extra 3; nên nhớ tôi hơn cậu tận hai lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đây, chỗ này sai này."

"gì?"

gã chỉ tay vào dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy, kim taehyung đang ngồi ở thư viện học bài. hắn không hiểu, nhướng mày lên nghi vấn.

"giải thích đi."

"chuyện nhỏ."

jin kurosawa ngồi xuống bên cạnh hắn tự nhiên như chẳng có gì phải bàn cãi, trơn tru giải đáp từng ngóc ngách mà hiện tại đang bị gã cho là vấn đề. phải, anh đây cũng là học bá. chú mày đừng quên chứ.

"phải nhỉ. tôi quên mất trường hợp này."

(sao cậu lại biết những kiến thức này?)

gã hất cằm, tinh ranh nháy mắt.

"nên nhớ tôi hơn cậu tận hai lớp. những thứ kiến thức này có giới hạn mà."

hắn không đáp, cúi đầu xuống vở. nét chữ của gã hằn trên trang giấy, đều đều không xô lệch. hắn đột nhiên quay người sang, nhìn thẳng vào đôi mắt của gã. hai mắt đối nhau, hắn nhìn chằm chằm như không hề có ý định di chuyển.

"đấu mắt à? tôi không chơi được đâu."

"không."

hắn quay mặt trở lại. đúng như cảm giác của hắn, đôi mắt này khiến hắn trở nên buồn hơn. tâm trạng của hắn vốn kì lạ, giờ đây có thể buồn ngay lập tức ngay sau khi nhìn vào tròng mắt sắc sảo khó hiểu kia.

"sao, thấy anh đây ổn chứ. kiến thức không phải dạng vừa, cậu thấy giờ đã bắt tay tôi được chưa?"

hắn chớp mắt. tới tận bây giờ mà gã vẫn còn chờ cái bắt tay tưởng chừng như vô nghĩa kia, hắn chẳng biết trong đầu người này suy nghĩ gì. có khi chính hắn lại là người dễ đoán, hắn hít một hơi sâu.

"được rồi."

kim taehyung đưa tay đáp lại, đôi mắt nhìn xuống hai tay nhưng len lén để ý người đối diện. gã cười tít mắt, sự vui vẻ khác lạ này tràn ngập quanh không gian. hắn rốt cuộc cũng là người bị gục ngã. tuy tới tận giờ hắn cũng chẳng hiểu sao một con người như gã lại trở nên như thế.

từ ngày hai người bắt tay với nhau, taehyung dần quen với việc luôn luôn có tiếng jin kurosawa la lên bên tai. hắn đi đến đâu gã đều đi theo tới đó. gã trông giống như người chăm sóc cho hắn từ đầu đến chân, hắn không còn cảm thấy phiền phức khi có gã bên cạnh nữa.

"taehyung!"

"gì?"

"taehyung!!"

"cái gì!!"

"này, taehyung, lại đây đi!"

"chờ tôi một chút."

"KIM TAEHYUNG!"

"anh?!!?!"

"em nói ngay, em thân thiết với tên này từ khi nào!"

taehyung lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng như cũ.

"tin em, không có gì đâu."

hắn giơ hai bàn tay ra trước mặt,

"em thề đấy, cậu ấy dạy học cho em."

trong thời gian học trung học, taehyung cùng tập võ và chơi bóng với hắn. cả hai người đều chia sẻ thời gian cho nhau, đều như những người trong gia đình thân thiết. càng ngày, hắn càng bám người. tới mức nếu như không có tiếng jin kurosawa bên cạnh thì sẽ cảm thấy không quen.

"taehyung, cậu đừng quá sức."

"nốt, thêm ba chục phút nữa. ngày mai có giải đấu rồi."

hắn gắng gượng nói rồi ngã gục xuống đất, khó khăn hô hấp, vội vàng đớp từng ngụm khí trước mặt. gã hoảng hốt, vội vã ôm hắn vào lòng. người đưa hắn tới bệnh viện lúc ấy cũng là jin kurosawa.

"cậu nhóc bị rối loạn suy hô hấp cấp độ nhẹ. từ giờ cần chăm chỉ uống thuốc. thời gian về sau nếu ổn định, dừng thuốc dần dần cũng được nhé."

"này."

hắn kéo tay gã.

"sao thế?"

"đừng nói chuyện này cho hyunjoong.", hắn thủ thỉ, "anh ấy mà biết thì tôi no đòn mất."

không phải no đòn đánh, anh trai sẽ không bao giờ đánh hắn. nhưng hắn sẽ tràn ngập trong sự hối lỗi nếu lỡ để người nhà biết, hắn không chịu được cảnh cha mẹ và anh trai lo lắng cho hắn. những điều ấy là đòn đánh chí mạng, bởi vì điểm yếu của hắn chính là gia đình.

"nhé."

"ừ."

chuyện này rồi cũng bị phát hiện, kim hyunjoong phát hiện ra thuốc hắn uống, vì sơ ý quên không đem cất, lọ thuốc nằm trơ trọi trên bàn.

tới mãi sau này mới có người hiểu được nỗi khó khăn của gã, cũng mãi tới sau này, hắn cũng mới được gặp jung junyoung.















bên lề
thằng cha jin kurosawa đúng kiểu mày nghĩ tao là người như thế nhưng mà chưa chắc tao là người như thế :p

tóc ông chaehyun đã gọn gàng :):):) để lần sau vẽ thử tạo hình tóc dài trông ngái ngủ lười biếng một tí vậy

vvv


các bạn khối 12 vừa rồi thi khảo sát có ổn áp không nhể ;~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro