11. Missing you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đôi khi cảm thấy vô cùng thắc mắc về khoảng thời gian anh và Jimin đi du học, ở Hàn các anh và Jeongguk đã làm những gì.

Và anh luôn muốn biết, Jeongguk vì điều gì đã trở thành bộ dạng lạnh lùng trước đây.

"Em thật sự muốn biết?"

Seokjin nhấp một chút cà phê, nhìn Taehyung đối diện mặt mũi đã ửng hồng vì lạnh.

Cậu gật đầu.

Seokjin nhìn thẳng vào đôi mắt phượng xinh đẹp của cậu, nét kiên định và cố chấp quen thuộc của ngày niên thiếu năm xưa trỗi dậy trong con ngươi sâu thẳm của cậu khiến Seokjin chợt nhớ về những kỷ niệm từ rất lâu về trước.

"Em thật sự không nhận ra Jeongguk đối với em như thế nào sao?"

"Dạ?"

Seokjin thở dài, "Jeongguk nó thương em như vậy, em không nhận ra?"

Taehyung khó hiểu, nhướn mày nhìn anh.

Seokjin cười trừ, anh không nhanh đáp lại, chỉ từ từ thưởng thức vị cà phê đen không đường đắng nghét.

"Từ trước khi em và Jimin đi du học, Jeongguk nó đã rất thích em rồi."

Taehyung mở to mặt ngạc nhiên, cậu thậm chí không tin vào tai mình lắm.

"Ánh mắt Jeongguk nhìn em, bọn anh đều thấy. Nó đối với em từ lâu đã không còn đơn thuần là bạn bè nữa rồi. Chỉ có em ngốc, không nhận ra. Lại còn chạy đi du học bỏ lại thằng bé một mình."

Taehyung cúi mặt, nhớ về những ngày cả bọn còn mặc lên người những bộ đồng phục trắng, cùng nhau đi trên con đường nắng chói chang đến trường.

Anh khi đó chưa bao giờ để ý, cũng không hề nghĩ tới, Jeongguk đã nhìn mình bằng đôi mắt dịu dàng như thế nào.

Taehyung mang tâm tư trong sáng nhất, thuần khiết nhất đối đãi với Jeongguk. Anh cố kéo cậu ra khỏi vỏ bọc, nắm tay cậu bước ra ngoài. Anh muốn Jeongguk cởi mở hơn với mọi người.

Taehyung biết mình đã thành công. Nhưng không ngờ mình làm tốt đến mức có thể làm Jeongguk mở lòng với mình và thầm lặng đặt Taehyung vào đấy.

"Taehyung, em nên biết. Khi em đi, Jeongguk đã suy sụp đến mức nào. Em sẽ không thể tưởng tượng được Jeongguk phải dành mất hai tháng trời để thừa nhận với bản thân nó rằng em sẽ đi rất lâu và có thể không quay trở về."

Taehyung cụp mặt xuống, bàn tay nắm chặt đặt trên bàn. Cậu cất giọng run run nói.

"Em đã không biết bản thân lại vô tình làm tổn thương em ấy như vậy."

Seokjin vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Taehyung. "Đừng tự trách mình như vậy. Jeongguk nó không thích đâu."

"Vậy ra tính tình em ấy thay đổi như thế là vì em sao?"

Seokjin gật đầu, "Cũng có thể nói vậy."

Anh nhớ cả bọn đã rất ngạc nhiên sau sự thay đổi đấy của Jeongguk. Mọi người đều không ngờ cậu em nhỏ mới ngày nào còn đáng yêu chạy lon ton theo sau bọn anh, bây giờ lại lao vào học điên cuồng như vậy. Ai cũng không bắt chuyện nổi, cả ngày cắm mặt vào học. Thành tích từ trung bình leo vọt lên đầu bảng xếp hạng của trường ba năm liền.

Seokjin đã rất ngạc nhiên về thực lực thực sự của đứa em nhỏ. Sau này khi Jeongguk ra trường, bọn họ lại thêm nhiều lần trầm trồ hơn như thế.

Tất cả đều không ngờ, Taehyung rời đi lại trở thành nguồn động lực đau đớn nhưng mạnh mẽ đến như vậy cho Jeongguk.

Tưởng chừng chỉ đơn thuần là tình yêu tuổi học trò ngây dại, thoáng qua trong đời như con gió mùa hè năm ấy. Lại chẳng ngờ có thể hằn sâu trong lòng người đến thế.

"Thật may vì em đã trở về, Taehyung."

.

.

.

.

.

Hôm nay là Chủ nhật, Jeongguk không đến công ty nhưng công việc cần xử lý thì vẫn chất thành đống chờ cậu.

Hầu như tuần nào cậu cũng dành cuối tuần của mình cho công việc. Taehyung sẽ thường loay hoay bên cạnh làm động lực cho cậu dù anh thực chất chẳng làm gì cả.

Taehyung vừa từ ngoài trở về, thay ra bộ pijama thoải mái liền vào phòng tìm Jeongguk.

Anh thấy cậu đang tập trung vào máy tính nên cũng không lên tiếng, chỉ im lặng bước tới gần.

Jeongguk ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của Taehyung, ngước nhìn anh cười hiền.

"Về rồi à. Đã ăn uống gì chưa?" Cậu theo thói quen xoa bụng của anh, tay ôm lấy eo Taehyung đấm bóp.

Anh kéo tay Jeongguk ôm lấy mình, chủ động ngồi lên đùi cậu. Taehyung nắm lấy tay Jeongguk, mân mê những đốt ngón tay thô ráp.

"Em đã buồn lắm phải không?"

Jeongguk khó hiểu nhìn anh, phía sau lưng vẫn giúp anh xoa bóp nhẹ.

"Những năm anh đi du học, bỏ lại một mình em. Em đã rất thất vọng đúng không?"

Jeongguk ngừng cười, mắt cũng tối đi mấy phần. Taehyung có thể cảm nhận được tay Jeongguk ôm anh đang siết chặt hơn.

Taehyung đan năm ngón tay của mình vào tay của Jeongguk, như trấn an nỗi bất an vô tình trỗi dậy trong lòng cậu.

"Em đã rất nhớ anh."

"Anh xin lỗi."

Jeongguk dụi mặt mình vào ngực anh, âm thanh tim đập từng nhịp như chắc chắn với cậu rằng anh đã ở đây, ở cạnh bên mình. Cả người cậu hơi run, trong lòng có chút cồn cào khó chịu.

Taehyung luồn tay vào tóc sau gáy của Jeongguk, đánh rối nó lên như cách anh vẫn hay nghịch ngày trước.

"Sau này anh sẽ không rời đi nữa."

Câu nói dịu dàng của anh chính thức đánh gục Jeongguk. Anh thấy hai vai cậu run lên và áo mình ướt đẫm nước mắt nóng hổi.

Giới hạn của Jeongguk là Kim Taehyung. Cậu chưa bao giờ kiềm chế được trước mặt anh cả.

Lần đầu tiên Taehyung nhìn thấy Jeongguk khóc là khi cả hai làm tình sau khi anh trở về nước. Khi ấy anh không hiểu, cũng không thật sự để ý lý do tại sao Jeongguk lại khóc.

Bây giờ lần nữa chứng kiến cậu ôm anh trong tay khóc nức nở như đứa trẻ, Taehyung cuối cùng cũng thấm thía được nỗi đau của Jeongguk đã dồn ép khó chịu đến nhường nào.

"Em nhớ anh. Em rất nhớ anh, Taehyung."

Jeongguk nhớ anh đến phát điên, bao nhiêu năm qua chưa từng cảm thấy an toàn. Cậu luôn lo sợ sẽ có ngày anh lại rời đi. Jeongguk biết rõ suy nghĩ của anh khi mang thai, anh muốn bỏ cậu lại.

Jeongguk hạnh phúc là thật, nhưng hằng đêm cậu vẫn phập phồng lo sợ. Khi mà ngày mai thức dậy bên cạnh không còn vương lại hơi ấm của người kia.

Một lần là quá đủ đối với cậu, Jeongguk không dám chắc mình còn có thể chịu đựng thêm một lần nữa hay không.

Vì Taehyung đối với cậu, là cuộc sống.

"Sau này dùng cả đời để ở cạnh em. Sẽ không bỏ em đi nữa."

"Anh hứa?"

"Jeongguk của anh đã đau lòng như vậy khi anh đi. Sau này sao anh lại dám bỏ đi nữa chứ." Taehyung hôn lên môi cậu, lau đi hàng nước mắt chảy dài.

Jeongguk chạm trán mình lên trán anh, mắt nhắm chặt yên tâm thả mình trong cái ôm của Taehyung.

Bởi vì đã quá mệt mỏi, nên mới khát cầu Taehyung ở bên cạnh. Để anh xoa dịu những thương tổn sâu trong lòng.

Vào những khoảng khắc u tối nhất, Taehyung là lực hấp dẫn kéo cậu ra khỏi không gian đen tối.

Vào những lúc lang thang vô định, anh là người nắm lấy tay cậu bước tiếp.

Taehyung là lực hấp dẫn của chính Jeongguk, cùng cậu đi qua cơn giông tố, đến nơi có ánh cầu vồng rạng rỡ.

Jeongguk trước nay vẫn vậy, chỉ cần mỗi Taehyung thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro