k h o ả n h k h ắ c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chậm rãi sải rộng từng bước chân, trên tay cầm một tấm ảnh cỡ lớn. Cậu dừng lại trước cánh cửa bằng gỗ dính đầy bụi và cũ rít. Jungkook khuất bóng sau cánh cửa, bước vào không gian riêng biệt của bản thân.

Cả không gian bên trong căn phòng trắng toát và nồng nặc mùi hương của hoa diên vĩ, một loài hoa đặc trưng của căn bệnh đau đớn. Nơi đây không có gì nhiều, ngoài những tấm hình được treo gọn gàng trên tường ra thì chỉ có những cánh hoa tím thẫm bị nhuộm ướt bởi máu rơi vương vãi đầy sàn.

Một căn phòng trắng, có màu tím của hoa và màu đỏ của máu.

Những giá đứng lớn dựng xung quanh bốn góc tường và đầy khắp phòng. Bốn bức tường treo kín những khung ảnh đủ kích cỡ. Jungkook chỉ trong vài phút đã đóng khung bức ảnh vừa đem vào và treo lên.

Jungkook chụp ảnh rất đẹp, ai cũng công nhận. Nhưng những tấm ảnh trong căn phòng này, còn tuyệt vời hơn cả tấm ảnh chụp cả nhóm dưới ánh hoàng hôn - bức hình được khen là đẹp nhất của Jungkook. Có lẽ bởi vì, người trong ảnh quá đỗi kỳ diệu với Jungkook, nên những tấm ảnh đó cũng trở nên kỳ diệu hơn chăng?

Những tấm hình này, Jungkook chỉ chụp duy nhất một người, mà người đó, chưa từng nhìn vào ống kính dù chỉ một lần nào.

Kim Taehyung.

Jungkook chụp rất nhiều ảnh của Taehyung. Khi anh đang ngủ, khi anh đang tập nhảy, khi anh đang nghịch điện thoại....và rất nhiều khoảng khắc khác.  Taehyung trong ảnh của Jungkook bình yên vô cùng, anh hay cười, ánh mắt sáng lấp lánh xinh đẹp.

Cậu chạm nhẹ ngón tay lên khuôn mặt anh trong bức ảnh được đặt chính giữa phòng, trong một thoáng, lòng khẽ nhói trong vô thức.

Những cánh hoa tím rơi lên mái tóc cậu, trượt xuống vai, mặc cho máu dính lên áo và tóc.

"Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình."

Jungkook giật mình quay đầu lại, thu vào mắt bóng dáng của người anh áp út của nhóm.

"Em cứng đầu như thế, là không buông được hay là không muốn buông?" Jimin cầm trong tay ít hoa, đầu hơi cúi nhìn sàn nhà đầy diên vĩ.

Anh tiến tới trước tấm ảnh mà Jungkook vừa chạm vào. Taehyung đang cười, cười đặc biệt vui vẻ. Nó được đặt ở giữa không phải vì đó là hình duy nhất mà Taehyung cười, mà đó là tấm duy nhất Taehyung nhìn vào ống kính, hay nói cách khác, là nhìn vào Jungkook.

"Khi ấy hình như cậu ấy vừa được Yoongi ngỏ lời."

"Đúng vậy."

Jungkook dần cảm nhận được ngưa ngứa nơi cuống họng, vị đăng đắng ở đầu lưỡi khiến cậu hơi chau mày. Lần nào cũng như lần nào, bức ảnh này luôn làm hanahaki tái phát.

Sau những cơn ngứa họng khó chịu, Jungkook ôm ngực quỳ xuống sàn ho điên cuồng. Từng cánh hoa tím mỏng trào lên khoan miệng, mùi hương thơm dịu từ diên vĩ đối với Jungkook từ lâu đã chuyển thành ghê tởm. Cậu nôn dữ dội, một mảng dưới sàn đã bị nhuốm máu. Jimin lo lắng lấy khăn và thuốc đưa Jungkook, cậu nuốt bừa mấy viên rồi nằm lăn ra sàn. Cánh tay vắt lên trán, Jungkook có chút không nói nên lời.

"Jimin hyung, em sẽ không phẫu thuật."

Bi thương.

Jungkook ngồi dậy, mệt mỏi rời khỏi căn phòng, để lại Jimin không thể rời mắt khỏi tấm hình của người bạn thân.

Ký trúc xá giờ không có ai, Jungkook thay đồ rồi tuỳ tiện ăn gì đó và đi ngủ. Khi cậu thức dậy, đồng hồ đã chạy tới con số bốn, mặt trời gần khuất bóng. Jungkook nhìn quanh nhà, dừng lại ngay cánh cửa.

Thân ảnh gầy ốm thân thuộc đang cúi người tháo giày, mái tóc nâu khẽ lắc qua lắc lại. Jungkook có chút hơi xúc động, ánh hoàng hôn len lỏi từ cánh cửa chưa kịp đóng phủ lên người anh.

Taehyung và nắng.

"Jungkook đó hả?" Anh hơi ngẩng đầu, vì tóc mái dài che khuất tầm nhìn. "Em ăn gì chưa?"

Anh vẫn thế, vẫn ngọt ngào qua từng lời nói. Taehyung đối với cậu luôn quá đỗi dịu dàng, anh ôn nhu, quan tâm Jungkook từng thứ một. Để rồi từng nỗi niềm hạnh phúc anh trao đọng lại trong lồng ngực Jungkook, nở thành một đoá hoa diên vĩ tím lịm.

"Em chưa ăn."

Taehyung nhìn đồng hồ đeo tay, "Giờ vẫn còn bốn tiếng mới tới lúc luyện tập." Anh mang lại giày, "Đi. Chúng ta đi ăn gì đó đi."

Jungkook hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn xỏ đại dôi dép và theo sau anh. Taehyung hơi chậm nhưng Jungkook còn đi chậm hơi, anh cầm cổ tay cậu kéo về phía trước, sánh ngang với mình.

"Em làm gì mà cứ lủi lủi đằng sau thế?" Taehyung vẫn nắm tay Jungkook, anh đảo mắt quanh hai bên đường tìm kiếm một quán ngon.

Taehyung dừng trước một tiệm mì, phấn khích chỉ vào bảng hiệu của cửa tiệm. "Eyy, quán này ngon lắm này."

"Anh Yoongi rất thích ăn ở đây đấy."

Jungkook vẫn đang chìm đắm trong xúc giác mềm mại và ấm áp từ bàn tay của anh. Một chữ "Yoongi" như đẩy cậu chới với ngã xuống vực sâu.

Cậu hơi siết chặt bàn tay kia, mùi hương diên vĩ ám lên người và quần áo toả ra nhè nhẹ. Nhưng cánh hoa trong cổ họng lại khó chịu, gay gắt đến buồn nôn.

"Em không muốn ăn ở đây."

"Làm ơn. Đi cạnh em đừng nhắc đến Min Yoongi."


Buổi chiều đẹp đẽ với ánh hoàng hôn rọi xuống mặt đường, buổi chiều đẹp đến mê người với hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Nhưng đâu đó lại phảng phất nỗi co quạnh, đơn độc mang theo sự tuyệt vọng, đau đớn.

Hai người họ đã cùng nhau ăn, cùng nắm tay nhau đi dạo trên những con phố. Nhưng lại chẳng thể cùng nhau sánh vai bước tới đoạn đường rải đầy hoa phía trước.

Jungkook vốn không mong cả hai sẽ cùng nhau đi hết con đường của cuộc đời, cậu chỉ mong Taehyung và cậu có thể dừng chân ở một trạm nghỉ, trải qua một cuộc tình ngắn ngủi nhưng trọn vẹn. Thế nhưng, đến dừng cạnh cậu một giây anh cũng không dừng.

Khi Jungkook đang cố bước nhanh để có thể gặp anh, thì anh lại vội vã vì một con người khác.

Jungkook không có gì của Taehyung cả, chỉ có những tấm hình trong căn phòng trắng nồng nặc mùi diên vĩ. Những tấm hình mang lên mình vẻ buồn man mát của buổi chiều tà, chôn sâu tình yêu tha thiết của Jeon Jungkook dành cho người anh trai Kim Taehyung.

"Anh ơi, cho em ôm anh được không?"

———————————————————————————

Jungkook ho gần như chết đi sống lại, đem những cánh hoa úa tàn phun ra khỏi khoang miệng. Cậu cảm thấy, tim mình cũng héo úa theo những cánh hoa này rồi.

Bên ngoài trời đã sang xuân, Jungkook nằm trên giường bệnh mà thở dài. Cậu đã dành cả cuộc đời này cho mùa xuân của mình, đổi lại thanh xuân của mình chôn vùi trong mớ hoa sắc tím nồng mùi. Những ngày cuối cùng của cuộc đời của Jungkook đến thật sớm, cậu không đành lòng. Bởi, Jungkook muốn được yêu Taehyung thêm một chút.

Jimin đến thăm cậu lúc 8 giờ tối, đem theo ít cháo và sữa. Anh ngồi cạnh giường Jungkook, thở dài đổ ra tô đưa cho cậu.

Nhìn cậu em mà anh đã nuôi dưỡng bấy lâu này, trong lòng dâng lên một cỗ đau thương.

"Em không chịu phẫu thuật đã đành, cũng không chịu nói cho Taehyung nghe về bệnh của mình."

"Nói hay không cũng thế thôi. Sự quan tâm của anh ấy đối với em cũng chỉ ở mức tình nghĩa anh em. Loại tình cảm như thế, anh biết mà, em vốn không cần. Thứ duy nhất em muốn từ anh ấy chính là tình yêu."

"Thế nhưng..."

Jungkook ngăn Jimin nói tiếp, cậu đặt tô cháo sang một bên. Nhìn bên ngoài cửa sổ rơi đầy những cánh hoa anh đào đẹp đẽ, rồi lại nhìn những cánh diên vĩ trong phòng. Jungkook cười có chút gượng gạo.

"Anh từng hỏi em, buông không được hay không muốn buông. Jimin hyung, em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ buông bỏ."


"Em chấp nhận việc chết với những cánh hoa nở ngập trong lòng ngực. Cũng không muốn ngừng yêu anh ấy một giây nào."









"Anh ơi, cười lên. Em chụp cho anh một tấm."

180718

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro