13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người sẵn sàng dành cả tuổi trẻ để đợi chờ, cũng có người bằng lòng dâng cả cuộc đời để yêu thương. Kết quả đánh đổi dù có tốt hay xấu, cũng là do bọn họ đã cam tâm tình nguyện ngay từ lúc bắt đầu. Vậy nên khi đi đến điểm kết thúc, nhất định phải cùng nhau nở một nụ cười.

Đôi khi sự an ủi lớn lao chỉ đơn giản là cùng đối phương ngồi xuống, và im lặng đi tìm. Tìm một mảng bóng đang chết dần trong tiềm thức sâu thẳm, nơi những thương đau từng ngày một chất chồng, đến một lúc nào đó vì vượt quá giới hạn mà đổ vỡ, sau cùng chỉ còn vương lại tiếng cười cợt nhã.

Sân thượng lộng gió, có một chàng đang rất muốn nắm tay, rất muốn ôm chặt người mình yêu vào lòng, vỗ về anh, nói với anh rằng Có phải rất đau không anh?, bởi vì cậu ta dường như đang cảm nhận điều đó rất rõ, quả nhiên rất khó chịu, rất mệt mỏi.

. .

Taehyung hằn hộc đạp chăn khỏi người mình sau một lúc trở người liên tục, với tay tìm công tắt nhỏ trên chiếc tủ cạnh giường, vô tình va phải vật gì đó khiến nó rơi xuống. Anh bật đèn, cúi người nhặt món đồ vừa rơi lên. Khung ảnh bị nứt một đường dài ở giữa, với chất lượng ảnh của những năm 90, mặc dù không thể nhìn thấy rõ, nhưng nụ cười của người phụ nữ trong đó, thật sự rất đẹp. Taehyung đưa tay trượt dọc theo đường nứt, khóe môi khẽ cong lên, anh đặt khung ảnh về chỗ cũ, tay gác lên trán trằn trọc, suy nghĩ dạt về những lời Jungkook nói ban nảy.

"Độ sáng của một ngôi sao không chỉ tùy vào năng lực phát quang của bản thân chúng mạnh đến mức nào, mà còn phải xem chúng cách Trái Đất bao xa nữa."

Vào một đêm tối trời, cúi đầu xuống sẽ nhìn thấy các ngôi sao trên mặt đất, ngước mặt lên sẽ bắt gặp hàng triệu vì tinh tú trên bầu trời. Có một đêm lấp lánh như thế, một đêm khiến con người ta thèm muốn được lượn bay một vòng tròn.

Jungkook mở lời, sau một khoảng thời gian dài bọn họ chỉ im lặng lắng nghe tiếng thở của nhau. Cậu ta chỉ tay vào một khoảng không tối trên nền trời đen sạm.

"Ở chỗ đó có một ngôi sao, em và anh có thể không nhìn thấy, nhưng không phải vì nó không phát sáng, mà là vốn dĩ nó đã ở quá xa chúng ta. Nếu như không thử nhìn từ một hướng khác, vậy thì cho đến khi trở thành một ngôi sao trắng, cũng sẽ chẳng có ai biết nó tồn tại cả."

Taehyung lặng nghe cậu nói, rất lâu sau đó mới lên tiếng.

"Cậu muốn nói gì?"

Jungkook muốn anh cho bản thân mình một cơ hội, bộ dạng suy sụp đến kiệt quệ của Taehyung, chính là điều cậu không bao giờ mong được nhìn thấy. Jungkook chống hai tay ngả người về phía sau, tùy tiện dán mắt lên một vì sao bất kì, chầm chậm trả lời.

"Có thể bây giờ anh đang cảm thấy rất oán hận người đó, nhưng người đó cũng sẽ có nổi khổ của mình. Ông ta cũng giống như anh, rất căm ghét bản thân, rất muốn kết thúc cuộc đời ân hận này, nhưng ông ta chưa thể làm vậy, bởi vì ông vẫn còn nợ anh một lời xin lỗi" - đoạn ngập ngừng dừng lại một lúc - "và còn nợ cô Kim một cái gập đầu nữa."

"Đủ rồi, cậu dừng được chưa vậy?"

Taehyung lãnh đạm nói, anh đứng dậy lấy chiếc ba lô cạnh chân Jungkook đeo lên vai. Kì thực anh rất ghét nghe thấy những lời này, hơn nữa còn là lời từ miệng của cậu.

"Cậu đừng xen vào chuyện của tôi nữa."

Anh ném lại câu nói phiền phức đó cho Jungkook, tức giận bỏ về nhà một mình.

"Là mình đã nói câu đó sao? Đúng là quá đáng mà!"

Taehyung liên tiếp vỗ mặt xuống gối thở dài, lúc tỉnh táo lại mới hối hận nhận ra hành động của mình đối với Jungkook quả thật không thể lượng thứ được. Jungkook tốt với anh như vậy, sao có thể nói mấy lời tổn thương cậu được chứ.

Anh bực dọc vò tóc rối bù lên, cho đến khi đôi mắt đặt điểm dừng trên quyển sổ màu đỏ bên dưới khung ảnh của mẹ. Jungkook nói phải, trước khi oán trách người đó, anh cũng không nên tước đi cơ hội giải thích của ông ta. Lần này đi gặp ông, tuyệt đối không phải vì anh chấp nhận tha thứ cho lầm lỗi của quá khứ, mà là để đòi lại chút tự tôn cho những dày vò mà người phụ nữ khốn khổ đã sinh ra mình phải chịu đựng.

Taehyung luồn tay xuống dưới gối lấy ra chiếc điện thoại, nhanh chóng soạn vài chữ trên nền trắng, đắn đo một chốc rồi mới ấn vào phím gửi đi.

Jungkook ơi?

Anh nghe thấy âm thanh báo nhắn vang lên bên phòng đối diện, đợi thêm một chút liền có động tĩnh. Nhưng cái nhận được không phải tin nhắn hồi âm, mà là tiếng gõ cửa.

"Mở cửa cho em đi anh."

Taehyung nghe tiếng Jungkook thì hốt hoảng buông tay ra, tức thì chiếc điện thoại trên không trung ngoan ngoãn đáp xuống gương mặt xinh đẹp. Anh tức tối xoa xoa hai gò má, có kiềm chế mới không thốt ra câu chửi thề. Lần nữa nghe thấy tiếng cậu gọi "Taehyung?" mới cuống quýt đi lại mở cửa.

Cửa vừa mở ra đã có người áp lưng bàn tay lên trán anh, tay còn lại cũng áp lên trán mình.

"Anh thấy không khỏe sao?" - sau khi xác nhận nhiệt độ cơ thể của anh bình thường thì mới bỏ tay xuống, nhẹ nhàng hỏi.

"Taehyung thấy khó ngủ hả?"

Taehyung trông thấy vẻ mặt lo lắng của Jungkook, cảm giác tự trách dâng lên ồ ạt, ấp úng nói nhỏ.

"Tôi... ừm... chúng ta... ừm... ngày mai cậu có thể... ừm... có thể cùng tôi..."

"Cùng anh đi thăm chủ tịch Jung có đúng không?"

Jungkook bật cười trước điệu bộ đáng yêu của anh. Taehyung xấu hổ không nhìn cậu, chỉ dám từ tốn gật đầu.

"Được. Ngày mai em đi với anh."

Người đang thu mình đứng đó từ từ ngẩng đầu lên, giọng lí nhí.

"Còn nữa, tôi muốn... ừm... chuyện lúc nãy... ừm... tôi muốn xin lỗi cậu."

Anh cắn môi mắt long lanh nhìn cậu, bộ dạng câu dẫn này là thế nào? Áo ngủ mỏng toan, còn rộng đến mức trượt xuống cánh tay hoàn toàn phơi bày nửa bả vai trắng hồng, vài sợi tóc dính chặt trên trên đường cổ ướt át mồ hôi, dưới ánh đèn mờ ảo lại thoắt ẩn thoắt hiện mảnh xương đòn gợi cảm. Jungkook mím môi, bất đắc dĩ nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Xem ra em đã đánh giá quá cao khả năng kiềm chế của mình rồi."

"Hả?"

Jungkook mỉm cười đưa tay xoa đầu anh.

"Chuyện lúc nãy em không còn nhớ nữa. Taehyung ngoan, mau vào phòng ngủ đi anh."

Nói rồi lập tức đi thẳng về phòng của mình chốt cửa, để lại Taehyung khó hiểu nhìn theo. Chỉ sợ bản thân ngửi mùi hương ám muội trên cơ thể anh thêm một khắc nào nữa, lúc đó đánh rơi lý trí hùm hổ nuốt chửng anh cũng không chừng.

Nhưng thật sự là, dáng vẻ lúc nãy của Taehyung hấp dẫn vô cùng. Nghĩ xong liền thích thú kéo chăn khỏi đầu, khúc khích cười.

Mặt trời lặn có sao hôm, mặt trời mọc có sao mai. Rõ ràng cùng sống chung trong một bầu trời, nhưng vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy nhau được. Mộng đời vô thường, nếu đã có chút bồi hồi rung động, xin đừng do dự bày tỏ, còn nếu đã cuồng si, cũng xin đừng than thở ngóng chờ...

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro