10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook có một hối tiếc, và một nỗi ân hận. Năm đó, cậu rời bỏ Taehyung, đến cái vẫy tay tạm biệt cũng không có can đảm, đây chính là hối tiếc. Cậu bảo anh đợi mình trở về, nhưng mười mấy năm sau cũng chưa từng liên lạc, đây chính là ân hận.

Jeon Jungkook có vài điều cần ghi nhớ, cũng có một thứ cậu không bao giờ muốn lập lại.

Cậu bé tên Kim Taehyung, là người đã hẹn một đám nhóc quấy phá ra công viên, rồi đánh nhau một trận với chúng. Kết quả cậu ta bị rách áo đồng phục, trên trán có một vết trầy, hai gò má sưng vù lên, bàn tay mũm mỉm bọc lấy chiếc xe gỗ thả vào lòng bàn tay em, cậu ta nói với em rằng em giữ cẩn thận đi, vì cậu ta đau quá, cậu ta không muốn đánh nhau nữa, rồi cậu ta ôm em vào lòng khóc, nước mắt thấm ướt lưng áo em, nước mắt có màu đỏ.

Cậu bé tên Kim Taehyung, là người luôn cõng em đến trường mỗi khi em làm nũng, luôn dốc sức giảng bài cho đứa chậm hiểu như em. Cậu ta thức khuya thật khuya, giảng bài cho đến khi em hiểu, vì cậu ta không muốn em bị bạn học chê cười. Cậu ta nói với em, rằng chúng em không có gia đình, nên chúng em nhất định phải học giỏi. Nhưng có hôm cậu ta giảng bài đến tận ba giờ sáng, em lại không tài nào học được gì, cậu ta liền nằm dài ra giường, vỗ vỗ cái bụng tròn của mình, rồi lại xoa xoa lưng em, cậu ta bảo em học không tốt cũng không sao, cậu ta sẽ chăm lo cho em, sau đó cậu ta thở dài.

Cậu bé tên Kim Taehyung, chính là người giữa cái rét căn cắt, cậu ta đội mũ áo lên, chạy đến đầu phố mua khoai lang nướng cho em. Chúng em không có nhiều tiền, số tiền dành dụm chỉ đủ mua nửa củ khoai, cậu ta chạy vội về khi khoai lang còn nóng hôi hổi, chúng em không bẻ đôi ra, cứ thế đưa răng vô cắn.

Cậu bé tên Kim Taehyung, vào một mùa hoa giấy nở ngợp trời của tuổi nhỏ, cậu ta đứng đó, để cho nỗi buồn gặm nhắm nhịp thở không đều đặn, từng chút, từng chút một xé toạc trái tim chấp vá, cậu ta đuổi theo chiếc taxi màu đỏ, đến khi nó khuất sau ngã tư đường lớn, cậu ta mới dừng lại. Em bắt gặp cái đau đớn nườm nượp trong mắt cậu từ kính chiếu hậu, em thấy cậu ta khóc, nước mắt ướt nhoèn nhoẹt chiếc xe đồ chơi làm từ gỗ, nước mắt có màu đỏ.

Cậu chưa bao giờ muốn nói với anh, rằng Jeon Jungkook chính là đứa bé lắm chuyện của năm đó, vì nó đã bỏ Kim Taehyung lại phía sau, nó không xứng đáng, cũng chẳng còn tư cách nữa...

. .

"Jungkook ơi."

Anh vừa về đến nhà đã chạy ngay vào bếp, nhìn thấy người mang tạp dề đang chăm chú rửa rau củ liền gọi, cậu ta mỉm cười xoay người lại.

"Anh về rồi."

Taehyung gật đầu, bước những bước dài đến gần choàng tay qua cổ cậu, vui vẻ nói.

"Cậu nói xem tôi mang gì về nè."

Không đợi Jungkook phản ứng gì đã nhanh chóng thả người cậu ra, giơ lên một tấm giấy cứng.

"TING! Giấy chứng nhận hoàn thành học phần giáo dục thể chất. Quan trọng là.." - đoạn chỉ tay vào hàng chữ đỏ dưới góc phải, "xếp loại KHÁ. Tôi làm được rồi Jungkook ơi!", Taehyung phấn khích nhảy cẩng lên, sau đó lại ôm chầm lấy người Jungkook.

Cậu dựa lưng vào kệ bếp để chắn chắn rằng cả hai sẽ không bị ngã, thích thú vỗ vai anh.

"Taehyung giỏi lắm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là có người huấn luyện tài ba lại bảnh bao như em."

Anh nghe cậu nói, niềm hạnh phúc tức thì chạm đáy, buông tay ra nhàm chán nhìn cậu.

"Tài ba? Bảnh bao?"

Taehyung ngờ vực, nhưng xem xét lại thì cũng không biết sai ở chỗ nào. Thời gian qua cậu ta vất vả như vậy, chỉ cần có ngày nghỉ nhất định cùng anh đi tập luyện, số lần thân thể bất ngờ hứng bóng, bụi vây vào mắt là không đếm nổi, suy cho cùng vẫn là không thể tùy tiện xem như hiển nhiên.

"Cậu nói phải, tôi cũng nên bù đắp chứ nhỉ? Jungkook muốn gì?"

Anh đột nhiên thay đổi thái độ, mắt tròn xoe chớp chớp nhìn cậu, Jungkook trong phút chốc cứ như rô bốt hết năng lượng, đứng hình trước dáng vẻ đáng yêu trước mắt, vài giây sau lập tức lắc đầu trấn tĩnh lại.

"Nếu anh đã nói như vậy thì, ba tuần nữa đội bóng của em có trận đấu tranh giải thành phố, hôm đó Taehyung có thể đến cổ vũ em không?"

"Chỉ có như vậy?"

Tất nhiên không đơn giản như vậy!

Jungkook chính là muốn sau khi kết thúc trận đấu, cậu sẽ bày tỏ tình cảm với Taehyung, còn hiện tại chỉ nên gật đầu thôi.

"Được, hôm đó tôi nhất định đến xem cậu thi đấu."

Jungkook vui sướng hò hét trong lòng, ý cười gian xảo trong đáy mắt khó có thể che giấu, tiếc là trời biết đất biết, tôi biết bạn biết, chỉ có Kim Taehyung là vĩnh viễn không nhận ra.

"Để tôi phụ cậu nấu cơm."

Kẻ đứng đó lúc này mới kéo mép môi xuống, phát hiện anh đã đi đến giá treo đeo vào chiếc tạp dề màu lam, lúng túng đảo mắt một lượt cả gian bếp, cố gắng tìm bằng được một công việc phù hợp với trình độ "thượng đẳng" của Taehyung.

Taehyung hăng hái đi lại chỗ cậu xin phụ giúp, có điều tâm tình vui vẻ tức thì chùn xuống. Anh vốn muốn làm công việc mang tính chất "chủ chốt" hơn, nào ngờ cậu ta lại dúi vào tay anh một rổ lạc rang, chỉ nói câu "Taehyung tách vỏ lạc ra giúp em nhe.", nói rồi liền nhanh chóng quay người, tiếp tục thái rau củ, hoàn toàn không có ý định hỏi xem anh có đồng ý không, đúng là quá quắt! Nghĩ xong thì hậm hực ôm rổ lạc đi ra ban công.

Jungkook thừa biết khả năng bếp núc của Taehyung, nên mới cố tình sắp xếp công việc không đòi hỏi kỹ năng quá cao là tách vỏ lạc. Chỉ là không ngờ hiệu quả làm việc của anh lại cao đến như vậy, chưa đầy năm phút sau đã phát sinh sự cố.

"Thằng nhãi nào dám bỏ rác lên ban công nhà tôi? Còn không mau bước ra nói cho rõ ràng?"

Tiếng người phụ nữ giọng có phần chua ngoa vọng lên từ tầng dưới, nếu Jungkook đoán không lầm, chủ nhân của nó chính là thím Gong ở phòng 202.

Cậu tắt bếp, vội vã chạy ra ban công, bắt gặp Taehyung lén lút nấp sau rèm cửa, hai tay nắm chặt rổ lạc rang, đầu tóc cũng dính đầy vỏ lạc, ánh mắt đáng thương nhìn cậu.

"Jungkook à..."

Jungkook liếc mắt một lượt liền hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu bật cười, đi đến thanh chắn chòm người nói vọng xuống.

"Là cháu ạ. Xin lỗi thím Gong, lần sau cháu sẽ chú ý hơn."

"Jungkook hả cháu? Thôi lần sau cẩn thận chút nhé, không có sao đâu, để thím dọn dẹp."

Nói rồi bà Gong vui vẻ đi vào nhà. Tỉ như Jungkook không rộng lượng mang thức ăn cho nhà bà ta, không tốt bụng khuân vác đồ đạc phụ ông Gong, mọi chuyện sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy.

Jungkook bước đến kéo tay anh ra, nhẹ nhàng phủi vỏ lạc trên áo và tóc của anh xuống.

"Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ bóp lạc ra sau đó thổi bay vỏ thì sẽ nhanh hơn, chỉ tại đột nhiên có gió ngược nên mơ(?)..." - đoạn Jungkook gỡ miếng vỏ dính trên mép môi anh.

"Không sao cả. Mình vào nhà đi anh."

Cậu mỉm cười lấy rổ lạc từ tay anh, thong thả đi vào nhà. Taehyung nhìn cậu, sau đó chầm chậm đi lại chỗ thanh chắn nhìn xuống, lúc thấy bóng lưng của bà Gong thì giật thót tim, sửa lại mắt kính luống cuống chạy ngay vào nhà.

Taehyung tự biết năng lực, cuối cùng chọn công việc tương đối nhàn hạ là bê thức ăn và dọn bát đũa. Anh lịch thiệp kéo ghế bàn ăn ra cho Jungkook ngồi, sau đó đi vòng ra ngồi lên ghế đối diện, bắt đầu dùng bữa. Lúc này đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bọn họ thắc mắc nhìn nhau, cả hai đều biết rõ với mạng lưới quan hệ khan hiếm của mình, giờ nghỉ trưa như này còn có thể có người đến thăm hỏi?

"Để em mở cửa."

Cậu đặt bát đũa lên bàn, đi ra phòng khách mở cửa. Taehyung cũng tò mò đi theo sau.

"Anh tìm ai?"

Người đứng đó ăn vận sang trọng, bộ âu phục màu đen trên người trông rất vừa vặn, kết hợp giày da cùng màu, chiếc nơ lam trên cổ đặc biệt bắt mắt, đôi mắt thẩm mĩ quả thực không tệ. Ngũ quan hoàn hảo không tì vết, mái tóc gọn gàng, lưng cũng thẳng tắp, vừa gặp Jungkook liền nở một nụ cười niềm nở, dáng vẻ thường thấy của một quý ông thành đạt.

"Xin lỗi, đây có phải là nhà của cậu Kim Taehyung không?"

Taehyung nghe thấy liền bước lại gần hơn.

"Anh tìm tôi?"

"Cậu là Kim Taehyung?" - đoạn mỉm cười lịch sự bắt tay với Taehyung, sau đó đưa cho anh tấm danh thiếp màu đỏ.

"Chào cậu, tên tôi là Jung Hoseok."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro