32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai nhà kho được bố trí giống y hệt nhau, nếu nhìn từ phía ngoài sẽ hoàn toàn không thể biết đường nhà kho nào là nhà kho số 2397. jin kurosawa chăm chú nhìn hắn không rời mắt, hai tay khoanh trước ngực. con người này cũng quá là độc ác rồi đi, tới hắn cũng chẳng nghĩ được gã lại làm việc này. bán bạn hắn đi, buôn người sao? hắn thấy ghê rợn, toàn thân da gà da vịt da hươu non đều nổi lên hết cả. trước giờ, như vậy nếu không nhầm, giao dịch của bọn chúng ngoài chất cấm ra còn có buôn người nữa. hắn tự chửi bản thân tắc trách, vì hắn không thể tìm ra được chuyện này sớm đã làm bao nhiêu người phải chịu đau khổ.

"chà, juros! cậu đến sớm rồi đấy!"

có tiếng ngoài phía cửa nhà kho, gã không thèm quay người lại, tiếp tục nhìn hắn chăm chú.

"tới sớm là cũng phải thôi, trước giờ hẹn là được mà."

giọng cười phớ lớ của cả hai len lỏi từng ngóc ngách, hắn cố gắng lắng nghe mặc dù chẳng hề khó. mười giờ tối, mọi thứ xung quanh yên ắng ảm đạm, cảng silverdoom tràn ngập không khí khiến hắn lạnh sống lưng.

"thằng nhóc này, người của cậu?"

hai tên vệ sĩ của lão, nói đúng ra vừa mới áp giải người vào. rõ ràng làm gì có chuyện chỉ có hai người, giao dịch một cách cô độc trên nhà kho cảng vào một buổi tối u ám? gã nheo mắt, phút chốc đã nhận ra, cùng lúc với taehyung vừa nghe thấy tiếng bỗng chốc đã thấy hoảng loạn.

jungkook!

"thằng nhóc này sao? lão thấy nó ở đâu đấy?"

"ờ." lão châm tẩu thuốc trên miệng, nhả ra vài lọn khói. "thấy nó đang lén lún ở phía ngoài, phải là người của cậu thì xin lỗi nhé, hai thằng cu nhà ta mới cho nó vài gậy vào gáy."

gã thản nhiên không thèm để ý, taehyung toát mồ hôi hột, không nhịn được run lên một cái.

"dậy thôi, cậu mở mắt được rồi."

gã lại gần, nắm tay lên tóc của cậu.

"nhìn xem, thằng nhóc nhà cậu phải không?"

gã lôi xềnh xệch jungkook tới trước mặt hắn, người đang nhắm mắt nghiền khiến hắn kích động nhất thời, giật mình ngẩng đầu dậy.

"junyoung!"

hắn hét lớn, hai tay giằng mạnh cũng không thể giật đứt xích. gã thả tay, người jungkook rơi xuống, mặt quay vào phía trong. hắn lo lắng cúi xuống nhìn, hai mắt ngập nước chỉ chờ tới lúc trào, cổ họng hắn nghẹn lại.

"junyoung, dậy đi!"

lão nhấp thêm một ngụm khói, "juros, cậu nhóc này là người cậu mang đến cho ta đây ư?"

"lão thông cảm nhé, dù hơi bướng bỉnh nhưng là cục cưng của tôi đấy."

lão bước đến trước mặt, bàn tay nắm lên cằm hắn, xoay qua xoay lại xem xét. song chaehyun gần như muốn phát điên, miệng không ngừng gào thét chửi rủa, cơ thể đã kiệt sức không thể vùng vẫy chỉ còn cách đặt niềm tin vào việc gọi jungkook thức giấc. cậu không thể bị đánh gục bởi vài đòn, hắn cam đoan, hắn cắn răng chắc chắn.

"khuôn mặt này đúng là thứ ta cần, quá đỗi xinh đẹp rồi. juros, cậu muốn bao nhiêu ta đều đáp ứng."

lão hài lòng, ấn ngón tay cái lên môi hắn, "đừng cắn môi nháo nhào như thế nữa, ta xót đấy."

"junyoung, mau dậy đi, không thì đừng có trách!"

hai mắt hắn đã sớm ướt nhẹp, nước mắt trào ra không có giới hạn. hắn đem ánh mắt cay nghiệt nhìn lên gã, trong lòng hận bản thân vô cùng. giờ không chỉ có hắn, hắn đã đưa thêm jungkook vào nơi mà hắn gặp nguy hiểm. hắn có thể chết, nhưng jungkook có thể không.

"junyoung, anh biết một hai đòn không thể hạ gục được chú mà!"

căn bản là nghe giọng đã khàn vẫn còn tiếp tục náo loạn gào thét của hắn, jungkook cũng không chịu được. tiền bối! em ổn!! em không yếu ớt như thế, nhưng tiền bối làm hơn dừng khóc lại!!!

"junyoung, junyoung!"

"l'hiver, nên dừng lại rồi."

jin kurosawa đứng thẳng trước mặt, hắn ngước lên căm phẫn. ánh mắt hiện tại không còn quen thuộc, không còn trìu mến, xui xẻo thay lại là ánh mắt sắc lẹm khiến người khác rùng mình, tưởng lạ mà quen. hắn cắn chặt hai hàm, có chết cũng không tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. gã cúi người, mở khoá xích rồi giữ chặt hai tay hắn. bản thân đã kiệt sức, hắn không còn khả năng chống cự. lão bước tới, hài lòng đưa hai tay lên vuốt ve khuôn mặt đang lại gần. taehyung nước mắt giàn giụa, tuyệt vọng dán ánh mắt lên khuôn mặt của người còn đang bất động phía dưới.

"suỵt. tiền bối, em ổn."

khuôn miệng của jungkook cử động, lông mày nhíu lại khiến hắn mừng rỡ sáng mắt lên. hai tay của hắn đã bị giữ chặt, thuốc hoá ra không chỉ là thuốc ngủ. hắn đưa bản thân vô dụng thả lỏng mặc kệ chuyện còn xảy ra phía trước, hoàn toàn đã bị người của lão giữ chặt trong người.

"juros, cậu muốn sao đây?"

"lão cứ cho người đem tiền mặt tới nhé, đừng quên thứ ấy, bức tranh gia truyền nhà lão."

"còn thằng nhóc này, không phải người của cậu sao?"

"ờ. cho nó chết ở đây cũng được."

lão gật đầu, sau ấy quay người bước ra cửa. "nào, đưa bé yêu của ta theo", lão ra lệnh, người đã lập tức bị kéo tới.

"này, chúng mày coi thường cảnh sát quá rồi đấy."






















thi xong bị trầm cảm tận hai tuần cả nhà ạ..
me gonna đai..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro