11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày Taehyung chợt nghĩ thế này, nếu cuộc đời của mỗi người là một cuốn phim, thì liệu cuốn phim của anh có tồn tại phân cảnh nào gọi là hạnh phúc không?

Hoặc là,

Kim Taehyung chỉ đơn giản là một nhân vật phụ vô thoại trong cuộc đời của ai khác, một lúc nào đó khi ánh đèn sân khấu rọi đến, cũng chính là lúc kết thúc vai diễn của mình.

. .

Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng "bíp".

"Park Jimin thối, thằng nhóc xấu xa này sao lại không bắt máy hả?"

Kẻ ngồi đó tức tối hét vào chiếc điện thoại, bực dọc ấn liên tục vào nút kết thúc cuộc gọi trên màn hình. Lúc định vứt món đồ vô dụng này đi thì xuất hiện dòng tin nhắn gửi đến.

Anh đang ở đâu?

. .

"Ông ấy đang ở bệnh viện."

Bên trong căn hộ yên tĩnh, trên ghế sofa ở phòng khách lúc này có hai người. Chàng trai có vẻ ngoài chững chạc hơn, ngón tay đang vẽ vài vòng trên thành cốc thủy tinh đột nhiên dừng lại, anh ta thở dài cười nhạt, để trong lời nói có chút hổ thẹn.

"Anh biết mình không có tư cách cầu xin giúp ông ta, nhưng những gì đứa con trai này làm được cho người cha bệnh tật của mình lại chỉ có như vậy."

Cuộc đời của chủ tịch Jung có một sai lầm, dù cho ông có xưng tội trước thánh đường bao nhiêu lần cũng không thể gội rửa.

Mùa xuân năm 1994, ngay khi Lee Injoo - người đàn bà không công khai bên ngoài của mình hạ sinh một đứa bé trai, ông Jung Jiseok đã lập tức ký đơn ly hôn với người vợ hiện tại, sau đó đón đứa con đầu lòng về cùng chung sống. Vẫn là số phận thường thích trêu ngươi con người. Bà Kim Seori sau khi dọn khỏi Jung gia, phát hiện mình mang thai cốt nhục của Jung Jiseok sau hơn 10 năm hiếm muộn. Cũng vì hận người chồng bội bạc, Kim Seori rời Luân Đôn trở về quê nhà ở Deagu, một tay nổ lực kiếm tiền chăm lo cho đứa con tội nghiệp. Chỉ là ngay khi đứa trẻ đó cất tiếng khóc lọt lòng, Chúa đã mang người phụ nữ khốn khổ ấy về với Nước Trời.

"Ông ấy đã tìm mẹ con em rất lâu."

Jung Hoseok cười gượng, anh nhìn Kim Taehyung, cố gắng tìm ra suy nghĩ của đứa trẻ trước mặt mình.

"Em biết mà, tiến hành xạ trị chính là tiêm hóa chất vào cơ thể, cũng giống như chữa bệnh bằng cách dùng thuốc độc vậy. Nhưng đó lại là cách duy nhất để khối u ác tính bên trong hộp sọ của ông ấy tạm thời ngủ yên, và để ông có chút thời gian trở về Hàn Quốc sửa chữa lỗi lầm khó có thể lượng thứ của mình."

. .

Cánh cửa sắt đầy sét gỉ từ từ mở phát ra thứ âm thanh nhức tai, chàng trai ngồi trên sân thượng của Chung cư khu B chầm chậm quay người, bắt gặp dáng vẻ quen thuộc đang loay hoay khép cửa lại, sau đó bước đến chỗ cạnh anh ngồi xuống.

"Cậu không đi học à?"

Taehyung hỏi, mặc dù không lưu tâm câu trả lời cho lắm.

"Dạ? À, em không."

Jungkook nhìn thấy anh một mình thưởng thức khoảng không rộng lớn nhưng ngột ngạt, khó chịu đến bức người lúc này, cậu thật sự rất đau lòng.

"Em đã nghe anh Hoseok kể tất cả rồi." - đoạn gượng gạo dừng lại một lúc - "về chuyện của anh."

"Vậy à." - anh đáp khẽ, rồi quay sang nhìn cậu.

"Vậy nên cậu đến đây để khuyên tôi đi gặp người đó?"

Jungkook mỉm cười, cậu lắc đầu, sau đó mở ba lô lấy ra một lô bia, gỡ giấy gói, khui một lon đưa cho anh.

"Em đến để làm bạn uống."

Taehyung im lặng một lúc, nhận lấy lon bia từ tay cậu đưa lên uống một ngụm, dời ánh mắt lên bầu trời đen kịt trên đỉnh đầu, rất lâu sau đó mới mở lời.

"Anh Hoseok nói tôi có gương mặt giống với người đó."

Anh đặt lon bia xuống, hai bàn tay nắm chặt nhét vào túi áo khoác.

"Tôi đột nhiên cảm thấy rất ghét khuôn mặt của mình." - Taehyung mím môi, vẽ ra một nụ cười buồn tẻ.

"Một đứa trẻ chào đời sẽ nhận được 3 phép màu, sự sống, niềm vui và gia đình. Park Jimin đã nói như thế, về những hạnh phúc lớn lao chỉ muốn được khoe khoang với mọi người." - anh lặng nhìn mảng bóng bất động của lon bia hằn dưới nền cứng.

"Nhưng những thứ tương tự như vậy, tôi không có."

Taehyung khẽ co người lại, có thể vì trời lạnh, cũng có thể vì một khe nứt vốn có nào đó bên trong lồng ngực đang rò rỉ.

"Người đó nói mình là cha của tôi, nhưng ngay cả cái tên Kim Taehyung cũng không phải do ông ta đặt. Cậu xem nghe có buồn cười không?"

Và anh cười, tiếng cười tự mỉa mai chính bản thân, quả nhiên nghe rất chua xót.

"Cậu có không? Một người bạn thật sự."

"Dạ?"

Đôi lúc lời nói phát ra trong vô thức, sẽ vô tình bóc trần những nổi niềm sâu thẳm mà người ta cố ý che đậy.

"Người có thể hiểu tất cả mọi chuyện mà không cần cậu giải thích."

Jungkook bắt gặp màu buồn trong đôi mắt của anh, một sự cô độc mỏng manh không thể nào chạm tới.

"Tôi đã từng gặp một người giống như thế."

Nếu lúc này có em ấy ở đây, thì thật tốt biết bao.

Cậu không trả lời anh. Đây không phải câu hỏi, vì chủ nhân của nó vốn dĩ không cần một đáp án. Cũng không hẳn là lời dành cho Jungkook, tiếc là người nên nghe thì lại không đến.

Nhưng chẳng phải, cậu ta đã đến sao?

Cuộc hẹn này, đâu phải chỉ mình Taehyung nhớ.

Ừ. Jungkook đã đến.

Chỉ là cậu ta, đến không đúng giờ...

. .

"Jungkook à, cậu có biết cuộc sống của tôi ồn ào như thế nào không?"

Taehyung đột nhiên đứng dậy, nhặt lon bia rỗng dưới chân đi đến thùng rác thô bạo ném xuống, có điều không vào.

"Em biết." - Jungkook bình thản đi lại nhặt lon bia anh ném trật ban nảy, đặt về nơi nó vốn thuộc về.

"Cậu biết?" - Taehyung nấc cục, nhướn mày nheo mắt nhìn cậu, sau đó tiếp tục câu chuyện của mình.

"Cậu có biết trạm nhiên liệu ở đầu phố (?)"

"Em biết rồi họ đã gian dối pha loãng xăng chứ gì."

Taehyung lại tròn mắt nhìn cậu, rồi chỉ tay về phía học viện.

"Còn nữa, cậu có biết căn tin của trường mình (?)"

"Đã trộn ngô vô hạt cà phê có đúng không?" - Jungkook nhanh chóng tiếp lời.

"Sao cậu biết?" - Taehyung há hốc.

Cậu cúi người xuống thắt lại dây giày cho anh, chầm chậm nói.

"Em đương nhiên biết, anh đã lặp lại được ba lần rồi Taehyung à."

Taehyung đưa ba ngón tay lên trầm mặc, sau đó anh chỉ tay xuống nền cứng dưới chân.

"Vậy cậu có biết thím Gong phòng 202 đang làm gì không?"

Jungkook đứng dậy, cậu sửa lại cổ áo sơ mi cho Taehyung, rồi kéo dây kéo áo khoác của anh lên cao.

"Thím Gong đang mắng đứa con gái đi chơi về muộn của mình đúng chứ?"

"Không đúng." - Taehyung phụng phịu, "Thím Gong phòng 202 đang nấu mì cho con gái của thím."

Nói xong lập tức bất mãn lườm cậu, tiếp theo nghĩ đến gì đó liền bĩu môi nắm lấy vạt áo của Jungkook lắc nhẹ.

"Jungkook ơi, tôi đói bụng quá, Jungkook nấu mì cho tôi ăn đi."

Jungkook trông thấy bộ dạng siêu cấp đáng yêu của người trước mặt, không nhịn được đưa tay véo hai gò má đang đỏ ửng vì say của anh, nhẹ nhàng nói.

"Được, mình xuống nhà thôi Taehyungie."

Cậu mỉm cười, lúc định xoay người đi thì bị anh giữ tay lại.

"Có chuyện gì sao anh?"

Taehyung tròn mắt bày ra vẻ đáng thương nhìn cậu, giọng lí nhí như tiếng mèo kêu, đây đích thị là tử huyệt của Jungkook.

"Jungkook cõng tôi đi."

. .

Cậu cẩn trọng đặt người thương lên giường, tháo mắt kính, giày tất và áo khoác cho anh, chỉnh lại tư thế nằm thoải mái, sau cùng kéo chăn lên và ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh.

Jungkook một tay chống cằm, tay còn lại khẽ đưa lên vuốt tóc, rồi đến gò má, cuối cùng đan các ngón tay thon dài của mình vào bàn tay Taehyung.

"Thật tốt quá, Taehyung à, những lúc khó khăn như thế này, anh đã cho phép em ở cạnh anh, thật tốt."

Cậu thực rất biết ơn, vì anh đã cho mình cơ hội thực hiện những điều mà trước đây cậu đã từng không do dự buông bỏ, cũng thực muốn thay anh nhận lãnh hết thảy những đau thương ruồng rẫy này. Chỉ trách bản thân vô dụng, ngoài ở bên lắng nghe câu chuyện của anh từ phía sau, lặng nhìn anh bước những bước chân cô độc trong thế giới chưa bao giờ tồn tại hai từ yên ả, chỉ có thể yêu thương chừng mực trong âm thầm, còn lại cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thể làm được.

Jungkook chòm người đặt nụ hôn lên trán anh, một giọt nước trong suốt theo trọng lực đáp lên mi mắt người đang say giấc.

"Taehyung, em yêu anh."

Đêm nay có một chàng trai bày tỏ tình cảm của mình, cậu ta còn khóc nữa, nhưng nước mắt lại không dành cho thương tổn của bản thân, nước mắt đó là vì những thê lương mà người cậu ta yêu phải chịu đựng bất lực rơi xuống.

Có thể Taehyung đã không nghe thấy, hoặc giả như có nghe thấy cũng chẳng thể nào nhớ, rằng có một người tuyệt đối chân thành yêu anh, yêu đến thở dài.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro