23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiền bối, anh uống một chút nước đi."

jungkook cầm chai nước giơ trước mặt của taehyung, vừa tỉnh lại. chẳng cần hắn phải hỏi, jungkook cũng toát mồ hôi nhễ nhại vì căng thẳng, cậu lo cho hắn đến sốt sắng. hắn nhìn vòng quanh, bản thân thì đang ngồi ở bên ghế phụ lái.

"ừm."

hắn cảm thấy rõ ràng thời khắc vừa mới đây, hắn không thể gọi jungkook bằng tên thật. hắn không chắc rằng liệu hắn có nhầm lẫn do tinh thần không ổn định hay không, nhưng nếu với tình hình hiện tại, hắn gọi tên thật của jungkook sẽ rất nguy hiểm.

"junyoung, cậu lấy tên junyoung đi. họ tuỳ cậu."

hắn gọi tên junyoung lên một cách vô thức, một cái tên đột nhiên xông thẳng vào đầu hắn. hắn cũng nghĩ có thể đây là một cái tên phù hợp.

"sang đây đi, tôi lái xe."

"tiền bối!"

jungkook gàn lại. hắn bị đẩy nhẹ xuống ghế, người hết sức lực không rướn lên nổi, đưa hàm trên cắn lên miệng doạ dẫm.

"mày giỏi nhỉ?"

"để em lái xe. tiền bối cứ nghỉ đi. nay mình về nhà."

jungkook đưa cho hắn một chiếc khăn tay để lau mồ hôi rồi tháo hai cúc áo trên cổ xuống. bên trong cậu có mặc áo chống đạn, suy nghĩ một hồi lại tháo hết cúc áo sơ mi ra để bỏ áo chống đạn. taehyung ngồi bên cạnh đang lau mồ hôi liền lập tức há hốc miệng. thằng nhóc này có thể nghĩ cho người khác một chút không!

"anh bẻ cổ mày bây giờ! mặc ngay áo vào!"

"tiền bối cũng bỏ áo chống đạn ra đi, mồ hôi ra nhiều lắm. tiền bối sẽ ốm đấy."

nó đáp tỉnh bơ, song chaehyun dựng cả tóc gáy.

"về, về nhà rồi bỏ!"

"à, em chuyển qua nhà tiền bối nhé."

mặc cho hắn có xuýt xoa, jungkook thoả mãn cài cúc áo đến ngực rồi thoải mái lái xe, trong lòng không nhịn được liền phì cười. tự nhiên nó lại thấy tiền bối dễ thương hơn nó nghĩ.

"tiền bối, từ giờ để em chăm sóc anh đi."

nhóc nói gì vậy! thằng nhóc này khiến hắn cảm thấy ngại như cơm bữa, nó mặt dày đến thế mài không mòn đi hay sao?

"em làm thủ tục trả nhà rồi. chỉ chờ chuyển sang nhà ở chung với tiền bối thôi, tiện hơn mà."

"anh mày không quen sống cùng ai đâu."

ai cho nhóc tự tiện quyết định việc này!

"thì giờ quen, đi mà, nhé."

jungkook rời tay phải khỏi vô lăng, vuốt nhẹ lên đầu taehyung. hắn bỗng nhiên ngồi im lặng, bàn tay rộng lớn của jungkook mang lại cho hắn cảm giác an toàn lạ lẫm. từ lâu hắn đã tự nhủ trong đầu rằng bản thân phải trưởng thành để trở thành trụ cột thay cha và anh trai, hắn không cảm nhận được sự an toàn này ở đâu cả, trừ khi hắn về nhà và nằm trên chiếc giường trong góc phòng của hắn, chứ không phải chiếc giường nằm giữa phòng hắn mua đại ở căn nhà đi thuê này. hắn lim dim, nhìn trộm lên khuôn mặt đang nở nụ cười nhẹ nhàng, vẻ mặt này của jungkook khiến hắn thấy dễ chịu.

thì thật ra jungkook cũng không phải là trẻ con mà. cậu ta cũng là người lớn rồi. hắn đã quên mất điều ấy.

"bí danh thì chắc là dùng hark đi."

"hark? có ý nghĩa gì không?"

"không. vừa nghĩ ra."

taehyung quay mặt ra phía ngoài, mắt vẫn lim dim. hắn sẽ cố gắng hít thở khi còn có thể. khi nào hắn chết, hắn mới có thể dừng. mới đầu hắn đã vô cùng hối hận khi sở gửi jungkook tới, nhưng nhìn thấy thêm một khía cạnh mới mẻ của cậu như thế này, hắn nghĩ thế có khi lại hay. jungkook chưa có cơ hội được phát huy hết điểm mạnh, hắn nên cho cậu cơ hội. hắn cũng đã kiềm chế từ lâu rồi, được jungkook hỗ trợ, chắc chắn hắn cũng có thể thoải mái nổ tung. giờ đây jungkook đã trở thành chốt an toàn của hắn.

"thế này là thế nào?"

taehyung vừa thay cảnh phục sang quần áo thường ngày, đã bỏ ra chiếc áo chống đạn mà mặc dù cũng không cần thiết cho lắm. hắn chống hông trước cửa, jungkook đã hoàn toàn dọn xong đồ đạc, sẵn sàng để dọn sang nhà hắn.

"tao nhớ là mình chưa hề đồng ý mà nhỉ?"

"tiền bối, anh nhớ nhầm đó!"

thằng nhóc cười khì khì, len len qua người hắn, hai tay xách túi để lên tủ giày.

"từ nay có em ở đây, nhất định tiền bối phải sinh hoạt như người bình thường."

không! ai cho mày quyết định! đây là nhà tao mà! hắn trợn mắt, định bụng gõ lên đầu jungkook một cái. jungkook mở túi, lôi vài thứ cần dùng ra sắp xếp lên nhà, rồi đem quần áo vào phòng để treo lên tủ quần áo.

"trời ơi, sao quần áo của anh.."

thật sự thì sốc cũng không phải chuyện lạ. hắn chỉ có bốn cái quần và sáu cái áo để thay luân phiên, vì trước khi chuyển tới đây đã nghĩ nếu mang hết quần áo đi thì thật phiền phức. trên giá treo là hai bộ cảnh phục và đồng phục cảnh sát mật.

chính xác thì tủ quần áo của hắn trống trơn!

"thích nhét bao nhiêu vào thì nhét."

hắn nhíu mày, hai tay phất phất. hắn sẽ không vô lương tâm tới mức để jungkook bỏ túi hành lí xuống đất. từ giờ trong nhà có tiếng người rồi, nhà hắn sẽ không còn như nhà hoang!



























hơn chục chap nữa yêu nhau nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro