12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng tinh mơ, chaehyun đã nghe thấy bên phía ngoài có tiếng gọi cửa.

"tiền bối, anh đã dậy chưa thế!"

thằng nhóc thừa năng lượng.

"gì?"

hắn mở cửa, khó chịu lườm cho jungkook một cái gay gắt. hắn đang buồn ngủ muốn chết.

"à! tiền bối, em muốn cảm ơn anh hôm qua."

kinh, đổi xưng hô ngọt xớt cơ đấy! hắn nhướng lông mày, định đóng cửa vào cái sầm nhưng bị tay jungkook chặn lại.

"em có làm chút đồ ăn, mình ăn sáng cùng đi?"

...

thật sự hắn đang rất buồn ngủ. tên này không được sở nhắc nhở rằng nó không được làm phiền hắn hay sao?

"anh chaehyun, à, tiền bối! vì mọi lần anh đã thanh toán rồi nên hôm nay em sẽ mời!"

thằng nhóc cười tít mắt hô hoán, vỗ tay tách tách háo hức hơn mọi ngày. hôm nay là ngày đầu tiên nó chính thức được ngồi ăn với tiền bối kim taehyung. cả cái trường đại học sẽ phải ghen tị với nó thôi. taehyung không tình nguyện cam chịu để jeon jungkook xông thẳng vào nhà, cầm theo cái nồi nóng hôi hổi mà chắc là nó vừa mới trổ tài nấu nướng bên nhà sang. hai người ngồi vào cái bàn đầy giấy tờ ở phòng khách của hắn, rõ ràng hắn cũng chẳng bao giờ tiếp khách ở cái bàn này nhưng hắn chẳng định để thằng nhóc bê cái nồi vào phòng ngủ để ăn ở bàn cạnh giường đâu. jeon jungkook nhún mình trên chiếc ghế sô pha trông cứ mới mẻ kiểu gì, vui mồm vui miệng hỏi.

"anh mới mua ghế sô pha này hay sao thế? trông cứ như anh chẳng bao giờ ngồi vào thì phải."

đúng.

song chaehyun định mua ghế sô pha để ngồi làm việc cho dễ dàng, nhưng cuối cùng lại ngồi dưới sàn nhà cho dễ tập trung. hắn kì quặc, hắn biết. chỉ có phía ghế bên hắn ngồi thường được hắn leo lên nằm ngủ thôi. nói chung là giường trong phòng ngủ cũng cùng số phận. l'hiver không phải là người thoải mái, hắn chưa bao giờ muốn thả lỏng bản thân khi làm việc. vậy nên, chuyện hắn vừa nằm vừa làm sẽ không bao giờ có.

jungkook nhanh nhảu đặt nồi xuống bàn, mở cái vung đậy cho khói bốc lên và mùi hương toả ra thơm ngút. dù buồn ngủ nhưng kể từ tối hôm trước tới lúc thằng nhóc sang, hắn đã làm việc không nghỉ phút nào. bụng hắn bỗng nhiên kêu lên òng ọc, hai mắt hắn trợn lên.

...

ok, tao có đói. mày sang đúng lúc đấy!

jeon jungkook hỏi hắn nhà bếp ở đâu, sau đấy chạy vào lấy bát cùng thìa để ăn bữa sáng đầu tiên của nó với tiền bối taehyung.

"sáng nay làm cái gì đây hả nhóc?"

"tiền bối sẽ bất ngờ đấy! em có học hẳn một khoá nấu ăn để một ngày được ăn với tiền bối!"

nó cười tít mắt, lấy cái muôi nằm trong nồi nhanh nhẹn múc từng thìa súp ra chiếc bát trắng mới toanh. thật ra, jungkook đang trăn trở trong đầu.

tiền bối taehyung.. thật sự mua bát đũa thìa đĩa về để làm cảnh hay sao..? hay bình thường hắn rất ít ăn ở nhà!? hay hắn chỉ ăn một cái bát duy nhất?

khói bốc lên từ bát súp nóng hổi, mùi hương hấp dẫn quen thuộc khiến chaehyun khá bất ngờ. tự nhiên hắn muốn lao vào ăn thật no, thật nhiều.

"tiền bối, mời anh!"

hắn đã sẵn sàng. lâu rồi hắn mới có người nấu ăn cho ở nơi này. thật ra, chưa bao giờ hắn ăn đồ người khác nấu ở trong căn nhà xụp xệ này mà hắn nghĩ là sắp tới lúc bị phá. hắn chỉ được mấy dì cùng toà nhà mời xuống dùng bữa chỉ vì đơn giản là người ta nghĩ, một thằng thất nghiệp như hắn, liệu có nấu ăn ra trò?

"chà, tay nghề khá đấy."

hắn xuýt xoa, không nhanh không chậm cảm nhận từng thìa súp ấm nóng. bỗng nhiên hắn thấy cảm động. rồi bỗng nhiên, hắn thấy hình ảnh của mẹ ẩn hiện mập mờ sau lưng của thằng nhóc đô con không hề yếu đuối trước mặt. đấy là bởi vì nó không yếu đuối. hắn nghĩ thế. hắn đang nghĩ chẳng có ai yếu đuối bằng hắn trên thế giới này. vài lúc, hắn đã muốn từ bỏ.

"anh chaehyun?"

"anh chaehyun!!?!!!???"

jeon jungkook hốt hoảng bật dậy nhảy tót sang phía bên taehyung ngồi ngay sau khi hắn đột ngột ngất xỉu. nếu như anh chaehyun chết, thật sự thằng nhóc nghĩ nó sẽ đi tù!

"anh chaehyun!!! tiền bối, anh mau dậy đi! tiền bối, anh sao thế này!!!"

thằng nhóc chạy ra phía hành lang hô hào, mọi người chen nhau chạy lên chiếc cầu thang cũ kĩ bé tí tẹo, ai cũng tò mò không biết chaehyun tầng ba đang ra sao.

"này, jungkook! chaehyun cũng học trường cảnh sát sao? tôi vừa nghe thấy cậu bảo cậu ta là tiền bối?"

jeon jungkook cắn phải lợi, giật bắn mình. hai vai nhấc lên ngay tai, toát mồ hôi hột.

"k-không phải!"

nếu như người bên ngoài biết dù chỉ một chút ít, nó tự nhận thức được bản thân sẽ đi đời. và tất nhiên người khứa cổ nó sẽ chẳng phải ai khác ngoài tiền bối taehyung!

"tại vì anh ấy ở đây lâu rồi mà, nên em chỉ gọi là tiền bối chaehyun ở toà nhà này thôi!"

à, người kia cười phớ lớ, sau ấy thong thả đút tay vào túi quần. trước khi rời đi, không quên ngoái lại phía jungkook,

"chăm sóc cậu ta cho cẩn thận."


















aish địch mệ, k ai đọc à! dỗi k vít nữa bjo >:(??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro