35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thằng nhóc họ jeon này là người kì lạ, hắn chắc chắn mà! hắn lại mân mê cái quai cốc, hai mắt lờ đờ không tỉnh táo. đã là hơn nửa đêm, jungkook vừa đưa hắn về tới nhà. rốt cuộc thì từ đầu tới cuối, người xấu hổ đỏ mặt gì gì đó cũng chỉ có hắn! hắn biết jungkook là người lớn nhưng vẫn không thể quen với điều ấy, nó nhỏ hơn mình có hai tuổi chứ mấy! thằng nhóc này phải mặt dày tới mức nào mới không thấy gượng gạo trong tình huống này vậy?

"chúng ta ăn nào."

jungkook bên nồi súp nóng hổi ra bàn, cẩn thận lấy ra bát rồi đẩy đến trước mặt hắn. song chaehyun thật sự đã đói muốn chết, hắn chưa kịp nuốt trôi đã bị đánh thuốc, còn phải nhịn đói tới tận bây giờ, thật sự rất đói. hắn chăm chú ăn súp ngon lành, tận hưởng từng giọt ấm nóng trôi xuống cổ, toả nhiệt trong dạ dày, hắn thấy vô cùng thoải mái. jungkook không rời mắt, chỉ yên lặng ngồi nhìn hắn ăn, trong ánh mắt rõ ràng đang chứa đầy sự nuông chiều chẳng hề khó đoán. cậu biết hẳn tiền bối đã mệt nhừ người, tới khoảnh khắc ấy vẫn có thể cử động, tự tay ăn súp thì đúng thật là cơ thể cũng không kém tắm gì. thuộc dạng trâu bò khác lạ, taehyung sớm đã thích nghi được với việc bị bỏ thuốc và có thể hoàn toàn tỉnh thuốc sớm hơn so với người bình thường.

taehyung đặt bát xuống bàn, tựa lưng vào ghế, thở một hơi dài mệt mỏi. hắn đã muốn lả đi lắm rồi, cơ thể hắn đang khó chịu.

"tiền bối? anh ăn nữa chứ?"

...

hắn không trả lời. jungkook chớp mắt.

"nếu anh không ăn nữa thì em sẽ cất vào tủ nhé?"

...
"tiền bối?"

cậu đứng dậy tiến lại gần, hắn đã ngủ lịm đi rồi. phải, làm việc quá sức hắn cũng không mệt đến như thế, huống hồ còn bị đánh thuốc. cậu đưa hắn vào phía trong phòng, cẩn thận thay quần áo ra đồ ngủ rồi đem súp cho vào tủ lạnh. jungkook ngồi bên cạnh giường, dặm chăn kĩ càng cho hắn rồi lấy khăn ướt lau lên mặt hắn. con người này, trước giờ cũng vẫn rất lạnh lùng, thế mà lại mít ướt dễ dàng, đúng là làm người khác chẳng lường trước được. bộ dạng của taehyung lúc này trong mắt jungkook vô cùng mỏng manh như giọt nước mắt hà lan gì gì đấy, chỉ cần bẻ nhẹ ở phần đuôi thì sẽ vỡ ngay. jungkook sau khi vệ sinh sạch sẽ cũng leo lên giường bên cạnh hắn, nghiêng người nhìn hắn ngủ yên bình. con người này đơn giản chỉ làm cho cậu thấy muốn bảo vệ, dù có xù lông lên như mèo con giận dữ hay dựng tai lên như thỏ con dỗi hờn thì cũng đều như vậy.

vừa lim dim, jungkook nghe thấy tiếng rúc rích bên phía hắn, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại. jungkook nhổm dậy, đẩy đèn ngủ ra phía xa. mồ hôi rịn ra trên trán, cậu xoay người lập tức lấy khăn lau cho hắn, hắn thế mà lại khóc khi ngủ.

"anh không sao chứ?"

jungkook nói nhỏ, nhìn thấy hắn cắn chặt môi cũng không nghe thấy tiếng, đau lòng đỡ lấy gáy hắn lên bắp tay mình.

"không sao, không sao rồi."

cậu ôm hắn gọn vào lòng, đưa bàn tay ra sau lưng xoa xoa lấy, nhẹ nhàng vỗ trấn an. taehyung không ý thức được, bản thân không thể tỉnh giấc, thút thít gọi anh trai trong lòng jungkook, hết anh trai rồi đến gọi mẹ. hắn đã quá mệt mỏi, mọi thứ mới xảy ra vô tình khiến hắn hận bản thân hắn hơn tất thảy. jungkook lo lắng ôm chặt hắn hơn trong lòng mình, chốc lát cũng thấy đau nhói, cau mày lại xoa lưng dỗ dành hắn. cậu nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, rồi vỗ nhẹ lên sau vai. kim taehyung phát hiện trước mặt có hơi ấm, không tự chủ thu gọn mình lại rúc vào phía trong.

"taehyung, không sao rồi. em ở đây nhé."

cậu thủ thỉ, chỉ một lúc đã không còn nghe thấy tiếng nữa. hắn ngủ sâu hơn, cả người nằm trong vòng tay của jungkook, thoải mái không từ nào tả xiết. tiền bối, từ giờ em sẽ luôn ở đây. jungkook sụt sịt vùi mặt vào tóc của hắn, chỉ cần là bảo vệ taehyung thì dù có đến bao nhiêu cậu cũng sẽ không thấy mệt. ngại ngùng sẽ chẳng thể làm nên một con người, jungkook bặm môi. tiền bối, cậu chỉ mong sau này taehyung có thể dựa dẫm vào cậu nhiều hơn, bởi vì cậu cũng đã là người lớn.
















r đó. iu nhau r đó. 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro