38.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jin kurosawa nghe tiếng hắn gọi tên mình nhưng chẳng hề thấy quen thuộc. gã chưa bao giờ thấy hắn bày ra dáng vẻ như thế, cảm giác như gã và hắn vốn dĩ đã cách nhau hàng triệu cây số.

"taehyung, cậu ổn trước đã."

gã vẫn lo cho hắn hơn, phải rồi. đến lúc này, gã mới biết hắn đau đến mức nào. đến lúc này, mọi nhận thức vốn có của gã mới quay trở lại.

"tao sẽ vào trong đấy giết mày ngay lập tức. jin kurosawa, tao hận mày đến chết."

giọng của hắn khàn khàn, hắn đem đôi mắt đầy sự hận thù chiếu thẳng vào mặt của gã.

"mẹ cậu.."

gã ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm lại, quay đầu sang bên phải. gã không muốn nhìn hắn đau khổ như thế ở trước mặt mình. hà? vậy thì phải chi gã nhìn thấy hắn đau khổ hơn thế sớm hơn, trong tang lễ của người quan trọng nhất đời hắn mà gã đã cướp đi trong lúc nóng giận. từng ấy thời gian gã chưa bao giờ thấy hối lỗi, hắn sẽ phát điên lên mất.

"mẹ cậu phát hiện ra cuộc giao dịch cần sa với đối tác bên thuỵ sĩ."

...

"thằng đốn mạt, tao giết mày cũng không đủ!"

hắn muốn lao vào phía trong đánh gã đến chết. chỉ vì vậy mà giết mẹ hắn? có thật sự là một con người không? hắn sụp xuống bàn, vậy là thật sự từng ấy năm qua, cho dù đến trả thù cho mẹ một lần cũng không được, ngược lại còn bị gã nắm trong lòng bàn tay. mọi thứ không dễ dàng như hắn nghĩ, hắn biết.

"vì vậy mà giết mẹ tao ư? vì vậy mà mày giết mẹ tao? thế thì những điều mày nói có ý nghĩa gì chứ? trong khi mày là đứa gây ra chuyện này?"

"taehyung, cậu đừng khóc nữa, tôi cầu xin cậu."

"tao cầu xin mày mới đúng, đừng gọi tên tao dễ dàng như thế, jin ạ. mày làm ra rồi mày cầu xin tao đừng đau khổ, chuyện trên trời phải không? mày cũng giỏi quá đấy."

"taehyung, xin cậu."

gã cảm thấy như bầu trời sụp xuống, chuyện lạ chưa bao giờ thấy. những cảm giác kì quái lần đầu tiên trải nghiệm, rõ ràng là không thể xảy ra. dòng máu chảy trong người gã lạnh lẽo như thế, không thể nào gã đánh mất như thế này. gã cũng không tin nổi, tới thời điểm taehyung trao cho gã ánh mắt căm hận ấy lại là thời điểm gã nhận ra mọi thứ. gã tự tay đánh mất bầu trời của chính mình, và cũng tự tay đánh mất hắn rồi.

"mẹ kiếp!", hắn chửi thề, "tiên sư mày, câm miệng đi. mày hạnh phúc lắm rồi đấy!"

song chaehyun ngã xuống sàn, gã không nhìn thấy hắn nữa, nhưng gã biết hắn đã tới giới hạn. nếu như không uống thuốc kịp thời, mọi thứ cũng sẽ trôi qua trong chớp mắt. thời cấp ba, vì tập luyện quá sức, hắn đã có tình trạng khá tệ về hô hấp nhưng trong một vài năm trở lại, hắn đã ổn định dần dần và ngừng uống thuốc. jin kurosawa gào lên gọi quản giáo, gã không cần biết cổ họng gã liệu có còn nói được không, gã vội vã gào lên. nếu như hắn không trụ được, e rằng thế giới sẽ nổ tung mất. gã không thể tin được bản thân không chịu được khi nhìn thấy taehyung khóc, chuyện này nằm ngoài phạm vi dự đoán. tất nhiên thế thì gã cũng sẽ không chịu được cảnh chính mắt nhìn thấy taehyung ngã xuống sàn rồi lịm dần. tại gã, tất cả lại tại gã.

"xin cậu, taehyung, cậu đừng như thế, NÀY! VÀO ĐÂY ĐI! THANH TRA NGÃ XUỐNG RỒI! LŨ KHỐN NẠN CHÚNG MÀY ĐANG Ở ĐÂU RỒI HẢ!"


















(ᯅ̈ ) đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro