9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook không thể nghĩ ra gì khác, nó cảm thấy đầu óc trống rỗng thật vô dụng. động não đi! mày là jeon jungkook cơ mà! làm gì đi cho xứng đáng với tiền bối.

"a-anh.. hai ngày không ăn gì sao!"

cái đồ.. thật sự chỉ muốn đâm đầu vào tường...

"gì?"

cái gì. hỏi một cách ngô nghê? thế mà cũng thủ khoa cho được?

"t-thì, hai ngày anh không ra khỏi nhà."

"cậu nghĩ tôi đã tới cái mức không biết tự nấu ăn?"

ha! mang tiếng nhau quá đi! hắn thở hắt, chỉ muốn dạy dỗ cho nó một trận! người đã gửi tới không thể hoàn trả lại, hắn không còn cách nào khác, chỉ còn nước đồng ý để thằng nhóc hỗ trợ mình. kể-từ-giờ. hối hận thật chứ, biết thế hắn thà không yêu cầu còn hơn.

ai, ai ai ai ai. PHẢI RỒI. anh chaehyun cũng là người lớn! jeon jungkook ngốc nghếch đơ người ra, nó chỉ cần một nơi để trốn. thật ra hắn cũng không hiểu vì sao tự dưng thằng nhóc hỏi được hai câu vô nghĩa đến như thế. thật đúng là mang tiếng thủ khoa! làm sao mà hỗ trợ được huyền thoại như hắn!

jungkook định mở miệng ra rủ hắn đi ăn thì chợt nhớ ra hắn đã cho mình một cú lừa từ lúc chiều, hơn nữa, nhỡ may hắn đã ăn rồi thì sao! không cần phải đi ăn chung, nó cũng đã lớn rồi nhé! jeon jungkook mặc kệ cho hắn đi vào nhà, sau đấy hậm hực giậm chân thật mạnh đi qua cánh cửa nhà hắn.

. . .

kim taehyung là người đầu tiên tham gia vào vụ mà hắn vẫn đang theo dõi. một băng tội phạm đã hành động vào bốn năm trước, từ cái hồi hắn còn đang học năm hai đại học. hắn đã là huyền thoại của trường cảnh sát, vì vậy, hắn được làm cảnh sát mật ngay khi còn đang học năm ba. hắn rất tâm huyết và kiên nhẫn trong vụ án duy nhất này, vì mẹ của hắn đã bị chính băng đảng này thủ tiêu.

cảnh sát không thể tìm được dấu vết nào mà bọn chúng để lại. hắn trực tiếp khởi xướng và nhận vụ án để tìm ra người đứng sau, tất nhiên, thân phận của hắn chưa bao giờ được tiết lộ.

. . .

"cậu chuyển đi sao? hôm nay?"

"ừ. cậu liệu mà học bắn súng."

kim taehyung vô cảm nhìn người đang xách túi rời khỏi toà nhà, không thêm không bớt. đúng mười giây, hắn đi vào trong. hắn không còn gì để nói, vì đơn giản cũng chỉ là người ta không ở toà nhà ấy nữa. cái cậu hàng xóm nhà bên phải. hắn lấy chiếc súng bạc ra, đã không còn mới cứng như hồi được tặng nữa. hắn không hề thắc mắc vì sao người tặng hắn chưa bao giờ hỏi trông cái súng bây giờ như thế nào.

người ta thậm chí còn đã tin chắc rằng hắn không hề biết sử dụng súng.

thế thì tặng làm gì? cũng không khó khăn để đoán ra, người ta đã nghĩ hắn chẳng bao giờ làm cảnh sát được.

. . .

kim taehyung cầm tập hồ sơ cùng với phong thư trong tay, chần chừ không muốn vội vã xem lấy một lần. hắn mím môi suy nghĩ. hắn cần phải làm gì, khi mà bây giờ tung tích của kim taehyung chỉ còn là sự bí ẩn. chẳng còn ai có thể biết hắn đang nằm đâu trong cái thành phố này, ngoài đơn vị cảnh sát mật ra đi chăng nữa. hắn không biết liệu sự xuất hiện của thằng nhóc nhà bên có làm kế hoạch của gã bị nhiễu đi hay không, hắn không biết được.

hắn xem tài liệu được gửi tới, thông tin và sơ yếu lý lịch của thằng nhóc được ghi cặn kẽ chi tiết. hắn thở dài. một tên có lý lịch cả thế giới biết như thế này có phù hợp với đơn vị cảnh sát mật hay không? đầu hắn đang rối bời, hắn nghĩ tới giờ phút này, hắn vẫn chưa cần sự "hỗ trợ" ấy lắm. jeon jungkook, chắc phải hẹn cậu tới lúc tôi cần rồi.

được. chẳng qua nó đang nghĩ hắn là bọn kẻ thù kia thôi.

hắn đặt phong thư lên trên bàn, vừa tính đứng dậy pha một ly cà phê thì phía ngoài có tiếng đập cửa. hắn không tình nguyện chuyển hướng, thật phiền phức.

"gì đây?"

jeon jungkook đứng ở ngoài cửa. hắn tưởng nó sẽ nhớ mãi cái câu hắn nói lúc uống say, muốn tìm thì cứ vào nhà.

"trông không giống anh đã ăn tối rồi lắm. tiện tôi đi ăn thì mua về."

nó đưa cho hắn một túi còn hơi nóng, bướng bỉnh không thèm nhìn lấy hắn một lần.

"tôi ăn rồi."

"thế thì để đêm ăn. tôi cũng cần làm việc. tôi vào nhà đây."

thằng nhóc.. MÀY THÌ LÀM VIỆC CÁI GÌ! TAO CÒN CHƯA THÈM GIAO VIỆC! hắn cau có xách túi mà jungkook đưa vào nhà, không nhanh cũng không chậm đặt lên bàn. hắn đã dùng bữa, và hắn cũng chẳng bao giờ ăn thừa bữa cả. chắc ngày mai sẽ để thằng nhóc tự giải quyết, hắn lại mang túi để vào tủ lạnh.

















trung thu vui vẻ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro