46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng tới êm đềm nhẹ nhàng khiến taehyung dễ chịu. ở nhà không ồn ào như ở nơi chung cư cũ kĩ kia, đã lâu rồi hắn mới ngủ ngon như thế. hắn cựa mình, lim dim nhìn quanh. rèm vẫn chưa mở, căn phòng chỉ sáng mờ mờ. mùi hương ở nhà làm cho hắn quên đi mọi thứ, chỉ lơ mơ hô hấp rồi nhanh chóng chìm lại ngay vào giấc ngủ.

đã là ngày thứ hai trong kì nghỉ bất đắc dĩ.

hắn mở mắt.

"ôi mẹ ơi!", hắn giật thót, "hết cả hồn!"

"anh tỉnh rồi à."

"lần sau đừng nhìn chằm chằm như thế nữa nhé, giật mình lắm."

"em chỉ ngắm anh thôi mà, sai ở đâu chứ."

"quá sai."

"khi nào anh phải thử cảm giác ấy đi, người yêu anh cũng đẹp trai lắm đấy."

hắn gõ nhẹ lên trán của jungkook rồi lổm ngổm ngoi dậy, tay với lấy rèm cửa sổ kéo ra. jungkook xoay người ngửa ra, nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay hắn, cậu mơ màng nhíu mắt.

"em vẫn chưa tỉnh mà."

"thì phải dậy đi."

"tiền bối, em không nghĩ sinh hoạt đúng giờ làm anh nhiều năng lượng thế đấy."

cậu vòng tay qua eo hắn, kéo hắn sát lại gần. hai mắt cậu vẫn díu lại, lơ mơ nhìn lên khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết của hắn, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên gáy xoa nhẹ. kim taehyung đơ người, thằng nhóc này mỗi khi tự nhiên như thế, hắn đều thấy nó như một con mèo. cảm giác yên bình lạ lẫm khiến hắn muốn chìm đắm vào khoảnh khắc ấy mãi. hắn thả lỏng người, vùi đầu vào lồng ngực jungkook, dụi dụi lười biếng.

"tiền bối, anh nghỉ thêm chút nữa đi."

"sáng rồi, dậy thôi."

"anh muốn nghỉ thêm mà."

"anh đang gọi mày dậy thì có."

"anh đang gọi em dậy ư?"

jungkook vuốt ve sống lưng hắn nhẹ nhàng, nuông chiều dỗ dành. cậu chỉ muốn hắn dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu không cơ thể này sẽ dễ dàng vụn vỡ mất. hắn phải công nhận, cho dù hắn có tập luyện như điên đi chăng nữa thì khi đứng cạnh jungkook, hắn cũng chỉ như cây kẹo que.

"dậy thôi, jungkook."

hắn quyết tâm không bị sự thoải mái đánh bẫy, từ từ ngồi dậy.

" hôm qua chưa làm được gì đã hết ngày, hôm nay chúng ta phải về dọn dẹp rồi sắp xếp lại đấy."

"anh tuyệt tình thế sao, em nghe tiền bối hyunjoong nói lâu lắm anh mới ngủ lại nhà đấy."

"chuyện này thì liên quan gì chứ!"

hắn thắc mắc, nhíu mày nhìn vào bản mặt dày vô cớ của jungkook, chỉ thiếu điều muốn gõ thêm vài cái.

"anh không phải lo đâu", cậu đáp, "ở nhà đã có người làm lo hết rồi. anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi. nếu anh muốn hoạt động thì mình hẹn hò nhé."

"hả?"

hắn nhếch miệng, tên này nói những chuyện thế này mà không hề thấy ngượng ngùng nhỉ. hắn chẳng có một chút kinh nghiệm nào hết, chắc hẳn sẽ sớm vụng về mà từ chối. jeon jungkook cười dịu, trong đầu đã bày vẽ xong đủ thứ muốn làm khi hẹn hò và lên đủ kế hoạch cần làm trong thời gian taehyung còn nghỉ sắp tới. người có tổ chức tốt như cậu, ngoài những chuyện phát sinh ra thì đều có thể nắm chắc trong lòng bàn tay.

"anh có muốn đi mua sắm không? chúng ta cũng cần đi mua đồ. một chút đồ gia dụng, với cả chúng ta cần mua cho anh thêm quần áo nữa. đặc biệt là đồ ngủ, không thể để anh mặc những bộ quần áo này đi ngủ được. còn không thì anh không mặc gì cũng được, em thấy đấy là phương án tốt nhất!"

hắn cúi gằm mặt, hai môi bặm lại vào nhau. cái thằng..

"ái, tiền bối! em gợi ý thôi, chúng ta sẽ mua đồ ngủ mà! đau em!"

"liệu cái thần hồn."

hắn nguýt, ngồi dậy rời khỏi giường ngủ. nhìn bản thân mình trước gương, một chiếc áo phông đen với chiếc quần xuông đến mắt cá, mềm mại dễ chịu, dễ dàng di chuyển, một mái tóc mềm rối bời xù lên với khuôn mặt ngái ngủ. hắn tự thấy đúng là mình nhìn thật đơn giản. kim hyunjoong trong mắt hắn là một người chải chuốt, lắm lúc tốn kha khá thời gian khiến hắn chán nản. sao chứ? sao phải đỏm nữa trong khi hắn vốn dĩ đã đẹp!

jungkook cùng hắn bước xuống nhà, sau khi lục cục một hồi trong nhà tắm, nhìn thấy mọi người đều đã dưới này.

"lại dậy sớm rồi, dậy muộn một chút không quen hả?"

kim hyunjoong cằn nhằn, thằng em bé bỏng của mình cần được nghỉ ngơi, nhưng nó cứ hoạt động đều đặn như thế khiến anh lo lắng. jungkook ái ngại đồng ý, cậu cũng đã nằng nặc đòi hắn nghỉ thêm rồi! mọi người đều dịu dàng với hắn như thế, tại sao hắn không nhìn ra chứ.

"taehyung đã hoàn thành nhiệm vụ nhỉ, con muốn thưởng gì nào?"

"giờ mới nói đến chuyện đấy."

hắn ngồi xuống ghế, phụng phịu,

"hôm qua bố thích nhóc này lắm mà."

"thật tình!", cha hắn cười nhẹ, "đúng là cứ như trẻ con, lại đây nào."

ở nhà, taehyung là người nhỏ tuổi nhất. jungkook nhìn hắn như nhìn một đứa con nít vừa đi học về, nhẹ nhàng đứng dậy tiến lên sà vào lòng bố. cha hắn dịu dàng nhìn lên đứa con trai bé bỏng luôn luôn tự xù lông lên để chứng tỏ bản thân gai góc của mình, ánh mắt vui vẻ đầy tình yêu thương chan chứa. từ khi được jungkook nuông chiều, khuôn mặt của hắn bầu bĩnh ra đôi chút, sắc mặt hồng hào ra hẳn, cha hắn rất hài lòng. ông ôm gọn lấy hắn trong vòng tay, nhắm mắt lại xoa đầu đứa con trai chẳng hề nao núng,

"con giỏi lắm", ông thủ thỉ, "con làm được rồi."

hắn vùi mặt xuống bờ vai của cha, hai tay vòng qua ôm chặt lấy. chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt của hắn, hắn không đáp lại lời nào.

"tự hào về con là điều ta chưa bao giờ ngừng lại."

hắn yên lặng bật dậy, khuôn mặt có chút ửng đỏ, hai khoé mắt ươn ướt chớp chớp rồi dụi qua hàng mi.

"chúng ta ăn sáng thôi."

mọi người đều nhìn hắn, đều cười tự hào mà chẳng ai nói thêm. jungkook đón hắn ngồi xuống ghế, lấy khăn giấy thấm nhẹ lên đôi mắt kia dịu dàng, cũng không cảm thán một lời. còn gì bằng chứ, cậu cũng tự hào về taehyung muốn chết.

"tiền bối", cậu thì thầm,

"người yêu em là giỏi nhất đấy."
































ui dồi ôi sáng sớm mà ông kia sensual quá =))))) chưa chi đã chuẩn bị sang năm mứi r cả nhà ;D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro