extra 1; học bá gặp học bá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung tập trung chơi bóng rổ một mình trong sân vào lúc gần tối. mặt trời đã gần lặn, trên bầu trời chẳng còn sáng mà nhẹn vài vệt mây cam cam. đèn chiếu vào sân từ bốn phía, hắn trượt tay vô tình để bóng bay xa hơn phía rổ mà hắn định ném.

"nhóc, chút nữa là vào mặt người khác rồi."

"?"

hắn nhíu mày. quái gì, ai là nhóc. trông hắn dù sao cũng chẳng giống học sinh mới vào cấp ba. trường trung học này, hắn tự thấy cũng chẳng có ai trông giống hắn.

"giờ này vẫn còn ở đây? lần đầu thấy nhóc đấy."

"à.", hắn quệt đi mồ hôi trên trán, thả lỏng người đáp, "tôi cũng tới từ sớm rồi, cho xin lại quả bóng với?"

người vừa tới bĩu môi, thằng nhóc này bé tẹo mà nói chuyện chẳng hề có kính ngữ. hắn không dịch chuyển, đứng yên mặc cho người ta chẳng ném bóng mà tiến lại gần.

"nhóc tên gì?"

"chậc."

hắn tặc lưỡi, gạt ánh mắt kia sang một bên cướp lại bóng. hắn không có nhu cầu làm quen. hắn xách túi rời khỏi sân bóng, trong lòng chẳng có một gợn sóng về người lạ. dù gì cũng chỉ lướt qua nhau, nhớ làm gì chứ. mẹ đã nói sẽ làm món hắn thích hôm nay, hắn thích thú nhảy chân sáo khi vừa qua cổng.

"tập đến giờ à?"

"anh về đi, mẹ chờ đấy."

"đây, đưa túi đây anh cầm cho."

"em có phải con nít đâu mà anh xách hộ."

"thì tiện tay tao xách cho!"

hắn tung túi sang phía kim hyunjoong, thích thú nhìn vẻ mặt chuẩn bị muốn đánh. hắn trêu anh trai như cơm bữa, người này luôn muốn thể hiện tình cảm, tuy không tốt cho lắm. kim hyunjoong vụng về, chỉ im lặng nhìn em trai cười tít mắt. hắn còn vô tư nhiều hơn hắn nghĩ. kim hyunjoong chẳng lạ gì.

"chà, lại gặp nhau rồi nhỉ."

hắn không hề có ấn tượng gì với giọng nói từ phía sau, vẫn tiếp tục nện chân vào bao cát. tiếng kêu vang khắp phòng, ai cũng chú ý tới thằng nhóc vừa tới. một thằng nhóc lớp mười nhưng nện gần rơi bao cát rồi!! thầy hiệu trưởng!! xuống cản nó đi.

"chưa thấy nhóc lần nào ở đây, rõ ràng đúng là người mới vào mà. nhóc có biện hộ gì không?"

hắn dứt chân dừng trên bao cắt, cảm giác như người này đang châm chọc mình. đã bảo rồi, hắn không có nhu cầu làm quen. trước giờ hắn luôn luôn thiếu kiên nhẫn. một thằng nhóc năm nhất phổ thông, đòi hỏi nhẫn nại quái gì chứ?

"chúng ta đã gặp nhau rồi à?"

"mới tối qua."

người kia hình như chẳng thèm di chuyển, vẫn giọng đều đều.

"mới đấy mà đã quên rồi. gặp hai lần cũng coi như người quen, nhóc giới thiệu đi."

hắn quay người lại, thấy bàn tay đang nằm trước mặt trên không trung. tóc người này màu bạc, có đôi mắt sắc lẹm. nhìn nụ cười nhẹ nhàng của gã là người ta đã thấy khó chịu. người này luôn đem lại cảm giác như đang châm chọc người khác.

"tôi không nhớ là đã gặp cậu."

"thế thì tên tôi là jin kurosawa. còn cậu? xưng hô thế này cậu thấy ổn hơn chứ?"

...
hắn nghe tên này quen quen, trong đầu đang tự động chạy lại những cuộn băng cũ. hình như anh trai đã nhắc tới loáng thoáng ở đâu. nhưng hắn không chắc, những gì hắn không chắc thì hắn sẽ gạt ra khỏi đầu. jin kurosawa vẫn giơ tay trước mặt chờ đợi. cái bắt tay đáng giá như thế thì kiếm người khác mà bắt đi, hắn đảo mắt.

"kim taehyung."

"ồ."

gã ồ lên một cái.

"hoá ra là học bá năm nhất, mới chỉ được nghe tên mà hôm nay mới biết đấy là cậu. lạnh lùng hơn tôi nghĩ."

học bá gì chứ, hắn chưa bao giờ để ý tới những chuyện như thế. cho biết tên là quá lắm rồi, tên này vẫn giữ nguyên tay ở vị trí cũ, chờ đợi. hắn không thèm nhìn lấy thêm một lần, trực tiếp đi thẳng, lướt qua mặt jin kurosawa không một lời đáp. hắn có một cảm giác kì lạ với đôi mắt của jin kurosawa. bởi vì đôi mắt sắc lẹm như thế, hắn không hề thấy đáng sợ. trái lại, những gì mà hắn cảm nhận được lại chính là thứ cảm giác gì đấy u buồn, tới mức nếu hắn nhìn chằm chằm một hồi lâu sẽ có thể khóc lên mất.















(đấy là lí do vì sao khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của chả ở tang lễ kiwoo kth mới thấy sợ lần đầu á :Đ cảm giác bùn bùn trầm cảm hợp gu tk chê hun)

bên lề: chiếc truyện này suýt nữa đã thành truyện tranh (manhwa somehow) :Đ mình thậm chí đã dựng cả tạo hình nhân vật để vẽ rồi nhưng mình vẽ rẤT xẤu nên đành fai viết *^*

bản tạo hình đầu tiên ở phía dưới vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro