10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung làm việc tới tận gần sáng. hắn phải nghiên cứu, một tay ghi chép một tay di trên pad cảm ứng của máy tính sáng rực. vài ngày gần đây, trông khuôn mặt của hắn tiều tuỵ đi hẳn. dưới cằm đã mọc lởm chởm vài cái râu nhỏ bé cứng ngắc, ai nhìn vào cũng thấy rõ một vẻ lười biếng khó ưa. phía cửa sổ đã chào đón vài tia sáng nhàn nhạt, hắn di tay chuẩn bị tắt máy để leo lên giường ngả lưng, đột ngột từ hộp thư có thông báo mới.

"cậu chưa ngủ? nếu tiện thì xuống chỗ cũ. tôi đang chờ.

k."

từ rất lâu, hộp thư mới hiện lại trạng thái hoạt động. hắn lưỡng lự một hồi rồi gập laptop xuống trực tiếp. chuyện đi nghỉ, có lẽ sẽ để tới lúc về?

song chaehyun với tay lấy áo khoác, không nhanh không chậm bước ra ngoài cửa. trời đã sáng dần, hai tay đi thẳng vào trong túi áo khoác không cần suy nghĩ. hắn vừa đi vừa lơ mơ nhìn lên trên trời cao. hắn cũng không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. chẳng mấy chốc, gã đã dừng chân trước "chỗ cũ" quen mà không nghe cũng biết.

một khuôn viên nhỏ.

phía trong, người hẹn đã đợi sẵn. hắn hít lấy một hơi sâu, lững thững đi vào.

"cậu tới từ lúc nào?"

"biết ngay là cậu chưa ngủ. sao? thấy bất ngờ hả? tôi tiện đi qua đây nên gặp cậu một chuyến."

người đang ngồi chờ trên ghế đá đáp lại, đưa bàn tay lên phía hắn. gã chờ đợi đến khi kim taehyung bắt tay lại sẽ kéo hắn ngồi xuống ngay cạnh mình.

"lâu rồi mới gặp cậu, dạo này thế nào?"

hắn cười hiền, nhẹ nhàng nghiêng đầu đặt lên bàn tay đang chống trên thành ghế đá, quay sang phía bên trái hỏi người đối diện.

"ài, không thấy còn sống đây hả?"

"đừng có mà linh tinh."

hắn cười cùng người đối diện, sau đấy cùng nhau nói vài chuyện, có những chuyện cũng chỉ phải gặp đúng người mới có thể nói. chuyện của hai người bạn cũ.

"lần trước, cậu đến đúng chứ?"

"ờ, tôi đấy. hàng xóm nói cho cậu biết à?"

"tất nhiên, nó nói ngay sau khi cậu đi rồi."

"hàng xóm mới có vẻ vui nhỉ."

"đau đầu, rất đau đầu. nó lắm mồm lắm, mất đi cả yên tĩnh."

"cậu lúc nào cũng thế. phải thay đổi không khí chứ. mà, đã giờ này rồi, tôi chuẩn bị phải đi đây."

"tôi cũng cần về ngủ. cái thằng ranh cậu làm tôi mất giấc quá đấy!"

hắn chống hai tay vào hông, híp mắt.

"được rồi kurosawa, cần gì cứ nói. nhắn cho tôi là được."

"lúc nào tôi qua sẽ nhắn cho cậu."

hắn cũng chẳng cần hỏi vì sao lâu rồi cậu mới vào tài khoản mail đấy để gửi thư. hắn chẳng cần biết. hắn không quan tâm vài ba thứ không cần thiết. hắn gật đầu rồi quay người chuẩn bị bước đi về bình thản.

"à mà này."

kurosawa gọi.

"hửm?"

"cậu.. nhớ cẩn thận đấy, taehyung!"

"gì! taehyung sao!?"

câu nói này? có ý gì? cậu bạn người nhật của hắn, hẳn là không nói một câu sáo rỗng để đánh lạc hướng một cách vô nghĩa đâu nhỉ?

"ý là, nhớ giữ sức khoẻ cẩn thận! ai biết được lần sau tôi gọi, cậu lại ốm rồi ho sù sụ thì sao."

kurosawa cười phớ lớ, đưa tay lên vẫy chào.

"ha ha, jin kurosawa thằng ranh nhà cậu! lo thừa hơi quá rồi đấy! tôi về đây."

hắn bước đi không nhanh không chậm, giống hệt như lúc hắn bắt đầu xuất phát.

"jeon jungkook, bụi cây đấy có rắn đấy."

"hả! rắn!?"

hắn biết ngay, người có gan đi theo hắn vào sáng sớm, chỉ có thằng nhóc này!

jeon jungkook nhảy cẫng ra khỏi bụi cây, tiếc nuối chẹp miệng một cái. chưa gì đã bị phát hiện! nó di di hai hàm răng vào nhau.

"sao anh lại biết đấy là tôi được."

"vì anh mày là phù thuỷ đấy."

jeon jungkook biết mình đang bị đá xéo, liền cau có bước đi về phía trước. hồi sáng, lúc cậu đang tập thể dục sáng dưới sân thì thấy hắn bước đi. bình thường chưa hề thấy hắn rời nhà sớm như thế. cũng phải, bình thường hắn toàn làm việc tới tận sáng bảnh mắt mới chịu leo lên giường. jeon jungkook nghĩ về chuyện mà nó đã nghe được. khó khăn lắm mới tìm được tới cái khuôn viên bé tẹo ấy sau khi tự dưng mất dấu hắn, thế mà tiếc rằng đấy lại là lúc hai người chào nhau rồi. thằng ranh ma chỉ kịp nghe thấy người tên jin kia, đã gọi anh chaehyun là taehyung. vậy không lẽ là kim taehyung sao?

nó lắc đầu nguầy nguậy. không thể nào! nó tin rằng đấy là biệt danh gã được đặt cho, vì có khi gã cũng hâm mộ tiền bối thì sao! jungkook không định hỏi hắn, nó sợ chuyện sẽ bị bại lộ, nhất là khi nó đang nghi ngờ chaehyun chính là đối thủ.





















(ê kể mng nghe tôi mới có crush mới :))))))))) đang crush cái bạn kia trông cũng cute cute) =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro