6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung à, cậu đã về chưa thế."

"đây, tôi vừa xuống xe."

"tôi đang trên tầng ba, lên nhanh nhé."

"tới ngay."

kim taehyung hai tay hai túi, chạy lên phía tầng ba của toà nhà.

"lâu lắm mới gặp, sao rồi, dạo này cậu sống thế nào?"

"khoẻ, tất nhiên là tôi ổn. taehyung, tôi định chuyển tới đây sống cùng cậu, cậu thấy sao?"

"chà, thế thì chuyển tới ngay đi còn gì!"

hắn vỗ đùi đen đét, cười lên một trận sảng khoái. có trời mới biết, lúc ấy hắn đã vui sướng đến thế nào. ánh nắng chiều chiếu lên hành lang, màu vàng cam ấm áp tràn lên hai khuôn mặt điển trai đang cùng nhau nói chuyện từ thời đi học cho tới khi người kia dần dần rời hắn mà đi, dễ dàng như thế. sự đơn thuần luôn luôn nằm trong mỗi người, nhưng cái sự đơn thuần ấy vì đơn thuần nên mới cần được bảo vệ.

hắn khô khan, chưa bao giờ thể hiện cảm xúc ra phía bên ngoài. những gì người ta nhìn thấy trên hắn, chỉ là một cái mặt vô cảm, lắm lúc chèn thêm vài cái nhíu mày và ánh mắt sắc lẹm ấy khiến chẳng ai dám lại gần.

jungkook vừa lên tới tầng ba liền nhìn thấy trước cửa nhà hắn có người.

"anh là ai vậy?"

người lạ mặt quay đầu nhìn, lướt một lượt từ trên đỉnh đầu xuống gót chân của nó.

"chà, có người mới chuyển đến sao."

sao người này biết! jungkook mở to mắt ôm lấy miệng, sốc không nói nên lời. lập tức cúi người gập chín mươi độ giới thiệu.

"chào anh, tôi là jeon jungkook, mới chuyển đến nhà bên."

"..."

rõ ràng chẳng có lí do gì để mày ở ngoài này nữa cả jeon jungkook ạ!! thằng nhóc vội vã cúi chào rồi chạy vào nhà. nó hồi hộp không biết nên nói lại với hắn như thế nào. hắn sẽ không phải kiểu để người khác để ở ngoài cửa, cho nên thằng nhóc leo lên ghế suy luận. có thể là người quen cũ? có thể là một người ở tầng dưới? có thể là một người mà hắn không biết? có thể là kẻ thù đã tìm ra nhà của hắn!?

jeon jungkook đứng bật dậy, lao ra ngoài cừa, định ngó xem người kia còn phía bên ngoài không, liền thấy đã biến mất. lần đầu tiên jungkook thấy thần kì. từ khi chuyển tới đây, nó cảm thấy như nó ở trong phim hành động.

. . .

"này, tôi nên lấy cái tên giả nào hay ho nhỉ?"

"cậu muốn tên thế nào?"

"cái tên mà người ta nhìn vào là thấy đẹp trai ấy."

hắn khinh khỉnh cười lên một tiếng sau khi bị người kia gõ cốc một cái vào đầu.

"chả nghĩ ra đâu."

"cậu thì chả bao giờ nghĩ ra cái gì."

"à, cậu đã biết bắn súng chưa?"

"à.. chuyện đấy, chưa. tôi chưa có thời gian đi học nữa."

dóc tổ. thời điểm cái câu nói ấy được xuất hiện trên đời này, hắn đã phá đảo cái trường tập bắn từ lâu rồi.

"nghe nói mai có phim mới chiếu rạp, cậu đi xem không?"

hắn chuyển chủ đề.

"thôi, mai tôi phải tới chỗ làm một chuyến."

"thế tôi đi một mình vậy."

"ờ, xem vui vẻ."

hắn đã đi xem phim một mình, nhưng giờ hắn đi đã bị trễ một tiếng. phim yêu thích đã chiếu, hắn không còn cách nào khác, đành vào xem một cái phim tình cảm chán ngắt.

"anh, liệu anh có thể ở đây được không?"

"không được đâu, cô bé của anh à.."

"..."

"đừng khóc, công chúa của anh!!"

chàng trai đem tay lên lau nước mắt cho cô gái.

"anh sẽ trở về an toàn mà."

...

"con mẹ nó! song chaehyun! anh ngoại tình sao? anh lừa dối tôi?"

"không hề có chuyện đấy, anh bị lee honggyu đổ oan!"

. . .

"hoá ra em đã hiểu lầm anh! song chaehyun, em xin lỗi! hãy tha thứ cho em.."

"em đừng khóc. anh vẫn yêu em mà.."

chàng trai lại đưa tay lên lau nước mắt cho cô gái. hai người yêu nhau mãi mãi,...

[...]"

nam chính rất đẹp trai.

theo hắn nhớ là thế, ở cái thời ấy.

nhưng mà cái phim dở chưa từng được thấy, hắn cảm thấy thật tốn tiền. hắn sẽ đánh cho biên kịch bộ phim ấy một trận nếu hắn gặp ông ta ngoài đường, kim taehyung điên cuồng bóp chặt lấy chiếc vé xem phim. trở về nhà, hắn bị bảo vệ dưới cửa chặn lại. hai năm sau, bảo vệ đã mất do tuổi già.

"cậu mới chuyển đến đúng không? cậu chưa ghi tên vào sổ toà nhà đâu đấy. cậu tên gì?"

...

"song

chaehyun, tầng ba."















đừng mong chờ chuyện tình cãm.
hãy mong chờ chuyện tình báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro