26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không ai giúp đâu, ở tầng dưới thì cứ nhờ từ dưới đổ về. đừng làm phiền nữa!"

taehyung cất giọng, ở trên tầng này có ba phòng, hai bên chỉ có hai người quen của hắn đã từng thuê. hắn không chào đón thêm bất cứ ai nữa, jungkook đã là một ngoại lệ. hắn giở giọng y hệt lúc cậu vừa mới tới, thời gian chẳng hề dài nhưng jungkook đã thay đổi hắn đôi chút. đúng là ngoại lệ, hắn tặc lưỡi, những người này rất phiền phức. hắn chẳng hề xem chuyện có người mới, thêm một người nữa chuyển đến cái căn chung cư rách nát này là chuyện bình thường.

"à, nghe nói nhà bên cạnh còn.."

"chuyển rồi!"

hắn thấy khó chịu vì tấm lưng vững chắc của thằng nhóc chết dẫm này cứ sừng sững ở đấy. thà nó cứ ở nhà bên cạnh hay mà hắn còn ở một mình trên tầng này thì tốt biết mấy, nếu không hắn sẽ lại không cắt đuôi được người lạ, và xui lắm thì sẽ lại khiến cuộc đời hắn có thêm sai số. hắn đang là một thể loại bảo thủ, bởi vì hắn đã dành tất cả cho việc này, hắn phải phanh phui toàn bộ bọn juros, bên cạnh việc liên quan đến mẹ hắn. hắn moi được hằng hà sa số tội mà bọn chúng đã làm, thậm chí còn dính líu đến vài đường dây đen, hắn sẽ là người làm cho bọn chúng sụp đổ. hắn sẽ không thể để vài thứ sai số nhỏ xíu như thế này phá hỏng.

"jung..junyoung, chào hỏi đủ rồi, vào nhà làm việc đi."

hắn không do dự kéo ngược jungkook lùi lại, đóng sầm cửa vào mặt nami còn đứng đờ như bức tượng ngoài ấy. jungkook la oai oái, nhíu mày trách hắn về việc hắn đối xử với con gái còn thô lỗ hơn cả lần đầu hắn và nó gặp nhau. đôi mắt của taehyung như muốn chém đôi người nó ra, không đáp lại ngồi xuống trước máy tính, hắn phải làm việc. làm hay không kệ mẹ mày, cứ chơi nhơn nhởn như bọn trẻ con đi. jungkook trầm ngâm nhìn hắn một lúc rồi vào bếp pha trà.

"tiền bối", junyoung ngồi xuống dưới đất bên cạnh hắn, "em cũng thấy cô ta không ổn mà."

đừng tưởng mày nhẹ nhàng thì anh sẽ dễ tính. hắn im lặng, hai mắt không rời màn hình.

"em không bảo là tiền bối phải thân thiện với cô ấy, nhưng mà người ta mới chào hỏi thôi mà."

cậu đẩy đẩy ly trà lại gần.

"em sẽ cảnh giác cô ấy, có gì nghi ngờ em sẽ báo ngay."

ly trà đã ngay trên miệng hắn. hắn cảm giác mình như trẻ con, không ngờ đến một ngày hắn lại có biểu hiện như thế. không khí jungkook toả ra cho đến cảm giác bên cạnh jungkook đều mang lại cho hắn sự dễ chịu và an toàn. hắn suýt chút nữa đã thả lỏng mình để dựa dẫm vào jungkook đôi chút, tuy vậy nhưng hắn vẫn có thể tự uống trà mà?

"tờ giấy, lấy ra đây cho anh."

à, jungkook đứng phắt dậy đi lục lọi trong túi quần, lôi ra một tờ giấy nhàu nát. taehyung giơ tay lên trước mặt, đón tờ giấy rồi mở ra cẩn thận, hắn nghĩ giờ mà làm rách nữa thì đi tong. mọi thứ sẽ không khó khăn đến mức ấy đâu, hắn mong ngóng.

"jungkook, tôi biết cậu đang theo dõi vụ này. tôi muốn ngăn cậu lại vì không an toàn, nhưng nếu tôi chết và tờ giấy này được chuyển đến cậu, hãy đến cafeteria. tủ nhân viên của tôi có để một thứ có ích cho cậu. đến trước khi bị bại lộ, bọn chúng hoặc cảnh sát sẽ biết mất."

taehyung trừng mắt quay sang lườm,

"này! vậy là sao!", hắn hét lớn, "thằng nhóc này thật sự đúng là dốt quá đi mất! thứ quan trọng như thế mà nó để ở tủ đồ nhân viên!"

"để em đi lấy về."

jungkook đứng dậy định lấy áo khoác liền bị hắn giữ lại, "mày đừng có làm anh mày điên nữa đi. giờ mày xuất hiện khác gì đem tao đi tế!"

ừ nhỉ. nó ngẩn người, cắn môi khi taehyung nói hắn sẽ tới. jungkook không muốn nhưng không thể làm khác, cậu mới nhớ ra rằng, nếu vượt quá giới hạn, dù bản thân có vô địch võ đi chăng nữa cũng sẽ không xong với taehyung.

"tiền bối, có chuyện gì thì gọi ngay cho em."

"biết rồi."

hắn bực dọc đi ra cửa, đột nhiên ngoái lại.

"ở nhà nấu ăn đi."
















sắp

biến :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro