43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook nhìn ra ngoài đường, càng ngày càng thấy quen quen. cậu há miệng, không chớp nổi mắt, quay sang nhìn hắn.

"đường này, lần trước anh đã đi đúng không!"

"đi lúc nào chứ?"

cậu rõ ràng nhớ như in lần leo taxi lên đường cao tốc, cuối cùng lại tốn một đống tiền mua đường, không phải hắn thì là ai lừa! tới ngã rẽ, jungkook à lên một tiếng. hoá ra lần trước hắn xuống ở chỗ này! cậu thì cứ đi thẳng băng trên đường, chẳng thèm để ý. chiếc xe tiến dần vào khu, hắn dừng xe trước một ngôi nhà có kiến trúc rất cổ. jungkook ngước đầu lên nhìn từ mái xuống, cảm giác rất giống đi tham quan ở vài di tích hoàng gia ngày xưa.

"tiền bối, à không, anh, nhà này vào được ạ?"

hắn nhíu mày trước câu hỏi kì cục của jungkook, cúi người ra ghế sau cầm chiếc túi, nghía qua rồi lại ném xuống ghế.

"hỏi linh tinh cái gì đấy?"

"thì nhà này, cái toà này, nhìn như chỗ nào đấy cần mua vé!"

"ngố vừa thôi!"

"ái!"

jungkook ăn tiếp thêm một cái gõ, "đau quá."

"đây là nhà anh."

hắn đi thẳng vào phía trong, tay đưa ra phía sau để jungkook nắm lấy. cửa mở, jungkook cảm thấy chuyện này cũng khó tin y chang việc taehyung thấy sốc khi nhìn thấy nhà cậu hồi nãy.

"l'hiver."

"tôi về rồi. đây là jungkook, không cần dùng tên giả đâu."

jungkook cúi chào người đàn ông trông thanh tao hơn thằng cha đang đứng cạnh cậu gấp bội, lễ phép chào hỏi.

"cháu là jeon jungkook ạ, bí danh là hark."

"giới thiệu bí danh làm cái gì!"

hắn huých cùi chỏ vào tay cậu, đi thẳng tuột vào trong nhà.

"chú, tôi sẽ đem thêm quần áo đi nhé, chú lấy hộ tôi mấy cái thùng đi."

"cậu đem nhiều không?"

"hừm.", hắn ngửa đầu, "tôi đã định lấy vali nhưng sợ ít quá, chú cứ lấy hai cái, tôi nhét sau cốp xe thôi."

"hôm nay ông chủ về đấy, cậu ở lại dùng bữa nhé. cả cậu jungkook nữa."

"sao về mà tôi không thấy anh bảo gì nhỉ! cảm ơn chú, tôi sẽ ở lại."

hắn tiến tới ôm quản gia một cái rồi nghiêng đầu ra hiệu, jungkook cúi gập người chào rồi rón rén chạy theo.

"gì vậy! ngày xưa nhà anh là vua chúa hay sao?"

"nhà này ông nội của ông nội anh xây đấy."

jungkook há hốc miệng, không dám nện mạnh chân lên cậu thang như ở nhà mình, nhẹ nhàng nhón từng bước chân. cậu ló đầu từ phía sau, ngó vào phía trong phòng hắn. mọi thứ đều khiến cậu thấy mới lạ. ở đâu thì hắn cũng theo chủ nghĩa tối giản. mọi thứ dễ dàng được nhìn thấy, hài hoà với nhau. rõ ràng khiến người nhìn cảm thấy mọi vị trí đều vô cùng có lí khi được đặt ở chỗ này.

"?"

"?"

"tại sao ở nhà quần áo của anh cũng chỉ như thế vậy?"

tủ quần áo ở nhà hắn có nhiều thứ hơn ở chung cư cũ xồ xề kia, nhưng những gì hiện ra trong mắt jungkook chỉ là những thứ quần áo màu đen trắng, có vài cái màu xanh tím than và màu be. ở góc tủ, phía sau những chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đơn giản, jungkook sáng mắt nhìn ra chiếc áo đồng phục của taehyung.

"a! áo đồng phục! anh vẫn còn giữ nó à! em cũng còn giữ đấy, bọn mình mang theo được không?"

hắn lấy quần áo treo lên ghế, không thèm quay lại nhìn jungkook đang hứng thú chỉ với một chiếc áo đồng phục bé tí tẹo.

"mang đi làm gì?"

"chỉ mang đi thôi, được không?"

"..."

"..."

"chú mày tự lấy quần áo cho anh đi! không lại chê anh toàn đồ chán!"

hắn nhảy lên giường lăn lộn, lâu lắm rồi mới được nằm trên chiếc giường thân yêu. ở trong ngôi nhà này tràn ngập mùi hương bông nhẹ nhàng, hắn nhắm mắt lim dim. jungkook gật đầu, xoay người vận hết công suất nhìn vào đống quần áo vốn dĩ cũng chẳng thay đổi được gì của taehyung.

"taehyung, sao về nhà rồi!"

tiếng kim hyunjoong vọng từ dưới nhà lên, hắn nhổm dậy. anh trai hắn vừa vào cổng đã thấy con xe đỏ chói mắt của hắn, đảo mắt nhìn láo liên. thằng ranh này mới xuất viện, chưa nghỉ ngơi đã lái xe xuống nhà. hyunjoong biết thừa jungkook sẽ chẳng biết nhà hắn đâu, nên lần này hắn tự lái xe là cái chắc.

"kim taehyung! mày không chịu nghỉ ngơi mà đã lái xe về nhà, có muốn anh mắng cho một trận không hả!"

kim hyunjoong phi lên trên cầu thang, chưa gì đã đứng trước cửa phòng hắn.

"cái gì đây?"

"về lấy chút đồ thôi mà!"

"dạ, em chào thanh tra!"

jungkook ló đầu ra từ sau cửa khiến hyunjoong nhảy bật lên vì giật mình.

"cái gì đây! sao nhóc ở đây vậy!"

được rồi! anh mày không nghĩ chú cũng đi cùng nó đấy!

"em không ngăn được tiền bối ạ.."

hyunjoong thở dài, day day trán.

"thôi được rồi, may là có nhóc đi cùng. lúc về nhóc nhớ lái xe nhé."

"vâng ạ."

hắn vẫn nằm trên giường, chẳng thèm ngoái ra nhìn anh trai một cái. jungkook quay vào phía tủ quần áo, hắn bĩu môi.

"thân thiết gớm thật đấy."

hắn nói lên trời.

"tiền bối, anh xứng đáng bị thanh tra mắng nhiều hơn nữa. em chẳng dám mắng người yêu của em đâu."

jungkook đáp lại, phải. nên có người mắng hắn vì tội coi thường sức khoẻ, đúng lắm! nhưng nếu cậu tự mình mắng hắn, cậu sẽ là người tự thấy đau lòng mất thôi! kim taehyung không bao giờ đáp lại những câu sến súa thế này, hắn yên lặng đỏ mặt. chết tiệt, thằng nhóc mặt dày! đúng là quá đáng quá!! hắn vùi mặt vào gối, hai chân khoanh lại.

"trật tự đi!!"

hắn nói từ trong gối. jungkook lén cười thì thầm, mắt vẫn lia qua từng chiếc áo đơn giản.

"chao ôi, cái đống áo một màu của anh thế này mà toàn là đồ hiệu! xắt ra miếng phết nhỉ!"














mô tả :)))))) vvv (chữ hơi í ẹ, mọi người thông cảm :D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro