6. Heliophilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tặng @-tartiscute-
mong em luôn tiến về phía trước

-

heliophilia (n) desire to stay in the sun; love of sunlight

-

Sáng thứ Bảy, trời xanh trong vắt, Yoon Jeonghan lại như bao ngày nện chân uỳnh uỵch leo lên cầu thang, ồn ào không ngớt miệng.

"Xin chào, bây giờ là sáu giờ ba mươi phút, nhiệt độ ngoài trời hai mươi mốt độ C. Tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu trong vòng 45 phút nữa, van xin lạy lục Kim Taehyung tỉnh dậy. Xin cảm ơn."

Đây là kịch bản chào ngày mới trên Samsung Note, được biên soạn và cover bởi Yoon Jeonghan. Cứ mỗi buổi sáng, Jeonghan sẽ tự chế ra một chuông báo thức khác nhau để gọi người bạn thân mến thích ngủ nướng dậy.

Đi hết hai lăm bậc cầu thang, người nào đó hùng hổ mở tung cửa phòng Taehyung, đinh ninh bé lười nào đấy giờ này vẫn còn lăn lóc trên giường.

"Kim Taehyung dậy nga- ơ"

Ngạc nhiên thay, người đẹp ngủ trong phòng ngày hôm nay đã mặt mũi sạch sẽ, tóc tai chỉnh tề đứng trước hai cánh cửa tủ to đùng, phân vân lựa đồ trước cả khi "hoàng tử" Jeonghan đến đánh thức.

"Hi." Taehyung mỉm cười xinh xắn hơi ngoái ra sau chào "hoàng tử" đang hóa đá trước cửa phòng mình rồi lại quay về ngó nghiêng tủ quần áo váy vóc đồ sộ của mình.

Jeonghan lò dò đi về phía bạn, thấy bạn cầm trên tay một cái chân váy xếp ly kẻ caro, điểm nhấn nằm ở sợi xích kim loại vắt từ sát eo bên trái sang phần túi váy bên phải, phong cách của các hotgirl cá tính.

"Gì đây bạn mình?" Jeonghan nheo mắt.

Taehyung nhón chân lấy chiếc móc treo áo đồng phục xuống, áo ngủ mềm mại xếch lên lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, dưới những giọt nắng ban mai chiếu vào từ ô cửa sổ, nom chợt ngon lành như một miếng bánh mì nướng giòn phết mứt anh đào.

"Ừm, hôm nay mình có hẹn." Những sợi lông mi trên mắt Taehyung hấp háy, khóe miệng cong lên một độ cong rất nhẹ, ngại ngần trả lời Jeonghan.

Chuông cảnh báo trong đầu Yoon Jeonghan ngay lập tức reo ầm ĩ, nhạy cảm hơn cả hệ thống báo cháy ở mấy tòa cao ốc, miệng vừa mở ra là dồn dập hỏi không buồn lấy hơi.

"Hẹn? Hẹn kiểu gì? Hẹn hò à? Với ai? Theo hình thức nào? Ở đâu? Bao giờ? Đi một mình? Sao không báo với tao trước?"

Taehyung bật cười trước đôi mắt trợn trừng của bạn, lòng ấm áp như chạm vào chén cà phê mới pha. Có lẽ từ giờ đến lúc Taehyung lấy chồng, hoặc có thể là đến lúc rời xa thế giới này, miễn Yoon Jeonghan còn tồn tại, Kim Taehyung sẽ không bao giờ phải đơn độc cả.

Trải váy và áo xuống giường thành một bộ, Taehyung chỉ chỉ vào set đồ rồi ngước lên hỏi ý kiến bạn.

"Mặc như này ổn hông?"

Jeonghan không buồn nhìn theo đường chỉ của Taehyung, hai tay khoanh trước ngực, cằm hơi hếch lên, thái độ cứng rắn hết sức.

"Ha, ổn áp lioa cái gì, đánh trống lảng mà được à? Nói! Đi với thằng nào?" Jeonghan sẵng giọng, nhập vai người chồng ghen tuông ngang ngược vô cùng nhập tâm, kiểu chừng nào chưa nghe được câu trả lời từ bạn thì chừng đó vẫn chưa bỏ qua.

Taehyung cầm váy lên ướm thử vào người, tránh ánh mắt phóng ra điện của Jeonghan.

"Hôm nay, mình hẹn ăn trưa với Jungkook, ở tiệm mì lạnh đối diện cổng trường."

Jeonghan há hốc mồm, cằm rơi đâu đó xuống tận cổ, ngơ ngác nhìn Taehyung đang điệu đà ướm váy lên người.

Vậy là sao? Mới đó tặng cho cái kẹp tóc mà giờ đã rủ con người ta đi hẹn hò rồi là sao? Giống như kiểu chỉ cần Jeonghan lơ là thêm một chút, thằng lỏi Jeon Jungkook kia sẽ ngay lập tức bắt cóc cục vàng Kim Taehyung của cậu đi rồi tợp sạch sẽ không còn một mảnh xương.

Jeonghan nghe một đàn ngựa chạy nhong nhong trong đầu, kéo theo bảy bảy bốn chín viễn cảnh Kim Taehyung bị Jungkook cướp mất, ruột gan thắt lại như sắp gả con xa.

Jeonghan há miệng muốn chửi, rồi thấy đứa bạn thân xinh đẹp đang không giấu nổi háo hức, hai nắm tay bé bé túm lấy hai bên vạt váy giơ lên nhìn mình chớp mắt như hỏi ý kiến, ngoan ngoãn đến thế, tin tưởng đến thế, câu chửi lơ lửng ở đầu môi đành nuốt ngược xuống bụng.

Đang căng phồng như sắp nổ, nhoáng cái xụi lơ như quả bóng xì hơi, Jeonghan thở dài, chỉ vào cái váy Taehyung cầm trên tay.

"Váy này cũng được, nhưng mặc kiểu này nhiều rồi, đổi sang cái nào thanh nhã hơn dịu dàng hơn tao xem."

Taehyung chùng vai xuống, môi vô thức bĩu ra vì chọn lựa cả buổi mới được cái váy thì Jeonghan không ưng.

Jeonghan đã ở với Taehyung quá lâu để đọc hiểu được mọi biểu cảm của bạn, thế nên không cần đợi nó mở miệng, Jeonghan đã bước lại gần quơ tay dẹp Taehyung sang một bên, ngẩng đầu quan sát tủ đồ to oạch như của người mẫu diễn viên mà bạn mình sở hữu.

"Đùa đâu tao nói thật, việc gì trong cái nhà này rồi cũng đến tay tao." Jeonghan vừa lựa đồ vừa lầm bầm như một bà mẹ già khó tính.

Taehyung bé ngoan đứng cạnh nhìn bạn mình lật lật từng cái váy một như đang đi shopping, giọng điệu và lời nói hậm hực khiến anh cố gắng lắm mới nhịn được cười, sợ cười ra tiếng thì bạn lại quạu lên mắng cho té tát.

Quẹo lựa một lúc, Jeonghan lôi ra một cái chân váy cạp cao họa tiết mây trời, điểm nhấn là hai đường xẻ ngắn hai bên đùi, dúi váy vào tay Taehyung.

"Đi thử cái này vào xem nào."

Chất vải mềm mại mát lạnh chạm vào tay Taehyung, anh vui vẻ cúi xuống cọ má mình vào má Jeonghan đang treo cái vẻ mặt quạu đeo ngồi trước cửa tủ một cái rồi ôm váy áo vào phòng tắm.

"Cọ hết phấn má lên mặt tao." Jeonghan sờ sờ má, mắng một câu cho sướng miệng nhưng vẻ mặt cau có thì đã giãn hẳn ra. Thôi bỏ đi, Kim Taehyung vui là được.

Taehyung thay xong đồ, hai đứa mất thêm mười phút để chọn phụ kiện, mãi gần bảy giờ mới ra khỏi nhà, hì hục đạp xe đến trường.

Đến chân dốc, Jeonghan xuống xe dắt bộ, nắng nhảy nhót theo từng bước chân của hai đứa, đậu lại trên tà váy của Taehyung, vừa hay tạo thành một bức tranh mây trời trong trẻo.

"Nhớ hết lời tao dặn chưa?" Jeonghan hỏi khi cánh cổng trường đã hiện lên trước mắt.

"Dạ thưa anh em nhớ rồi ạ." Taehyung đi sau Jeonghan, tay đỡ dưới balo cho bạn đỡ còm lưng.

"Ai trả tiền?"

"Jungkook ạ."

"Phải mang gì theo?"

"Áo khoác ạ."

"Để làm gì?"

"Đắp trên chân ạ."

"Vị trí ngồi?"

"Đối diện nhau ạ."

Jeonghan đặt câu hỏi, Taehyung trả lời. Nội dung vớ va vớ vẩn nhưng hai đứa nghiêm túc như đang trả bài kiểm tra miệng đầu giờ. Nghe Taehyung đáp đến đâu, Jeonghan gật gù híp mắt đến đó.

"Tốt lắm, nhớ được thế là tốt." Jeonghan hài lòng, đánh mắt ra hiệu cho Taehyung cầm tay lái thay mình dắt xe vào bãi.

"Chúc buổi hẹn hò đầu tiên của Taetae nhà chúng ta thành công tốt đẹp."

-

Năm tiết học bình thường vốn trôi qua rất nhanh, hôm nay lại đột nhiên trở nên dài lê thê. Đúng là càng khi mong chờ một điều gì đó nhanh nhanh đến, nó lại càng như trêu ngươi mà nhích tới nhích lui từng xíu một trên đường.

Jeonghan dăm lần bảy lượt phải huých vào khủyu tay cho Taehyung tập trung lại, vì đứa bạn vốn chăm ngoan học giỏi hôm nay hồn phách cứ lửng lửng lơ lơ không chạm xuống đất. Quả nhiên yêu sớm hỏng người, Jeonghan bực bội nghĩ.

Mãi rồi cũng đến tiết cuối, tiết sinh hoạt cuối tuần, giờ này thì gần như Taehyung chẳng nghe lọt nổi cái gì vào tai nữa, lớp trưởng báo cáo thành tích trên bục còn Taehyung nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, chỉ chờ một tiếng chuông reo lên là sẽ ngay lập tức đứng dậy xách balo mà chạy như bay ra khỏi cửa lớp.

Jeonghan nhìn mà nóng ruột thay, thì thầm kiểm tra "bài cũ" lần nữa.

"Ai trả-"

"Jungkook."

"Phải man-"

"Áo khoác."

"Để la-"

"Đắp ngang đùi."

"Vị-"

"Đối diện nhau."

Jeonghan sượng trân ngó đứa bạn, cảm giác mất con chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Nhìn xem, nó dám ngắt lời mình, nó dám tỏ ra mất kiên nhẫn với mình.

Jeonghan muốn gắt, rồi lại phải nuốt cục tức vào trong, tự an ủi rằng lâu lắm rồi Taehyung mới ra ngoài giao lưu với ai đó ngoài mình, háo hức cũng đúng thôi.

Thế rồi chẳng chờ Jeonghan nói gì thêm, tiếng chuông báo hết giờ mà đứa bạn cùng bàn mong mỏi suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng vang lên. Taehyung chỉ chờ có thế, thu dọn sách vở và đồ dùng học tập bằng cái tốc độ mà một đứa làm việc gì cũng lề mề đủng đỉnh như anh chẳng bao giờ dùng đến, sẵn sàng chào cô rồi bắn ra ngoài như một viên đạn.

Taehyung ngồi trong góc, gần cửa sổ, thế nên dù gom đồ sớm, chuẩn bị xong sớm, vẫn đứng lên sau mấy đứa dãy đầu gần cửa ra vào. Lúc kéo tay Jeonghan ra đến cửa, lẫn trong tiếng đám học trò rôm rả ùa ra khắp hành lang, Taehyung nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán đâu đó trước lớp mình, tự hỏi có chuyện gì xảy ra.

Không có chuyện gì cả, chỉ có một Jeon Jungkook mặc đồng phục đứng dựa lưng vào tường, mũi chân phải gõ gõ xuống mặt đất, tay mân mê sợi dây rút trên quai balo, tập trung hướng mắt về cánh cửa mở toang trước lớp 12/3. Cậu nam sinh lớp 11 như đang chờ đợi sự xuất hiện của ai đó, chẳng mảy may quan tâm những ánh mắt tò mò đổ dồn lên người mình.

Đón một Taehyung vội vã là gương mặt sáng bừng lên của Jungkook. Cậu cười toe, hai chiếc răng thỏ lộ rõ, trông hoạt bát hơn hẳn so với khi thi đấu trên sân. Sự thay đổi nét mặt của Jungkook khiến Taehyung sững người, tim đập từng đợt dội lên trong lồng ngực. Giống như, giây phút anh bước ra khỏi phòng học kia, mặt trời chiếu lên gương mặt rạng ngời của Jungkook, khiến mọi thứ nở hoa, rực rỡ hệt như sự tồn tại của cậu trong cuộc đời ít màu sắc của anh vậy.

Jeonghan nắn nắn lòng bàn tay Taehyung như khích lệ, để lại cho Jungkook một cái nhìn hàm súc rồi ý tứ rời đi trước.

Bàn tay nắm quai cặp của Jungkook hạ xuống ngang đùi, cậu cào cào lớp vải jeans mấy cái, nhìn chiếc kẹp mái màu xanh sapphire quen thuộc trên mái tóc sáng màu của Taehyung mà thấy đàn bướm dập dờn bay trong lòng.

"Mình đi chưa?"

Mình.

Tiếng mình đơn giản, nhẹ tênh vậy thôi mà khiến Taehyung muốn òa lên khóc. Mình, nghĩa là cột chung một chỗ, cả anh và em, không tách làm đôi, không phân ra ai với ai cả. Đã từ lâu rồi Taehyung chẳng còn hi vọng một ai đó ngoài Jeonghan và anh Seokjin nguyện ý gom họ vào cùng nhóm với một đứa dị hợm như anh.

Và rồi Jungkook, một người gần như xa lạ, không phải đứa bạn đồng niên, không phải người anh họ yêu thương mình từ bé, lại xuất hiện trong cuộc sống của anh, đứng trước mặt anh, rất thản nhiên mà mỉm cười hỏi anh rằng "Mình đi chưa?"

Hơn cả "Chúng ta", hơn cả "Anh và em", tiếng mình bé xíu mạnh mẽ lấp đầy những vết nứt rách toạc và rỗng tuếch trong lòng Taehyung, khiến anh cảm thấy mình được thuộc về.

Taehyung nhìn Jungkook, hai mắt to tròn lại càng tròn xoe, lấp lánh những sợi nắng rơi rớt đâu đó ngoài cửa sổ. Jungkook thì vẫn đứng đó nghiêng đầu chờ anh, và Taehyung gật đầu, cái gật nhẹ bẫng, nhẹ hơn cả cách giọt sương sớm rơi khỏi tán lá tan vào nền đất.

Bỏ lại sau lưng những ánh nhìn tò mò có, đố kị có, hai người họ giẫm lên nắng trưa, sóng vai cùng nhau đến điểm hẹn.

-

Taehyung đứng cạnh Jungkook ở quầy gọi món, mấy lần ngứa miệng muốn đòi share tiền rồi lại thôi.

Cậu nam sinh khóa dưới chống khuỷu tay lên bàn, đẩy cuốn menu lại phía Taehyung.

"Chọn món anh thích nhé, nhớ chọn cả đồ uống nữa."

Jungkook gõ bốn ngón tay lên mặt kính theo thứ tự từ ngón út đến ngón trỏ chờ Taehyung dò dò menu. Có trời mới biết trong lòng cậu mấy chú nai con đang nhảy nhót phấn khích đến mức độ nào. Từ góc độ này, Jungkook có thể thấy rõ mồn một hàng mi đang rũ xuống như cành liễu của Taehyung, chóp mũi đọng mấy giọt mồ hôi bé li ti, bờ môi anh hơi mấp máy gọi tên những món ăn mà những ngón tay xinh xinh của anh dò đến.

Hôm nay Taehyung không mặc chân váy xòe như mọi khi nữa, mà là một chiếc chân váy cạp cao ôm sát lấy hông và vòng ba, áo đồng phục trắng sơ vin dưới lớp váy không hề lộ viền chút nào. Tay phải Taehyung đeo một chiếc scrunchie xinh xắn đồng màu với chiếc váy anh mặc, màu xanh lơ dịu mắt, giống như cảm giác anh mang lại cho Jungkook mỗi khi gần bên.

Jungkook ngắm anh, muốn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn được bọc lại bởi lớp vải thun mềm mại, muốn chạm vào đầu ngón tay sạch sẽ gọn gàng đang tỉ mẩn chọn món, muốn thơm vào gò má xinh xắn mịn trân ngay tầm mắt.

"Mình muốn ăn, m-mì lạnh thăn bò không cay và nước dưa hấu ép." Taehyung ngẩng lên, chạm phải ánh mắt chăm chú của Jungkook, hai má đỏ bừng, ấp úng nói món mình muốn ăn rồi đưa menu lại cho cậu.

"Vậy thôi à?" Jungkook đón lấy menu, hỏi lại "Anh có muốn ăn đồ ngọt không? Panna cotta, caramel gì đó?"

Jungkook có thể thấy mắt Taehyung sáng lên khi cậu gọi tên mấy món đồ ngọt, như đứa con nít lần đầu được người lớn dắt đi ăn, muốn ăn đồ ngọt nhưng không dám nói, rồi đột nhiên được bật đèn xanh cho gọi. Đáng yêu không tả xiết.

"Có. Mình muốn ăn panna cotta vị việt quất."

Jungkook xác nhận lại lần nữa, xem anh còn muốn ăn thêm gì nữa không rồi chốt order với nhân viên. Cậu cũng ăn mì lạnh, còn gọi thêm cả đống món ăn kèm khác vì sức ăn của Jungkook rất lớn, không như Taehyung ăn như mèo thế kia đâu.

Taehyung nhìn Jungkook rút tấm thẻ ra đưa cho nhân viên, trong lòng dâng lên một niềm thỏa mãn kì lạ. Thì ra cảm giác có ai đó đưa mình đi ăn, trả tiền cho mình lại là cảm giác hạnh phúc đến vậy. Niềm hạnh phúc đó như những quả bong bóng nước màu hồng, nổ lép bép quanh Taehyung, rõ ràng đến độ Jungkook vừa cầm hóa đơn và thẻ rung tự phục vụ quay sang nhìn, thấy đôi mắt đen lấp lánh lấp lánh nhìn mình của Taehyung mà không nhịn nổi cười. Tại sao lại dễ thương vậy nhỉ? Chỉ là một bữa cơm trưa thôi cũng có thể khiến Taehyung vui vẻ đến vậy.

Taehyung và Jungkook là một trong những vị khách đầu tiên của quán, chắc vì hai đứa tót ra khỏi trường nhanh hơn mấy đứa khác. Cả hai vừa gọi món xong, tiếng chuông cửa cũng leng keng reo lên, kéo theo sau là từng tốp học sinh nối đuôi vào quán.

Taehyung xoay người đi về bàn anh chọn. Jungkook đi ngay sau lưng anh, đặt tay mình trên lưng anh, hờ thôi, cử chỉ tự nhiên đến nỗi chính bản thân cậu cũng không hề nhận ra. Chỉ có Taehyung là nghe má mình nóng hôi hổi, nhiệt độ truyền đến từ nơi tiếp xúc rất nhẹ sau lưng cũng đủ khiến anh thấy mình bỏng rát.

Đứng cạnh bàn, Taehyung chưa ngồi xuống vội, loay hoay tháo balo trên lưng xuống, mở khóa muốn lục cái áo khoác mỏng ra đắp chân như lời "gà mẹ" dặn.

Nhưng trước cả khi anh lôi được cái áo ra ngoài, một bàn tay với những khớp xương cứng cỏi và những sợi gân nổi chằng chịt đã đưa ra trước mặt anh một cái áo khoác denim màu xanh đậm, rất gần, đến nỗi Taehyung ngửi thấy mùi nước xả vải thoang thoảng, mùi của nắng mai, và Jungkook.

Một tay Taehyung cầm cái balo đã mở khóa, một mảnh cái áo khoác gió trắng đã vắt vẻo ở ngoài, một tay anh đưa lên nhận lấy cái áo denim trước mặt. Jungkook mỉm cười, vòng tay ra sau đón lấy balo của Taehyung rồi đặt lên ghế trống bên phía mình, lại quay sang kéo ghế bên phía anh ra, chờ Taehyung ngồi xuống.

Taehyung đắp áo khoác của Jungkook trên chân, che lấp khoảng đùi non màu mứt quả lộ ra chỗ hai đường xẻ. Anh khoanh tay lên bàn, hai chân phía dưới vắt chéo qua nhau, cúi xuống một chút là thấy được đôi Converse x CDG hightop giấu đi cổ chân chắc hẳn là rất nhỏ bên trong.

Jungkook không phải người hay nói chuyện, cậu đoán Taehyung cũng vậy. Người đối diện chốc lát lại hạ thùy mắt, hoặc lơ đãng ngó đâu đó ngoài bậu cửa sổ, hoặc rút khăn giấy ra lau đũa thìa, làm mọi thứ, để cho mình bận rộn, để đỡ bối rối. Bản thân Jungkook cũng chẳng hề khá hơn, khi thì chống hai khuỷu tay lên gối, khi lại hạ xuống khoanh trên bàn như một bé lớp mầm, lúc ngửa người ra dựa vào lưng ghế, thấy ngả ngớn quá lại dựng thẳng lưng lên như đang đi họp hội đồng.

Jungkook lật đà lật đật mãi, cố nặn ra một cái gì đó để bắt đầu câu chuyện.

"Taehyung này, sao-"

Lời vừa đến môi thì tiếng rung rộn ràng vang lên nơi chiếc thẻ từ đặt trên bàn, cắt ngang câu nói khó khăn lắm mới thốt ra được của Jungkook. Cậu PG đội bóng vội vàng cầm cái thẻ lên cho đỡ ồn ào, để lại một câu "Chờ chút em đi lấy đồ ăn nhé" rồi nháo nhào đứng dậy, ống đồng va vào cạnh bàn làm nó dịch ra một khoảng kêu cái "két".

Taehyung mở to mắt ngó cái nhăn mày của Jungkook, nghe tiếng cậu chửi thầm "đậu má", anh ngó đăm đăm bóng dáng cao lớn đang đi đến quầy lấy đồ ăn, ngó không buồn chớp mắt tới tận khi cậu quay trở về đặt khay đồ xuống.

Taehyung cầm lọ hoa và hộp giấy để lên bậu cửa sổ để Jungkook có thể bày biện đủ thứ ra bàn. Chờ cả hai yên vị trước một bàn đầy ắp đồ ăn, Taehyung vui vẻ với tay đưa cho người ngồi đối diện anh một đôi đũa và một chiếc thìa đã lau sạch sẽ, hành động đơn giản vậy thôi cũng khiến Jungkook nhảy nhót trong lòng.

"Ban nãy bạn tính hỏi mình gì vậy?" Taehyung nhặt mấy sợi dưa chuột thái chỉ ra khỏi bát mì, lơ đễnh hỏi.

Jungkook quan sát anh, tự nhủ phải từ bữa ăn hôm nay ghi nhớ hết thói quen ăn uống, sở thích sở ghét của Taehyung để sử dụng làm dữ liệu cho những lần hẹn hò tới.

"Em tính hỏi là, sao Taehyung cứ xưng ngang hàng với em vậy? Anh hơn em một tuổi mà."

Taehyung gắp miếng mì đầu tiên cho vào miệng, bờ môi đầy đặn dính nước mì hơi bóng lên, má anh căng phồng chỉ để nhai miếng mì bé tẹo.

"Tại ban đầu bạn cứ xưng bạn-mình với mình đó, nên mình mặc định như vậy luôn." Anh nói, sau khi nuốt xuống miếng mì bé tẹo kia.

Người bàn bên cạnh, người bàn đối diện, người đi ngang qua quán, bất kì một ai, chỉ cần vô tình liếc mắt qua cũng có thể dễ dàng nhận ra sự cưng chiều và vị ngọt ngào tan chảy như món s'more đọng lại nơi ánh mắt Jungkook nhìn Taehyung. Ánh mắt ấy nói lên rất nhiều điều, chỉ là Taehyung có để ý hay không thôi.

"Vậy sau này có thể xưng anh-em với em không?" Jungkook hỏi, tay nhặt hết mấy miếng dưa chuột trang trí quanh viền đĩa vào một miếng giấy ăn rồi quăng vào sọt rác dưới chân, Taehyung không thích ăn thì để đây làm gì?

Taehyung nhìn theo hành động của Jungkook, mỉm cười từ tận đáy lòng, vì anh cười rất tươi nên hai gò má màu hồng đào căng lên xinh xắn.

"Được, em muốn xưng thế nào cũng được."

Một tiếng "em" khiến Jungkook ngẩn ra, nửa quả trứng luộc găm trên đũa mãi chẳng được đưa lên miệng. Cậu cứ ngồi đó, ngắm Taehyung xì xụp húp mì. Trông anh ăn ngon lành kinh khủng, như một bé sóc chuột nhai hạt dẻ, thỉnh thoảng quay sang hút một ngụm nước dưa hấu lại híp mắt một cái như hưởng thụ lắm, cả người lắc lư trong vô thức.

"Ơ, em không ăn à?" Taehyung nhận ra bát mì của Jungkook còn đến hai phần ba sau khi giải quyết gần xong bát mì của mình, anh ngạc nhiên hỏi.

"Giờ em ăn."

Thì nói vậy, chứ chẳng lẽ bảo Em nhìn anh ăn cũng đủ no rồi à.

Jungkook lúc này mới bắt đầu cúi đầu ăn như hổ đói. Một bàn đồ ăn đầy ứ nhoáng cái chỉ còn lại lẻ tẻ chỗ này một miếng thịt chỗ kia một chút nước mì.

Đút xong thìa panna cotta cuối cùng vào miệng, Taehyung mới nhận ra Jungkook đã ăn xong tự bao giờ, và đang ngồi ngắm anh ăn món đồ ngọt yêu thích.

Nhiệt từ đâu truyền tới hun cho hai má anh hồng rực. Liệu Jungkook có thấy anh ham ăn không nhỉ? Cậu có thấy khẩu vị anh trẻ con không? Lúc anh ăn uống trông có "thanh lịch" không hay lại làm rơi vãi khắp nơi? Taehyung hốt hoảng nghĩ, mắt lén lút đánh xuống mặt bàn xem có gì khả nghi không.

Jungkook không bỏ sót một chút biểu cảm hay động tác nào, dù là nhỏ nhất, của Taehyung. Thấy ăn xong một bữa trưa thôi mà gần anh thêm cả vạn dặm, hiểu thêm về anh thật nhiều, thấy anh dễ thương hơn gấp trăm lần lúc ngắm từ xa, thấy muốn ở bên anh, dành thêm nhiều bữa trưa, bữa chiều, bữa tối cùng anh.

Nhưng dù muốn ngồi đây với anh đến mai chẳng buồn về thì Jungkook vẫn phải đứng lên trước.

"Mình về nhé?"

Cậu nhấc balo của anh lên, lưỡng lự hai giây rồi khoác nó lên vai mình.

"Anh có đi xe không?" Jungkook hỏi, lòng thầm mong mỏi từ Taehyung một cái lắc đầu. Cậu muốn đưa anh về.

Hôm nay ông trời đứng về phía Jungkook, vì Taehyung đã tặng cậu một cái lắc đầu.

"Anh không."

Jungkook không thể giấu nổi nụ cười tràn ra, cậu nhận lấy áo khoác denim từ tay Taehyung, khoác nó ở khớp gấp của cánh tay rồi xoay người đi về phía cửa.

Bước ra khỏi quán, Jungkook để anh đứng dưới mái hiên.

"Chờ em ở đây một lát nhé, em vào trường lấy xe." Cậu dặn, vai vẫn đeo balo của Taehyung.

Người lớn hơn gật gật đầu, mấy sợi tóc mai tuột khỏi cái kẹp tóc đính đá mà xòa xuống trước trán, trông mềm như bông.

Jungkook quay lại sau năm phút, cậu dừng xe trước cửa quán, chống một chân xuống làm tựa để Taehyung trèo lên. Vì mặc váy ngắn, anh ngồi nghiêng về một bên, chiếc áo denim lại một lần nữa vắt ngang đùi.

"Ready? Go!"

Jungkook đạp vài vòng cho xe đến gần dốc rồi hào hứng thả dốc dưới cái nắng trưa mùa thu không quá gay gắt. Taehyung ngồi sau xe cậu, sợ ngã nên hai nắm tay nhỏ nhắn bám lấy hai bên vạt áo sơ mi trắng bị gió thổi tung của Jungkook. Khung cảnh đẹp như một trang trong cuốn truyện tranh học đường.

Đây là lần đầu tiên Taehyung ở cạnh "mặt trời" của mình gần đến vậy, và lạ lùng thay, nỗi bỏng rát hay cơn đau trong tim không hề xuất hiện như anh hằng tưởng tượng. Có lẽ Jungkook là nắng mùa thu, nắng dịu dàng và đến kèm với những làn gió mát, nên ở bên nắng, Taehyung chỉ thấy bình yên và dễ chịu thôi.

Người hai bên đường lướt qua, những hàng phong sắp đến mùa rụng lá lướt qua, những sợi nắng chiếu xuyên kẽ lá cũng lướt qua theo mỗi vòng xe. Taehyung ngồi phía sau, lắng nghe tiếng tim mình đập rộn rã trong lồng ngực, và rồi trong vô thức, anh ngả đầu, thái dương và gò má áp vào tấm lưng rộng của Jungkook, nhỏ giọng hát những câu hát anh thuộc từ bao giờ mà chẳng thể nhớ tên.

"can i have the day with you?
nothing more that i would choose
nothing more that i could use
than a little afternoon sitting with you."

tbc.

/thank you for your constant support and encouragement.
stay safe and sound./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro