37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chuyện gì đấy?"

kim hyunjoong đá mắt sang jungkook đang đứng ở phía sau, nhận được tín hiệu không bắt được liền cười sượng quay sang em trai yêu dấu.

"sao đấy, nói đi."

"từ bao giờ người khác được xen vào vụ của em?"

"hả? xen vào vụ của chú mày, anh thề là không có."

"đừng có nhờn."

song chaehyun cắn hàm, trợn mắt lên chuẩn bị gằn giọng nói ra phía trước.

"cái quyển sổ, con nhỏ đấy nó tự ý đến xưng cảnh sát rồi lấy còn gì! tiên sư nó, anh quản lý thế à!"

"chú mày!"

kim hyunjoong nhíu mày ngược lại,

"đấy là gián điệp! anh có ra lệnh đâu!"

"xem xét nó đi."

"anh biết rồi, nó sẽ được xử cùng thằng bạn mày còn gì."

hắn hít một hơi sâu, khựng lại một chút. từ hôm trước đến giờ hắn đã chẳng để tâm đến chuyện này, chuyện hắn tin jin kurosawa một cách ngớ ngẩn như thế. mọi thứ trôi qua như chớp mắt, bản thân hắn cũng không nghĩ kết cục lại lãng xẹt như vậy. hắn lôi jungkook lên xe, lao đến nhà lao đang giam giữ kurosawa như bị mất trí.

"jin kurosawa!"

hắn gào thét, từ phía trong gã đã nghe thấy tiếng, khoé miệng nhếch lên một cách tự tin. hẳn rồi, tên này hồi sức nhanh như chớp, từng ấy thời gian cũng khiến hắn thương xót cho gã chứ hả.

"mày ra đây!"

song chaehyun căng thẳng trừng mắt, gân nổi trên cổ rõ từng vệt. hắn ngồi xuống ghế, tròng mắt đỏ hoe nhìn vào người bạn mà đáng ra hắn nên suy xét từ đầu, mọi chuyện rõ ràng như thế.

"mày nói đi, vì sao mày giết mẹ tao?"

"khục.."

gã cúi đầu, cười hắt ra một tiếng. quên mất, hoá ra chuyện khiến hắn phát điên lại không phải là gã. xem ra, sự tự tin thừa thãi này đáng ra nên đứng thứ hai rồi.

"vì sao mày giết mẹ tao! jin kurosawa, mày nói đi, không thì tao sẽ.."

hắn gục xuống bàn, hai tay vòng trên trán. hắn khó khăn hít thở, nấc lên từng đợt. người hắn nóng bừng, hắn cắn chặt hai hàm lại để ngăn bản thân khóc thành tiếng.

"không thì sao?"

jin kurosawa tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu. thật ra, gã cũng có chút nuối tiếc. kim taehyung đáng giá thế cơ mà, chỉ là gã đã ngoan cố nghĩ hắn đơn giản vẫn là "nhân viên văn phòng nhàm chán" mà hắn nói. nhưng con người nếu thiếu đi sự tò mò thì cũng chẳng hề hợp lí cho lắm. gã đã bỏ qua sự dối trá cho hắn, trong khi gã vẫn luôn thành công ngăn chặn hắn trên giai đoạn tìm kiếm bao nhiêu thông tin trong vòng mấy năm qua. rõ ràng hắn là ngoại lệ duy nhất của gã, gã phải chấp nhận rằng điều ấy là sự thật.

"không thì tao.."

sẽ chết mất..

hắn đau khổ lẩm bẩm trong miệng, không thể gượng dậy mà gục mặt trước mặt gã. trước giờ chuyện này sẽ luôn luôn là bình thường, nhưng thời khắc hiện tại thì không thế. song chaehyun cho rằng chuyện này bây giờ chính là một sự nhục nhã không khác gì phản bội lại mẹ của chính mình. hai mắt hắn ướt nhẹp, nước mắt giàn giụa che ngập tròng mắt đỏ au, chuyện hắn đã bỏ lỡ này đúng là một thất bại đối với hắn.

"song chaehyun, cậu bắt được tôi rồi này."

jin kurosawa cười nhạt, hất cằm ra phía trước.

"ngồi dậy đi, vui vẻ lên nào."

"thằng khốn nạn."

hắn nghiến răng, bật dậy nhìn gã chằm chằm, khó khăn hô hấp. từng nhịp thở đau đớn của hắn giống như một đòn giáng mạnh vào trái tim gã, gã vô hồn nhìn hắn, ngồi bất động. gã không thể cười như mọi lần nữa, giống như mỗi lần nhìn con mồi giãy quằn quại trong đau khổ. sự hứng thú hả hê trong lòng gã không trào ra, hai hàng lông mày của gã nhíu lại.

"taehyung, cậu ổn chứ? dạo này cậu có còn uống thuốc hô hấp không?"

gã sốt sắng, đứng phắt dậy ghé sát mặt vào tấm kính trong suốt, không còn tâm trí để cố gắng hả hê nữa. gã lo lắng cho kim taehyung, gã lo lắng cho người này. gã mở to mắt, hai tay giằng giật khỏi còng. người phía trước mặt gã có vấn đề về hô hấp từ cấp ba, chuyện này làm sao mà gã quên được chứ.

"taehyung!"

"câm miệng lại!"

hắn nói trong những tiếng nấc, hai mắt gần như nhắm nghiền. hắn chống tay lên bàn, nghiêng đầu về phía gã.

"tới giờ mày vẫn còn gọi tên tao được ư?"

"taehyung, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi."

gã sốt sắng, còn hơn cả lúc nãy. trong người gã có một luồng sức trào dâng, lồng ngực gã như bị ai đè vào, trái tim như bị bóp chặt. gã có đau khổ không? khi nhìn thấy taehyung trước mặt gã đau khổ như thế, gã có đau khổ không?

"jin kurosawa."

hắn nhấn giọng,

"vì sao mày giết mẹ tao?"


















😭😭😭khứa nàyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro