4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khẩu súng bằng bạc của hắn, 41 wildey magnum, là khẩu mà hắn thích nhất. một người đã tặng cho hắn, lúc đấy, hắn còn chưa biết cách cầm súng. nói chung là thế.

hắn cẩn trọng di hai mắt quét một lượt ở phía trước. bỗng nhiên jeon jungkook hét lên một tiếng.

"CON MẸ MÀY!"

nó nhảy phốc lên như con sóc, sau đấy lao xuống như siêu nhân, nhanh chóng quật ngã tên đầu tiên dám xông ra đánh lén. tiếng quật vang lên sau khi một cơn gió mạnh quất qua mặt hắn khi vừa quay mặt lại khiến hắn đờ người. chà... không hổ danh vô địch triệt quyền đạo. hắn cảm thấy lạnh sống lưng, da gà nổi lên một lượt. đòn đánh như phát súng cảnh cáo mọi lần của gã, đám "thích khách" bắt đầu lao ra. hắn nổ súng, bắn vào chân từng tên không trượt một phát nào.

hắn tập bắn với khẩu súng yêu thích nhiều tới mức chỉ cần nghe tiếng cũng biết ấy là súng của mình. đấy là chuyện của ngày xưa, cái hồi mà hắn còn mới học cấp ba. sau khi được tặng khẩu súng, hắn đã thích thú tới mức đi học bắn súng, và sau này, hắn đã phá đảo cả trường tập với kỉ lục cao nhất.

hắn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ cầm vào súng đạn. chính xác là có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. thời cấp ba, hắn chỉ vì vô tình cán chết một con chuột, mà nghĩ bản thân thật không có tư cách. hắn đau khổ mất ba bốn ngày, sau đấy liền đi uống một đêm. cái sự việc say khướt đấy đã dâng chính hắn lên miệng hổ, cha hắn cho hắn một trận tơi bời khói lửa ra trò. từ đấy hắn rén rượu bia hẳn. nhưng người tặng cho hắn khẩu súng, cũng không phải cha hắn.

hắn lắc đầu nguầy nguậy. nhìn đám thây đang run rẩy trước mặt, chân đứa nào đứa nấy đều cùng có một lỗ chứa đạn như nhau. chúng nó vội vã lết về phía nhau, đỡ nhau dậy để chạy về phía phố dưới.

"nhằm lúc tao rảnh thì tới."

hắn lườm qua một lượt.

"giờ tao phải đi ăn tối, không có thì giờ tiếp."

jeon jungkook đứng bên cạnh. thằng nhóc này tự dưng bất mãn cái gì đấy, hắn nhìn nó rồi bảo đi ăn thôi. nó đứng lì đấy như một đứa trẻ con không được mẹ mua cho đồ chơi ở trong siêu thị, bướng bỉnh cau mày.

"cái gì?"

"vậy thôi ư? tôi chỉ được đánh mỗi một người?"

"mày bị cái gì đấy, thì vốn dĩ mày cũng có suất đánh đâu mà đòi hả nhóc?"

hắn bảo, thằng nhóc không còn đường cãi, tự dưng lại thấy bản thân mình vô duyên. vậy thì cớ gì nó phải hét lên một cách đầy sức mạnh như thế? cũng đâu cần thiết!

nó tự phán xét bản thân mình thật là lạ lẫm, sau đấy xấu hổ chạy thục mạng lên phía trước. kim taehyung lững thững đi theo sau, hắn định hôm nay đi ăn gì đấy cho mát mẻ một chút.

"nhóc, ăn mì lạnh không?"

jungkook bỗng nhiên ngẩng đầu khỏi hai bàn tay vừa ôm đầu vừa đi ấy, đột nhiên đi lùi xuống để bước song song cùng hắn.

"cơ mà, anh làm nghề gì vậy?"

không trả lời.

"đừng có yên lặng! tôi cũng cần được biết sau cái chuyện hồi nãy."

không trả lời. hắn nhất quyết sẽ không cho thằng nhóc này biết thêm cái gì khác.

"sao anh phải mang theo súng? người ta có cho phép anh không? có phạm pháp không?"

cái thằng, lắm mồm quá.

"mang để nổ lủng sọ thằng nào làm phiền anh mày như hồi nãy đấy. tất nhiên anh mày được phép."

thế được chưa.

kim taehyung đáp lại, tay trong túi quần vẫn còn nhễ nhại mồ hôi. hắn sợ hắn mà thử lệch pha, thằng nhóc kookjung này dùng một tay xách đầu hắn lên mất.

"giỏi võ nhỉ. xem ra không đùa."

"vậy là anh không biết tôi ư!"

"biết để làm gì?"

jungkook há hốc miệng. nhắc đến vô định triệt quyền đạo thì tất nhiên người ta sẽ nghĩ đến jeon jungkook. huống chi còn ở trong thành phố này, cái mặt tiền của nhóc hơi bị được việc.

"đừng nghĩ anh đẹp trai thì được phát biểu liều."

"ồ."

không trả lời thì thôi! đằng nào cũng là chaehyun trả tiền, jungkook tới bàn ngồi phịch xuống gọi món trước, mặc kệ hắn đi đằng sau. chậm chạp như một con rùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro