41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

season 02 comeback yayaya٩꒰⍢ ꒱۶⁼³₌₃
———

"anh ổn chứ?"

jungkook quay sang ghế phụ hỏi.

"ổn. cứ lái xe đi."

hắn lim dim mắt, lại cái cảm giác thoải mái dễ chịu này. đúng là đi đâu cũng chưa từng được thấy. hắn tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, toàn thân đã mỏi vì không được cử động nhiều. bọng mắt ít nhiều vẫn còn sưng một chút, hắn dụi dụi mắt khó chịu.

"bực thật."

"thôi nào, nếu như anh bực nữa thì sẽ phải ngủ lại viện đấy."

không, rõ ràng rồi! dù ở nhà bình thường hắn chỉ ngủ ngoài phòng khách nhưng ít ra ghế sô pha còn hơn giường bệnh đầy mùi thuốc nhé! hắn hít một hơi sâu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu mình.

"đúng, đúng, đúng."

jungkook đột nhiên thấy mắc cười. thật ra tâm hồn của người này bao nhiêu tuổi vậy? nếu như còn quá nhỏ bé, cậu thật sự sẽ bắc thang lên trời để hỏi tội ngọc hoàng cho mà xem. thiên thần nhỏ của cậu đã làm gì để phải trải qua những thứ này chứ?

"anh có muốn ăn bánh cá không?"

vô tình cậu nhìn thấy bên đường. ánh mắt không rời khỏi vị trí nhưng chí ít, cậu cũng biết thừa câu trả lời.

ọc..

"được rồi. anh chờ một chút nhé, em trở lại ngay."

kim taehyung cắn răng xấu hổ, thầm trách dạ dày của mình đúng là không tinh ý! hắn giơ hai tay ra như một đứa trẻ, vui sướng nhìn vào phía trong túi không ngừng cảm thán.

"trời, bây giờ mà ăn thì đúng là số dzách!"

jungkook bật cười thành tiếng, một tay đưa lên xoa đầu hắn, một tay cầm vô lăng.

"sao nào, anh thích không?"

tất nhiên là thích! hắn gật đầu. đã lâu lắm rồi hắn không ăn đồ ăn dưới đường phố.

"từ nay anh phải đổi cách xưng hô với em đấy nhé."

tự dưng lại nói chuyện này! hắn nhíu mày.

"giãn lông mày ra nào, anh nhíu nhiều như thế nó sẽ mãi mãi nhíu đấy."

"chú mày cũng ăn đi."

"đấy!"

jungkook tặc lưỡi, vừa mới nhắc xong!

"anh đồng ý với em rồi còn gì!"

"đồng ý cái gì!"

"anh đúng là chẳng nhớ gì cả."

"thì anh mày chỉ nhớ những chuyện quan trọng thôi mà."

jungkook bày ra bộ mặt như chuối chín,

"GÌ! ý anh là em không quan trọng ư! taehyung của em ơi, anh đã nói thích em đấy."

chuyện này, ý hắn không phải thế. thằng nhóc này đúng là cái đồ mặt dày.

"nếu anh không chịu nhớ thì trước tiên cứ về nhà đã.", jungkook cài dây an toàn, "xong rồi chuyện nhớ hay không nhớ thì em sẽ tính sau."

jungkook nhấn ga, nhanh chóng đưa taehyung trở về nhà. trên đường cậu có đề xuất tới việc chuyển qua nhà mới. hắn thật ra đã suy nghĩ tới việc này từ lâu. hắn dự định sau khi xong vụ này sẽ chuyển đi, nơi đầu tiên nhảy ra trong đầu hắn là nhà. tuy nhiên, nếu như ngày nào hắn cũng đi đi về về như thế thì tiền xăng có khi còn nhiều hơn tiền của hắn. hắn đã nghĩ ngợi yên lặng trong nửa tiếng, jungkook đem hai bát cơm ra để trước mặt.

"chuyện nhà cửa thì đừng nghĩ nữa. em có thể lo mà. anh ăn đi, từ sáng đến giờ chưa ăn gì rồi."

hắn ngồi xuống ăn, không hề phát ra tiếng động. cơ bản, hắn đã quá mệt mỏi, không còn sức để làm thêm thứ gì.

"mà, sở mới ra quyết định rồi. anh sẽ phải nghỉ ngơi đến khi bệnh viện xác nhận anh hoàn toàn khoẻ mạnh", jungkook giơ tờ giấy lên trước mặt hắn, "và em sẽ là người bên cạnh anh từ giờ. trước tiên, khi anh nghỉ ngơi em sẽ dọn đồ nhé."

hắn bướng bỉnh không đồng ý, nhưng chuyện vừa rồi ảnh hưởng tới tâm lý và thể chất của hắn khá nhiều. hắn chẳng còn cách nào khác, cau có tiếp nhận thông tin một cách miễn cưỡng. được rồi, cũng coi như là sở với bộ có quan tâm tới hắn đi. hắn mới dùng xong bữa đã bị junyoung bắt đi ngủ sớm. thời gian trôi đi như chớp mắt, hắn nghĩ cũng đã đến lúc hắn điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt của mình. hắn đã sống quá cẩu thả, điều này khiến hắn lắm lúc tiều tuỵ chẳng khác gì con ma.

đồ đạc của hắn chẳng có gì mấy, jungkook dễ dàng dọn hết chúng lại. đồ gia dụng có tủ lạnh, nồi, bát đĩa, chiếc giường và chiếc sô pha quen thuộc của hắn. những thứ này cậu sẽ gọi xe vận chuyển tới. trước khi kì nghỉ của taehyung chính thức bắt đầu, cậu sẽ đưa hắn tới một nơi nghỉ ngơi thoải mái hơn. cậu thấy càng ngày càng có thành quả. sau khi vỗ béo taehyung, cho hắn hấp thụ đầy đủ những chất dinh dưỡng cần thiết, rõ ràng trông hắn hồng hào ra hẳn. jungkook ngồi phía bên giường, nhìn khuôn mặt của taehyung chăm chú, tự hứa với lòng mình sẽ săn sóc hắn thật tốt.














phê như con tt
hêlo cả nhà của tuôi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro