi trung tâm liền nhìn thấy dáng người cao ráo đứng dựa lưng lên cổng ra vào. Anh ta mỉm cười bước đến gần hắn, thanh âm êm tai dịu dàng cất lên.

"Đúng lúc trùng hợp anh cũng đang về nhà, nên thuận tiện đợi em thêm một chút."

"..."

Trời sẽ thôi lạnh, đường cũng không còn xa ,nếu như chúng ta tìm được một người để bầu bạn. Khi đó chỉ cần thử lắng tai, có thể nghe thấy lá vọng tiếng rơi, sương vọng tiếng sa giọt, con tim vấn vương vọng tiếng khóc ưu sầu, lưu luyến trách đêm dài tàn vội.

Những ngày gần đây, cuộc sống trôi qua thật êm ả. Thỉnh thoảng đôi tai Taehyung mới đón nhận các sóng âm khác biệt, biến chứng cũng chỉ dừng lại ở mức độ hoa mắt, nhức đầu. Nếu so với những lần ngồi xe cứu thương nhiều hơn cả xe buýt trước kia, thì chút xây xát cỏn con này hoàn toàn không đáng quan ngại.

Còn có một chuyện khá thú vị. Trên diễn đàn Học viện Seoul, các học viên vì bất đồng quan điểm mà đã nổ ra cuộc tranh cãi khốc liệt.

---dopej218: Thức ăn ở căn tin khoa Kinh tế tệ lắm sao? Nếu không cậu sinh viên đó đâu cần đội nắng, đội mưa, đi hơn 20 phút để đến khoa Báo chí - Truyền thông dùng bữa chứ?

---wwhandsome: Không phải thức ăn ở căn tin khoa Kinh tế tệ, mà là thức ăn của căn tin khoa Báo chí - Truyền thông quá ngon. Bởi vì dạo này, người bên khoa Ngôn ngữ học cũng nhọc công đến thưởng thức, còn rất thường xuyên nữa.

---kiminye0n: Chết tiệt! Từ giờ ông sẽ sang dùng cơm luôn ở bên đó.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro