25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung chợt nhớ ra một chuyện, tay với lấy điện thoại, gõ một tin nhắn.

"cậu đang làm gì đấy?"

chưa đầy mười giây đã có tin nhắn trả lời. có vẻ đối phương cũng không lạ gì việc hắn nhắn tin đêm khuya hay thức quá muộn.

"cậu không ngủ được à? hôm nay tôi đi đám ma nên không gần nhà cậu đâu."

"tôi chưa nói gì cả mà!"

hắn cau mày, vậy thì có lẽ hắn không nhìn nhầm. hắn đã chắc chắn, ánh mắt, dáng người và cả vết sẹo dưới mắt trái đã trở thành đặc điểm nhận dạng của không ai khác, jin kurosawa.

"này, hôm nay tờ giấy đó có gì vậy?"

hắn lay lay, tao biết mày chưa ngủ sâu mà. jungkook cựa mình, quay về phía hắn, tay không ý thức được ôm vòng lấy người kéo về phía mình.

"tiền bối, anh ngủ đi đã."

chuyện jungkook vào giấc nhanh như thế, giờ hắn mới biết lần đầu. giọng ngái ngủ của cậu khiến hắn mở to mắt, nghĩ trong đầu không biết thằng nhóc này còn vô tư đến mức nào nữa. jungkook thật sự không hề phòng thủ khi ở bên cạnh hắn, cho dù hắn đã có suy nghĩ tới việc giữ khoảng cách và phòng bị với cậu. không thể chối cãi, tên này đúng là làm cuộc sống của hắn đảo lộn.

------

sáng bảnh mắt, bên ngoài tiếng chim kêu inh ỏi. bình thường giờ này taehyung mới bắt đầu vào sâu giấc, hắn sẽ chẳng nghe thấy gì. những ngày hắn thức làm việc xuyên ngày cũng sẽ không thấy inh ỏi như thế, liệu có phải là do hắn tỉnh chăng?

"chó chết, phải bảo cha tầng dưới đem mấy con chim hoạ mi hắn nuôi vào nhà đi mới được."

kim taehyung nhắm mắt chống tay lên trán, cả khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu. hắn bấu lấy chăn kéo trùm lên mặt, quay người vào trong giường liền chạm phải một vật thể ấm ấm.

"tiền bối, em đã dặn anh là đừng chửi thề mà. chẳng hợp với mặt anh chút nào."

dù cái mặt đấy cau có muốn chết. jungkook vẫn còn ngủ trên giường, hắn quên mẹ mất!! taehyung ngồi bật dậy định rời giường, tiếng con hoạ mi kia từ bao giờ như được nâng cấp độ to vậy?

"em cần ngủ thêm ít nữa, hôm nay là ngày nghỉ mà."

tay của thằng nhóc kéo chặt hắn lại. hắn không biết nửa đêm nó đã quàng tay qua người mình, trong phút chốc đã bị ngã xuống giường lần nữa.

"jungkook, cảnh sát công an thì không có ngày nghỉ đâu."

"..."

tiếng jungkook ngáy nhẹ chạy qua tai, chỉ thêm một giây nữa thôi song chaehyun sẽ nổi cơn thịnh nộ. một giây.

"ái, ái ái ái. đau em, đau em!"

"ngủ đủ rồi đấy. dậy mặc đồ vào mau."

hắn nhìn cái cơ thể này tới nổ mắt rồi. mày không ngại thì tao ngại! làm ơn mặc đồ vào! nội tâm taehyung gào thét, chỉ hận không thể địch lại nổi. một ngày nào đấy hắn thề sẽ khiến jungkook gục ngã! trong tiếng chí choé không ngừng của jungkook với hắn vào ban sáng ngày chủ nhật ở phòng tắm, từ ngoài cửa có tiếng gõ.

"có chuyện gì?"

hắn mở cửa, lại trưng ra bộ mặt khó tính quen thuộc, không ngờ bên ngoài lại là một cô gái. người vừa gõ cửa tự nhiên thấy người lạnh run, ngoài bộ mặt như vừa bị ai cướp ra thì từ phía sau còn có một người nữa, không rõ vì sao vừa trưng ra bộ mặt đáng sợ vừa toát ra một luồng khí như băng giá.

"tôi vừa chuyển tới tầng dưới, nên lên đây chào hỏi.."

dù không gian có vẻ không chào đón, nhưng một khắc cô gái lại thấy thú vị. buổi sáng chủ nhật đã nhìn thấy hai mĩ nam trong một ngôi nhà, chỉ muốn nhìn rõ khuôn mặt của cả hai người hơn nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã đóng sầm cửa lại.

"sao anh lại đóng cửa trước mặt con gái thế chứ!"

"thế bộ mặt của chú mày lại chào đón lắm đấy. cái chung cư này thế mà lắm người chuyển vào thế nhỉ."

tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, hắn lẩm bẩm trong miệng vài từ mà jungkook chắc hẳn cũng đoán ngay ra được.

"cô muốn gì?"

ôi chao! không dễ gì kiếm được cơ hội nói chuyện lần sau, nhìn là biết khó gần, nhưng vì lí do gì mà chàng trai đứng trước mặt này lại điển trai thế chứ.

"tôi chỉ giới thiệu thôi mà, cứ gọi tôi là nami."

nami đưa tay ra phía trước, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng. jungkook đằng sau vội vã mặc chiếc áo phông đang vắt vẻo trên thành ghế sô pha rồi tiến lên phía trước, kéo hắn ra phía sau mình.

"tôi là junyoung, còn anh ấy là chaehyun. anh ấy hơi khó tính một chút."

nó cười trừ, đem cái tay to lớn gãi lên gáy, ngay sau khi mới để lộ ánh mắt khó hiểu đến cả taehyung cũng chưa bắt gặp bao giờ, dám cá có khá nhiều thứ mà nó chưa bộc lộ.

"ra vậy, rất mong được giúp đỡ."

nami lại nở nụ cười ấy, nhưng rõ ràng khiến hắn không hề có thiện cảm. hắn khó chịu đứng sau lưng jungkook, rõ ràng như một tấm khiên chắn ngăn cách hắn giữa biên giới mong manh của an toàn và nguy hiểm. hắn cảm nhận được sự cuộn trào của sóng, không rõ những gì sắp tới nếu như hắn phát hiện ra có gây ra nguy hiểm gì cho jungkook hay chính hắn hay không, nhưng hắn không hề muốn dừng lại, cho dù đôi chân đã có chút thấm mệt. hắn mong jungkook cũng cảm nhận được điều ấy.















hôm nay đã hụt gin bông. cay vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro