14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm se kín bầu trời bằng màu chỉ tối, những ngôi sao le lói khẽ trườn khỏi bóng đen, điểm màu vàng nhạt lên tấm lụa than khổng lồ, đèn đường chảy dọc trên con phố thưa người qua lại, tất cả dường như đang cố ý sơn một nỗi buồn màu lúa mạch, lên đôi mắt kẻ ngắm nhìn.

Gió thở mạnh, đan từng đợt lạnh buốt vào đôi bàn tay gầy. Taehyung khẽ run người, một tay cho vào túi áo khoác, tay còn lại nâng điếu thuốc lá lên miệng, chầm chậm nhả ra một làn khói xám xịt.

"Thứ đó không tốt cho anh đâu."

Taehyung chỉ cười nhạt, đáp đúng một chữ "ừ". Thứ không tốt này, có thể mang đến cho anh sự thanh thản mơ hồ khi mắc kẹt trong những hỗn độn khó giải quyết, thi thoảng cũng nên thử một chút. Nhưng lần này lại là Jeon Jungkook, chỉ cần là lời nói của cậu, Kim Taehyung nhất định không do dự.

Anh tùy tiện châm ngòi thuốc đang cháy vào chậu xương rồng nhỏ cạnh chân, mỉm cười với cậu. Jungkook ánh mắt nặng trĩu nhìn anh, cậu đưa cho anh một cốc nước nghi ngút khói, Taehyung nhận lấy, lúc chạm môi mới nhận ra thứ mình đang uống là ngũ cốc. Anh ngồi lên chiếc bàn cũ đặt ngoài ban công, chầm chậm thưởng thức cốc ngũ cốc trên tay, mùi vị này đúng là của Jungkook pha rồi, chính là vị của ấm áp.

"Có lẽ tôi đã tha thứ cho người đó rồi."

Taehyung dừng lại một lúc, vừa vặn để Jungkook có thể nghe tiếng thở không đều của anh, tiếng thở thườn thượt buồn tựa như tiếng khóc.

"Đời này, ta có lỗi với mẹ con và con."

Người đàn ông trung niên khó khăn thốt ra từng chữ không rõ ràng, bàn tay trơ xương đang đặt trên tay Taehyung khẽ vỗ xuống từng cái nhẹ. Ông ta nằm yên trên chiếc giường lạnh lẽo, đau đớn để bệnh tật từng giây một ăn mòn mạng sống, dằn vặt kể về những hoài niệm cũ kĩ.

"Năm đó khi ly hôn với mẹ con, ta đã không hề biết bà ấy đang mang thai con. Chúng ta sống chung hơn 10 năm, kì thực Seori đã chịu không ít tủi nhục, chỉ vì không thể sinh cho Jung gia một người cháu nối dõi. Và rồi trước những lời lẽ bạc bẽo của người đời, ta đã làm ra chuyện có lỗi với bà ấy."

Jung Jiseok nhìn đứa con trai nhỏ của mình, đôi môi ông run lên bần bật, mi mắt rủ xuống che đi đồng tử tiều tụy, để hàng nước đắng chát trượt vội trên gò má gầy guộc, đáp lên ga giường.

"Khi nhận được tin mẹ con đã qua đời sau khi sinh con ra, suốt hơn 20 năm qua ta luôn sống trong ân hận, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm, cũng chưa bao giờ thôi căm ghét chính bản thân mình. Ta đã đi khắp nơi để tìm con..."

Cơn ho dai dẳng bất chợt kéo đến như đang vắt cạn chút sức lực ít ỏi của người cha thống khổ. Kim Taehyung hớt hải đứng dậy, lo lắng vuốt lên lồng ngực thô ráp.

"Để tôi rót nước cho Chủ tịch."

Người nằm đó yếu ớt nắm lấy cánh tay Taehyung, khó nhọc lắc đầu. Những lời cần phải nói, nếu không nói ra ngay lúc này, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không còn cơ hội nữa.

Taehyung nhìn thấy sự van nài thê lương trong đôi mắt của ông, anh khẽ áp tay mình lên bàn tay đang bám hờ vào vạt áo, lần nữa ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường, chú tâm lắng nghe những lời Jung Jiseok sắp nói.

Khuôn miệng khô khốc từ từ hé mở, để những lời nói khắc khoải cất giấu từng ấy năm ngậm ngùi thoát ra ngoài.

"Cha xin lỗi, thật sự rất xin lỗi con, Taehyung à."

. .

"Cảm ơn cậu."

"Về chuyện gì?"

Taehyung thơ thẩn hướng mắt lên bầu trời, gấp những phiền muộn cất vào những vì sao, rồi anh quay sang Jungkook, nở một nụ cười, tiếng cười trong như sương hôm.

"Ngũ cốc cậu pha ngọt lắm."

Anh cầm cốc nước giơ lên trước mặt cậu, kèm cái bật ngón cảm thán, mỉm cười vui vẻ bước vào nhà.

Những ngôi sao ngậm lấy buồn phiền của người vừa vứt bỏ, lập cập nhấp nháy treo cánh trên đường chân trời.

. .

Phi trường Incheon tất bật đón các chuyến bay vội vã.

"Anh Hoseok."

Jung Hoseok sau khi hoàn tất thủ tục xuất cảnh, vừa bước khỏi sảnh lớn liền nghe thấy tiếng gọi.

"Em đến rồi."

Người đứng đó tươi cười gật đầu, sau đó đi đến chỗ chiếc xe lăn màu lam, chầm chậm ngồi xuống.

"Con đến rồi."

Taehyung ngập ngừng nhướn người, để bàn tay đang run rẩy trên không trung chạm vào gương mặt mình, khẽ khàng đáp "Vâng". Anh nhìn thấy ông ấy cười, còn thoáng nhìn ra cả vô vàn những nỗi niềm hạnh phúc, hiện lên trong đôi mắt mệt mỏi đang dần khép lại của ông nữa.

"Cha vừa mới tiêm thuốc, có vẻ đã ngủ rồi."

Lúc này tiếng hối thúc chuyến bay vang lên trên màn hình hướng dẫn, Hoseok kéo theo hành lí chậm rãi đứng dậy, sau đó có hai nhân viên đi đến đẩy chiếc xe lăn vào trong.

"Anh đi đây." - Hoseok nói, lúc toan bước đi như nhớ ra điều gì đó, chợt dừng lại.

"Cậu Jeon Jungkook, đã lo lắng cho em rất nhiều." - nói rồi gật đầu với chàng trai đang đứng ở phía sau, tiếp đó đưa tay xoa tóc Taehyung, khẽ dặn: "Em nhất định phải biết nắm bắt người đó." - rồi anh mỉm cười đi về phía cổng soát vé.

Taehyung im lặng nhìn theo, anh vẫy tay, đến khi Hoseok khuất vào trong máy bay mới lẳng lặng bỏ tay xuống, quay người lại liền bắt gặp một dáng vẻ quen thuộc.

Ánh nắng mập mờ rắc từng hạt bụi vàng màu lên tóc cậu, Jungkook bước những bước dài đến gần bên anh. Trong phút chốc Taehyung chợt nhận ra, cảm giác có người luôn sẵn sàng chờ đợi, ngọt ngào vô cùng.

"Mình về nhà thôi anh."

Taehyung vui vẻ đáp "ừ", sau đó cùng Jungkook đón xe buýt về chung cư khu B. Lúc ở trên xe anh có thiếp đi một chốc, khi tỉnh dậy phát giác mình đã dựa vào người cậu từ bao giờ. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jungkook đang tựa đầu vào kính cửa sổ ngủ. Taehyung khẽ khàng ngửa tay, giấu đi tia nắng đang rọi lên mắt cậu. Xe lăn bánh qua đoạn đường ghồ ghề lập tức rung chuyển, khiến cho đầu của kẻ đang say ngủ kia liên tục va vào thành kính. Taehyung nhăn mặt lại, anh cẩn trọng đỡ Jungkook gối đầu lên vai mình.

"Cái này là để bảo vệ phương tiện công cộng."

Nói rồi liền thích thú dịch người ngồi sát vào Jungkook để cậu ngủ thoải mái hơn, tiếp tục che nắng cho người cùng nhà.

Cuối ngày, khi mặt trời còn chưa nỡ tắt nắng, bên trong khoang chứa của chiếc máy bay đang tiến về khoảng trời phía nam, có một người đàn ông tay cầm hai tấm ảnh sờn cũ, đôi mắt nấu nung những buồn bã tưởng chừng như vô tận. Một tấm là bức chân dung của người phụ nữ trẻ, tấm còn lại là ảnh chụp tập thể của khoảng 20 đứa bé, trong số chúng có một đứa khá mũm mỉm, được ưu ái vẽ thêm mũi tên trên đầu bằng mực đỏ. Đằng sau bức ảnh còn có mấy hàng chữ viết tay.

Con đẹp trai như vậy, sợ cha sẽ nhìn không ra nên đã vẽ thêm chú thích rồi. Con chỉ còn một tấm ảnh của mẹ thôi nên cha phải giữ cẩn thận đó, sau này có cơ hội con sẽ lấy về (mặt cười).

Con đang học ngành Báo chí, đợi đến lúc tốt nghiệp thì trở thành phóng viên, nhưng mà con không biết mình có tìm được việc làm không nữa (mặt khóc).

Cuộc sống của con rất tốt nên cha đừng lo. Cha nhất định phải khỏi bệnh đó.

Còn nữa, con đã tha thứ cho cha rồi, chắc chắn là cả mẹ cũng vậy.

Ánh tà dương chầm chậm phủ xuống màu vàng nghệ, chán chường khép lại một ngày lê thê dài, vô ý khép luôn cả một trong những giấc chiêm bao hiếm hoi trọn vẹn.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro