14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đã bảo không là không."

thằng nhóc mặc kệ lời taehyung nói, tiếp tục dặm chăn, không đếm xỉa tới ánh mắt như tia sét ngay bên cạnh.

"tiền bối muốn ăn gì không? ăn súp nhé?"

món súp mà taehyung ăn muốn như phát khóc?

"ăn không?"

...

ừ. ăn thì ăn!

"có."

"nhưng lấy vừa thôi. không ăn hết đâu."

thế không phải hắn bị chứng biếng ăn à? như trẻ con. jungkook bật cười, vừa gật đầu vừa đi ra phía ngoài mang bát súp đã múc sẵn đem đi hâm nóng, cẩn thận còn bê bát đặt lên đùi mình, chầm chậm lấy từng thìa súp đưa lên miệng taehyung.

"cậu xem tôi là trẻ con chắc?"

"ăn nhanh đi, không nhiều lời."

taehyung trừng mắt, thằng nhóc này tự nhiên ném bay kính ngữ lên trên trời, đột ngột quay ngoắt đi đâu để lại trước mặt hắn một thanh niên nếu nhìn qua cũng gọi là đô con đi? trai tráng mà, hơn nữa, trai tráng này đâu bình thường. taehyung nghĩ, hắn cần phải ngẫm thêm về jeon jungkook. đúng, trai tráng này là jeon jungkook, vốn dĩ đã được coi là người trưởng thành, vô địch triệt quyền đạo, thủ khoa hậu bối và còn to hơn cả hắn.

nghe thấy cái tên jeon jungkook là đã biết ngay không phải người bình thường!

kim taehyung cam chịu, không bằng lòng mở hé miệng, súp còn ấm nóng tràn ngay vào bên trong. vẫn là hương vị ngon như thế, vẫn là hương vị mà thật sự đúng như hắn đã nhớ tới, hắn muốn khóc. jungkook hài lòng đút cho hắn ăn, vẫn từng thìa đều đều. chẳng mấy chốc, bát súp đã hết veo. taehyung đem ánh mắt tò mò nhìn jungkook, định hỏi gì đấy nhưng lại không mở miệng. à, vì hắn chưa nuốt hết súp.

"anh định hỏi gì à?"

không. taehyung lắc đầu, rõ là nói dối. mặc dù jungkook biết thừa nhưng vẫn không hỏi lại, cẩn thận bảo hắn nằm xuống nghỉ ngơi tiếp, cẩn thận đắp lại chăn, tắt đèn rồi mới đem bát ra phía ngoài để rửa.

"ngủ một giấc đủ rồi, để tôi ra làm nốt việc."

"không được, anh phải nghỉ."

jungkook không còn là jungkook? nó gằn giọng, không nói thêm một lời đem bát ra ngoài. taehyung không phản kháng, hơi khó hiểu nhưng vẫn nằm xuống, vùi sâu mình vào trong chăn. hắn có mệt, hắn rất mệt. hắn biết hắn sẽ bị kiệt sức, nhưng vì hắn là kim taehyung, hắn không thể nào để bản thân có những giây phút như thế này, mặc dù hiện tại hắn đang làm thế. hắn muốn, nhưng ấy là sau khi hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. hắn phải bắt được người đã khiến mẹ rời xa hắn, lúc ấy, hắn có muốn nghỉ ngơi bao nhiêu, vui chơi những gì, hắn thừa sức làm được hết. kim taehyung thầm trách bản thân đã làm phiền đến người khác, có những thứ dù hắn muốn nhưng hắn cũng không thể làm. như đã ôm mình trong chiếc tổ kén cũ kĩ, kim taehyung không muốn cho ai thấy những khía cạnh hiếm khi bộc lộ như thế này, người ta biết hắn, chỉ đơn giản là một thằng điên thất nghiệp bướng bỉnh khó tính, hắn nghĩ thế?

jeon jungkook vừa rửa bát vừa cười mỉm đầy vui sướng. không ngờ mặt này của tiền bối taehyung lại dễ thương đến thế, vừa đưa tay lau đều hai mặt bát, vừa cười trộm sau lưng chaehyun. hắn sẽ suy nghĩ lại về việc gọi jungkook là thằng nhóc sau hôm nay? hẳn rồi. thế còn jungkook? hẳn rồi, jungkook vốn đã thích taehyung nay còn thích hơn. còn gì bằng nữa. thế còn chuyện taehyung không nằm nghỉ mà ra ngoài làm việc? không đời nào! jeon jungkook tự nghĩ một mình, tự giật nảy lên trừng mắt, chỉ thiếu chút nữa là đột ngột la lớn. cậu phải kiềm chế lại, những gì xảy ra vô cùng đột ngột, chuyện này cũng không thể trách tiền bối.

jungkook rón rén quay trở lại phòng ngủ của taehyung, thấy hắn vẫn đang trằn trọc, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đã đặt ở cạnh giường từ sớm.

"tiền bối chưa ngủ à?"

chưa, khò khò, cậu muốn tôi trả lời thế nào?

"sao còn ở đây? không về nhà đi."

"về nhà để tiền bối lại ra ngoài làm việc à, em đâu có ngu."

taehyung không thèm kéo chăn xuống, tiếp tục trả lời.

"anh mày đuổi về đấy."

"không về đấy."

nó khoanh tay. taehyung dưới chăn nhăn nhó, đã ngủ cả một ngày, ngủ tới khi mặt trời lặn, hắn cá giờ đã tám hay chín giờ tối, hắn cần phải đi tắm.

"nhóc về đi, anh sẽ đi tắm rồi lại ngủ. giờ là mấy giờ rồi?"

"ai cho anh đi tắm giờ này? dù sao hôm nay anh cũng không thức hay đi ra ngoài, không bẩn đâu."

"giờ mấy giờ mà không đi tắm, ai cho nói chuyện với anh mày kiểu thế!"

taehyung trợn mắt, tay gạt chăn ra ngồi bật dậy. hắn đánh bây giờ! có vô địch võ gì hắn cũng đánh!

"mười một giờ đêm, tiền bối tắm cho đột quỵ ra à!"

cứ một câu tiền bối hai câu tiền bối! jungkook làm hắn cảm thấy bản thân như gần xa đất trời, đã già khọm để mỗi câu nó cứ chêm cái từ tiền bối vào! hắn lại tự nhiên cảm thấy bản thân hắn tiêu chuẩn kép, sau khi nghe jungkook nói câu mười một giờ, liền khoá miệng lại lập tức. được rồi, anh mày sai, được chưa.

"thế về nhà ngủ đi, anh mày đi ngủ."

chẳng cần chờ, chỉ đơn giản là hắn bảo thủ. hắn đã mệt gần chết, nhắm mắt lại là ngủ ngay như bị bỏ thuốc. jungkook kiểm tra lại chăn gối kĩ càng, sau ấy lớn gan lớn mật chạy về nhà đem chăn gối sang nhà hắn, nằm trên chiếc sô pha mà hắn hay ngủ bên ngoài lúc làm việc xong. sáng ngủ dậy, hắn tức là cái chắc!













ái dà dà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro